[4] Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol là vị khách cuối cùng vẫn còn ngồi trên bàn ăn của mình.

Đèn trong tiệm đã tắt, đợi cho đến khi Baekhyun đã ôm hôn tạm biệt hai mẹ con Louis và Junhee, rồi quay trở vào trong thì Chanyeol mới được ngắm cậu kĩ càng trong gian bếp rộng lớn của tiệm bánh mang tên: " Encounter "

Gặp gỡ - một cái tên bao hàm nhiều ý nghĩa. Như cuộc gặp của hai người hôm nay:

       -  Xin lỗi cậu, hôm nay sinh nhật cậu mà tiệm lại đông quá, không dành thời gian cho cậu được!

Baekhyun vừa khoá cửa nhà hàng và tiến dần về phía Chanyeol trong bếp:

      - Có gì đâu, tại mình xuất hiện đột ngột mà! Cậu thế nào? - Chanyeol giang rộng hai cánh tay với Baekhyun:

      - Mình ổn! - Đôi vai gầy của Baekhyun nằm gọn trong lòng Chanyeol.

      - Đã 10 năm rồi! Chanyeol ngắm nghía khuôn mặt lai Tây xinh xắn của của Baekhyun, gương mặt anh đã ấp ủ trong lòng ngần ấy thời gian mà anh không hay:

     - Uhm! Đôi mắt Baekhyun rơi vào chiều sâu của ánh nhìn Chanyeol dành cho cậu.

Khoảng xa mà thời gian đã đặt vào giữa họ khiến hai người phải lúng túng và ngượng nghịu:

      - Louis nói cậu có thể ở trong phòng của thằng bé.

Baekhyun cắt ngang khoảng khắc vụng về bằng một nụ cười tươi:

      - Nên tối nay cậu có thể ở lại đây! Ngày mai nhà hàng đóng cửa, mình sẽ đưa cậu đi dạo một vòng Melbourne.

      - Thế thì tốt quá, mình sang đây vội và cũng không định ở lại lâu nên chẳng chuẩn bị gì cả.

Chanyeol vừa nói vừa theo Baekhyun lên lầu. Nơi ngự trị một phòng khách nhỏ, gọn và hai phòng ngủ đối diện nhau.

Baekhyun mở một cánh cửa và xách hành lí của Chanyeol vào trong:

      - Chúc cậu ngủ ngon Chanyeol!

Baekhyun tiến lại gần, ôm chặt và vùi đầu vào lồng ngực của người bạn xưa.

Hơi ấm và mùi hương thân thuộc cuốn cả hai vào dòng xoáy ngược thời gian, đặt họ trở về ngày chia xa hôm nào. Tại sân bay sau khi ôm chào tạm biệt thì Chanyeol đã hôn lên trán Baekhyun và hôm nay cũng vậy!

Tựa lưng vào cánh cửa đã khép kín, Chanyeol bỗng đưa tay chạm vào lồng ngực mình. Thì ra, nó vẫn còn sống.

Baekhyun khẽ mỉm cười, hình như vẫn chưa có gì thay đổi trong cái hôn ấy. Vẫn chút ngại ngùng, nhưng đậm cảm xúc của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro