Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân, nhịn không được muốn hỏi hắn về quan hệ giữa hắn với Biên Bá Hiền. Chưa kịp hỏi, Ngô Thế Huân đã nói liền mồm như muốn giải thích cho Phác Xán Liệt nghe:

"Anh ấy được coi là lớn tuổi đi nhưng mà rất hấp tấp, không biết kiểm chế cảm xúc. Anh ấy không thích việc bản vẽ cứ bị khách hàng sửa tới sửa lui nên sẽ dễ nổi nóng. Một khi anh ấy nổi nóng sẽ dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, như vậy không tốt phải nắm tay để tránh anh ấy tự làm đau bản thân. Bá Hiền không thích nhận là mình sai, mình thiếu sót nên là phải nói chuyện nhẹ nhàng, dùng chất giọng như tán tỉnh nói thì càng tốt."

Phác Xán Liệt ngây người với lượng thông tin Ngô Thế Huân cung cấp. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết, hắn lại tiếp tục nói:

"Anh với Biên Bá Hiền là anh em tốt, thật sự. Anh ở bên cạnh anh ấy rất lâu rồi được khoảng 5 hay 6 năm gì ấy, đã từng nghĩ đến việc cùng anh ấy yêu đương nhưng mà anh ấy không phải gu của anh. Người gì mà hay quên, tính tình thì lúc lạnh lùng không nói gì, lúc như con nít miệng nói không ngừng."

Phác Xán Liệt nhanh chóng cố gắng đem lượng thông tin lớn của Ngô Thế Huân nhập vào đầu mình. Cậu khó khăn cất ra câu hỏi mà ngay từ đầu cậu thắc mắc:

"Sao anh lại nói việc này cho em nghe?"

"Cậu thích Biên Bá Hiền đúng không?"

Bữa tiệc chúc phúc trong lòng Phác Xán Liệt ban nãy liền ngay lập tức dọn chỗ cho một trận cuồng phong bão táp cuống qua. Cậu một lần nữa vượt qua khó khăn hỏi Ngô Thế Huân tiếp:

"Sao anh biết?"

"Tôi nắm tay Bá Hiền một cái thì ngay lập tức tôi có cảm giác là sau lưng mình có một sự ớn lạnh nhẹ, quay ra thấy mắt của cậu nó muốn bay ra ngoài tới nơi. Bá Hiền vỗ vai cậu mà anh thấy tai cậu đỏ lên không ít, Bá Hiền không nhớ tên cậu thì mặt cậu lại buồn đi mấy phần. Có chó mới nhìn không ra..."

Ngô Thế Huân chân thành nói với Phác Xán Liệt.

"Cậu như vậy mà không thích thì chỉ có thể là yêu rồi..."

Phác Xán Liệt gật đầu nhẹ, Ngô Thế Huân cũng cười rộ lên, vỗ vai đầy thâm tình với cậu:

"Anh giúp cậu cua anh ấy. Cậu nhanh nhanh đem anh ấy đi dùm anh, Bá Hiền độc thân lâu thêm một chút là Thế Huân này sẽ khổ thêm nhiều chút."

Trận cuồng phong trong lòng Phác Xán Liệt đang dọn chỗ cho ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, lời đề nghị giúp đỡ này của Ngô Thế Huân có ngu Phác Xán Liệt cũng phải nhận.

Buổi trưa, Ngô Thế Huân kéo Phác Xán Liệt vào phòng Biên Bá Hiền chuẩn bị đi ăn cơm. Hắn không gõ cửa, cứ thế trực tiếp bước, dùng tay gõ gõ mặt bàn anh gây sự chú ý.

"Bá Hiền đi ăn cơm."

"Không đi."

Ánh cầu vồng của Phác Xán Liệt rủ nhau bỏ đi, ngay sau đó là một cơn gió nổi cuốn theo một Ngô Thế Huân đầu đầy hoang mang. Biên Bá Hiền bận không nghỉ tay, không nhìn đến người trước mặt, cũng lại lần nữa quên đi Phác Xán Liệt. Anh mắt nhìn bản vẽ, tay cầm bút không ngừng di chuyển, thuận miệng bảo Ngô Thế Huân.

"Mua gì cho anh được rồi."

"Anh trai, anh quên ban nãy hẹn Xán Liệt ăn trưa à, sao lại lật mặt rồi?"

Ngô Thế Huân không nhịn được mà nhắc đến Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền lúc này mới dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Anh nhanh chóng bỏ đi vẻ bận bịu vừa rồi, đưa ra khuôn mặt tươi cười nhất, nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Anh xin lỗi, không cố ý quên cậu. Anh bận quá nên nhất thời không nhớ thôi, anh xin lỗi, bữa này anh mời hai người."

Biên Bá Hiền vừa nói vừa đứng dậy đi về phía hai người kia, anh chen vào giữa hai người, khoác tay cả hai đi khỏi công ty. Cái khoác tay này đối với Ngô Thế Huân rất bình thường nhưng đối với Phác Xán Liệt lòng mang đầy tình yêu kia thì khác biệt rất lớn nha. Người cậu cứng lại thành một khúc gỗ, trong lòng thầm ghi nhớ nhiệt độ cơ thể của Biên Bá Hiền...ấm ấm mềm mềm.

Biên Bá Hiền thấp hơn Phác Xán Liệt nửa cái đầu, chiều cao rất thuận tiện để...hôn lên đỉnh đầu nha. Và đó là điều Phác Xán Liệt muốn làm ngay bây giờ, cậu muốn kéo Biên Bá Hiền vào lòng, xoa xoa ôm ôm người vừa ấm vừa mềm này. Nhưng mà đó là suy nghĩ thôi, Phác Xán Liệt lúc này cứng ngắt như khúc gỗ, không hơn không kém.

Ba người chọn ăn ở một quán cơm canh gần công ty, món cũng do Biên Bá Hiền chọn. Ngô Thế Huân ngồi đối diện Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, nhìn dáng vẻ lúng túng, cứng đơ người của Phác Xán Liệt mà không nhịn được phải cười một tiếng. Biên Bá Hiền thắc mắc hỏi.

"Bị nhập hay gì mà tự nhiên cười?"

"Xán Liệt làm em cười mà."

Lúc này Biên Bá Hiền mới nhìn qua cậu trai ngồi cạnh mình, trông buồn cười thật. Dáng ngồi thẳng tấp, khuôn mặt cứng đơ, lỗ tai không biết vì sao mà đỏ lên. Biên Bá Hiền dùng tay chọt chọt lỗ tai của Phác Xán Liệt lên tiếng trêu chọc.

"Sao lỗ tai cậu đỏ lên vậy? Ngại tôi hả?"

Tai bị Biên Bá Hiền chạm vào bây giờ nóng lên đến mức đem thịt lên nướng cũng có thể chín. Phác Xán Liệt hít một hơn, nuốt một ngụm nước bọt nặng nề, quay mặt sang nói với Biên Bá Hiền.

"Không ngại anh, mà thích anh nên mới đỏ thế này?"

"Cái này là tỏ tình hả?"

Câu này Ngô Thế Huân thốt ra với sự thắc mắc to lớn, khuôn mặt của hắn lúc này mồm O mắt A là sự diễn tả chính xác nhất. Không chỉ mỗi Ngô Thế Huân mà Biên Bá Hiền cũng không biết trưng ra vẻ mặt gì với "lời tỏ tình" này. Anh lúc này lặp lại câu hỏi của Ngô Thế Huân ban nãy:

"Cái này là tỏ tình thật hả? Trong quán cơm?"

Phác Xán Liệt gật đầu chắc chắn, nghiêm túc cất lời:

"Thích anh, thích anh rất lâu. Đã từng tập câu thích anh trước gương không dưới 500 lần, suy nghĩ đầy tình huống để tỏ tình với anh nào là tỏ tình công khai ở công ty, tỏ tình lãng mạn ở ngoài phố, tỏ tình ở nhà hàng dưới ánh nến. Nhưng mà nhịn không nổi nữa vì quá thích anh. Biên Bá Hiền em thích anh từ 6 năm trước khi đó anh 24 tuổi bắt đầu nổi tiếng, bắt đầu xuất hiện trên mặt báo trên các bài phỏng vấn. Em do một lần vô tình thấy bài phỏng vấn của anh mà cuộc đời chuyển hướng."

"Em năm 19 tuổi học chuyên ngành thiết kế trang sức nhưng vì nhà thiết kế nội thất họ Biên mà sẵn sàng chuyển ngành, chăm chỉ học tập cố gắng để sau này cùng anh làm đồng nghiệp làm người yêu. Sáng gặp anh ở thang máy, suýt không nhịn được mà tỏ tình ở đó rồi. Em nghĩ em nhịn nữa là như một bong bóng bị vỡ do bơm quá nhiều khí. Biên Bá Hiền em thích anh, rất thích."

Phác Xán Liệt nghiêm túc nói, Biên Bá Hiền nghiêm túc nghe. Anh nghe xong không nói gì, im lặng một hồi cũng đặt cho cậu một câu hỏi chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm.

"Cậu thích thiết kế nội thất không?"

Phác Xán Liệt đối mặt với câu hỏi này có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời ngay.

"Thích vì đó là thứ anh thích, yêu một người yêu cả đường đi. Em đã dùng suy nghĩ rằng Phác Xán Liệt sau này căn nhà của mày và Biên Bá Hiền là do mày thiết kế, không được để anh ấy thất vọng. Suốt 6 năm em sợ anh có người yêu, sợ anh lập gia đình nhưng đến ngày gặp được anh thì anh vẫn độc thân. Em thật sự nhịn không được mà nói thích anh. Thật sự thích anh."

Biên Bá Hiền nghe lời tỏ tình không hoa không nến chỉ có chân thành của Phác Xán Liệt mà không chút chuyển biến cảm xúc. Anh nhìn Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.

"Cậu thích anh 6 năm, anh cảm ơn. Nhưng mà anh quen biết cậu chưa được 6 tiếng. Lời tỏ tình này anh lưu được không?"

Biên Bá Hiền không nói anh có thích Phác Xán Liệt hay không, chỉ là thấy Phác Xán Liệt đặc biệt thuận mắt mình. Nhưng dù sao anh cũng lớn tuổi, muốn thích một người cũng cần có sự chắc chắn, sự đảm bảo tương lai. Phác Xán Liệt nhỏ hơn anh 5 tuổi, anh không dám chắc cậu ấy có thể mang đến cho anh sự an tâm hay không. Phác Xán Liệt nghe được câu trả lời của Biên Bá Hiền đặc biệt hài lòng. Cậu không muốn làm khó anh, cậu hiểu anh ấy làm sao chấp nhận được lời tỏ tình ngay với người con trai mới gặp mặt vào buổi sáng. Phác Xán Liệt cũng đoán được Biên Bá Hiền không phải người yêu đắm yêu say từ cái nhìn đầu tiên. Cậu được Biên Bá Hiền lưu lại lời tỏ tình là đã rất rất mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek