[3] Kí ức vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol mãi nhớ một Baekhyun bề bộn như thế, xoay vòng cùng những chiếc bánh ngọt lành trong căn bếp nhỏ của nhà anh năm ấy.

     Dù dòng chảy thời gian đã đẩy hai đứa trẻ ngày nào chạy về hai phía xa xôi của chân trời khoản cách.

Năm ấy, Baekhyun sang Pháp với ba. Vài năm sau, cậu đã đến Úc định cư. Từ đó hai người cũng chính thức mất liên lạc.

    Về phần Chanyeol, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu nhận được học bổng du học tại Mĩ và nhận lời ở lại làm việc tại trường đại học đã đào tạo anh.

Chanyeol gặp lại Baekhyun hoàn toàn là tình cờ. Đó là một buổi sáng sau khi vừa kết thúc buổi họp và anh quyết định đi dạo quanh thành phố. Sau một lúc lang thang thì Chanyeol đã đứng trước một tiệm bánh, có lẽ mùi hương đặc biệt của những chiếc bánh bên trong đã dẫn anh tới đây.

    Nó đặc biệt tới nỗi anh cảm giác mình đã quay lại 10 năm trước, trong căn bếp của gia đình với người bạn thân đang tất bật trước mặt.

Và có lẽ do linh tính mách bảo mà Chanyeol đã đợi gần một giờ đồng hồ để có thể vào được cửa hàng.

    Trước mặt anh giờ đây đã là một chàng thợ bánh thuần thục và khéo léo. Cánh mũi cậu vẫn phập phồng hít ngửi hương bơ sữa khắp không gian. Đôi môi cậu vẫn đỏ thắm tựa trái dâu vừa hái trong vườn, đôi lúc vương vết kem ngọt ngào. Ánh mắt lấp lánh đam mê với những thứ đồ ngọt bày ra trước mắt. Nhưng toàn bộ khuôn mặt đã được thời gian hoàn thiện một cách tự nhiên.

Baekhyun đẩy chiếc đĩa trưng bày những chiếc bánh macoron xinh xắn được xếp lại thành một cái bánh sinh nhật cỡ nhỏ về bé con đang ngước cổ đợi cậu và chỉ tay về phía Chanyeol đang ngồi, ra hiệu cậu đưa đến cho anh.

   Louis chậm rãi bước về phía Chanyeol. Các bồi bàn khác trong nhà hàng đều mỉm cười, nhường bước cho cậu chủ nhỏ. Điềm tĩnh đặt món tráng miệng trước mặt anh, rồi Louis leo lên ghế và mỉm cười với Chanyeol:
 
      - Chúc mừng sinh nhật chú - Louis nói bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ đáng yêu.

Baekhyun đúng là đã dạy dỗ cậu bé này rất khéo. Chanyeol cười, đáp lại cái nháy mắt tinh nghịch của Baekhyun.

Cậu bạn đang đưa đầu ra khỏi cửa phòng bếp mà dõi theo anh thưởng thức mẩu bánh tráng miệng do chính cậu chuẩn bị.

Đúng y hương vị của 10 năm trước. Ít ngọt, đậm mùi dâu, chua nhẹ và ngậy hương bơ. Như kí ức tuổi thơ được bọc gọn trong một chiếc bánh bé nhỏ. Chanyeol ngỡ ngàng khi nhận ra rằng mình còn nhớ như in vị bánh của nhiều năm trước:

     - Cháu nghe nói chú không thích ngọt? - Louis hỏi Chanyeol.

Chanyeol khẽ gật đầu:

      - Thế sao quà sinh nhật của chú lại là bánh ngọt? - Đôi mắt xanh biếc màu lục của cậu bé ra chiều suy tư.

      - Cháu cũng không thích ngọt nên không thích ba làm bánh ngọt vào sinh nhật mình!

Chanyeol mỉm cười, anh đẩy chiếc thìa về cậu bé con đang chống cằm nhìn anh:

      - Cháu có muốn thử không?

Mái đầu bạch kim của Louis khẽ gật đầu. Cậu quệt một mẩu bánh nhỏ và cho vào miệng:
      
       - Bánh này chỉ vừa đủ ngọt nhưng đậm hương và vị. Bánh ngon như vậy mà sao ba chưa bao giờ làm cho cửa hàng nhỉ?

Cậu bé chỉ mới 12 tuổi nhưng thốt lên lời bình phẩm một cách chính xác về chiếc bánh cậu vừa nếm.

Chanyeol chăm chú nhìn cậu bé đang mỉm cười với mình. Ánh mắt của cậu lém lỉnh, giống hệt đôi mắt của Baekhyun ngày nào:

    - Louis!!! - Giọng chị Junhee vọng về phía chỗ Chanyeol đang ngồi.

    - Mẹ gọi! Cháu đi đây! Chú dùng bữa ngon miệng nhé!

Nói rồi, cậu lí lắc lách qua dãy bàn ăn của tiệm bánh đông đúc, chạy về phía Junhee. Cậu rù rì gì đó vào tai của mẹ, khiến chị bật cười rồi lại bỏ chạy về phía Baekhyun, giúp cậu trong bếp.

Họ thật ra dáng một gia đình hoàn hảo.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro