[5] Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vừa bị đánh thức bởi tiếng chạy của trẻ con trong phòng anh:

     - Chú ơi, dậy đi! Ba Baekhyun nói sẽ dẫn chú đi chơi - Louis hào hứng nhìn Chanyeol còn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài và vùi đầu trong đống gối trên giường.

Mười mấy tiếng trái múi giờ giữa Mĩ và Úc thật là tai hại - anh nghĩ thầm:

     - Cháu đến khi nào? Hôm nay chẳng phải tiệm đóng cửa sao? - Cuối cùng Chanyeol cũng ngồi dậy được:

     - Nhà hàng đóng cửa nhưng mẹ vẫn phải họp với các nhân viên để bàn về thực đơn mới!

      - Hôm nay ba Baekhyun được nghỉ một bữa. Chú thật vinh dự lắm đó, đã lâu rồi ba chẳng nghỉ một ngày nào.

      - Đã lâu là bao lâu rồi?

Chanyeol nhìn cậu bé con đang mê mẩn mấy chiếc xe đua tốc độ trong cuốn tạp chí thể thao.

       - Cháu chẳng nhớ! Thằng bé nhún vai nói gọn.

Chanyeol xoa đầu Louis rồi cùng cậu bé xuống nhà. Junhee đang nướng bánh và nấu một món điểm tâm thịnh soạn cho họ. Bên cạnh, Baekhyun đang nếm một loại nước ép mà cậu vừa sáng chế.

Nhìn thấy cảnh Baekhyun và Junhee thân thiết bên nhau, một hạt giống ghen tị bắt đầu nảy mầm trong lòng Chanyeol:

     - Cậu dậy rồi à? - Baekhyun tươi cười Chanyeol.
 
      - Junhee đã nấu bữa sáng! Chúng mình ăn nhanh rồi còn kịp tour du lịch vòng quanh thành phố.

Chanyeol vò mái đầu bù xù của mình làm cho nó càng thêm bê bối. Anh thả ánh nhìn hậm hực về phía Junhee rồi tự bối rối vì thái độ kì quặc của mình.

Khác với phong thái rất trẻ con lúc này của Chanyeol, Junhee điềm tĩnh đáp lại bằng một nụ cười thân thiện:

     - Chào cậu. Bây giờ mới được chính chào hỏi. Tôi là Junhee - rõ ràng là một chất giọng nhẹ nhàng, đặc trưng của người Pháp, nhưng qua tai Chanyeol nó lại khó chịu đến lạ.

      - Chào chị, tôi là Chanyeol! Rất vui được gặp chị.

Bữa sáng của họ là một buổi sáng kì lạ. Chanyeol dù không hiểu hết được sự tình trong mối quan hệ rối rắm của Baekhyun, Junhee và Louis nhưng mối thâm tình của họ quả có một sức ấm rất lạ lùng.

Mắt anh không thể nào rời khỏi khuôn miệng cười, ánh mắt tươi và vẻ mặt rạng rỡ của Baekhyun.

Và anh cảm thấy khó chịu khi nhận ra mình thật lạc lõng giữa bàn ăn này... 10 năm, qua bao mối tình, qua bao trải nghiệm vẫn chưa đủ để anh khỏi dằn vặt vì chưa từng một lần đối diện với tình cảm của mình dành cho Baekhyun.

10 năm có lẽ không đủ để thay đổi một con người nhưng bây giờ...dường như đã quá muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro