[6] Melbourne bốn mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngồi cạnh Baekhyun trên chiếc bus miễn phí dành cho du khách. Chiếc xe đưa họ qua khắp phố phường Melbourne, tỉ mỉ dẫn họ đến những điểm nổi bật của thành phố.

Chanyeol mỉm cười khi thấy Baekhyun đã gục đầu vào ghế mà ngủ từ khi nào, anh dịu dàng đặt đầu cậu lên vai mình và lẳng lặng thả mắt vào không gian bên ngoài cửa sổ.

Melbourne mang một vẻ đẹp độc đáo. Những toà nhà chọc trời hiện đại chen lấn giữa những căn nhà cổ điển mang đậm phong cách Victoria từ trăm năm trước, khi thành phố vừa mới được kiến tạo.

Tân thời hoà mình với lịch sử, như hai đầu của sợi dây được nối vào làm một. Những khu vườn ngập cánh hồng quyện vào dãy lavender tím mộng mơ cùng hàng cây cổ thụ xanh mướt màu lá.

Những đoàn xe tram (tàu điện) chạy ngang dọc trên tuyến đường giữa lòng thành phố, cắt ngang làn ô tô, khiến thành phố trở thành "độc nhất vô nhị" từ cái huyết mạnh giao thông của nó.

Có lẽ, anh đã đến đây vì Baekhyun nhưng tình cảm anh dành cho thành phố này đã không còn đơn thuần chỉ vì nó là nơi Baekhyun yêu thích và sinh sống.

Chanyeol vuốt những sợi tóc của Baekhyun đang rớt xuống, khiến cậu thức giấc:

     - Mình đã ngủ từ khi nào thế? - Baekhyun áy náy.

     - Có thật là cậu không bao giờ có  ngày nghỉ không đấy?

     - Mình xin lỗi quá, làm hướng dẫn viên như mình thì vô dụng thật! - Đôi má Baekhyun ửng hồng vì ngượng.

     - Nhưng ai bảo với cậu là mình không có ngày nghỉ?

      - Louis! - Chanyeol trả lời với vẻ thăm dò.

Ánh mắt Baekhyun bỗng trở nên trìu mến khi nghe đến tên của cậu bé con.

       - Louis chắc yêu cậu lắm nhỉ?

       - Tất nhiên, vì mình cũng yêu thằng bé rất nhiều mà! - Baekhyun mỉm cười.

       - Thế còn Junhee? - Chanyeol dò xét

Baekhyun khó chịu nhìn anh. Một ánh nhìn khiến Chanyeol cảm thấy áy náy và khó chịu cùng lúc.

Như cậu đang trách móc anh gì đó, lại vừa muốn trêu chọc anh vì vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

Nhưng cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh mà chỉ chuyển đề tài và bắt đầu thuyết giảng cho Chanyeol về sự tích của các thắng cảnh trong thành phố.

Bữa tối hôm đó, lời họ trao đổi với nhau không nhiều.

Nhưng Chanyeol tìm thấy gì đó trong ánh mắt của Baekhyun dành cho mình, khiến anh phải bối rối.

Bốn mùa cùng xoay chuyển trong cùng một ngày tại Melbourne.

Vừa mở mắt, bầu trời đầy ắp những mảng mây mù, những ngọn gió đẩy nhẹ mùa Thu đến với thành phố, lùa hương cà phê từ các tiệm điểm tâm đến khu dân cư và cả các con hẻm nhỏ, đánh thức người dân khỏi giấc nồng.

Đến bữa trưa, nắng đổ gắt gao, nóng bỏng, lôi Melbourne vào mùa Hạ rực rỡ.
Nắng long lanh trên biển xanh, phủ bạc đầu bãi cát.

Chiều về, nắng trong dần, e ấp quấn vào làn gió xanh ngắt mùi dòng sông vắt vẻo giữa thành phố.

Mùa Xuân từ đâu bỗng ôm lấy hàng trăm con người vội vàng trở về nhà.

Rồi cơn giông tuôn mưa mùa Đông xuống, khiến những bàn ăn trong các tiệm đa chủng tộc, dày đặc khắp thành phố thành nơi hội ngộ ấm cúng.

Như cảm xúc của Chanyeol và Baekhyun lúc này. Lúc trầm, lúc bổng, lúc gắt gao đến cháy lòng, lúc lạnh lùng đến tái tê...

Baekhyun ôm gối, ngồi trên giường. Biết rằng bên phòng đối diện Chanyeol cũng sẽ trải qua một đêm mất ngủ tương tự.

Cậu mỉm cười với cái ý nghĩ rằng Chanyeol đang ghen.

Anh đang hờn cậu vì không chia sẻ với anh những thắc mắc đang đốt cháy lòng kiên nhẫn của anh và đang tự dằn vặt chính cảm xúc của mình.

Vì mười năm qua. Vì anh đã đi tìm cậu quá trễ, vì đã để cậu đợi chờ đến mòn mỏi.

Chanyeol đang trằn trọc thật. Anh là gì với Baekhyun mà có quyền nhảy vào cuộc sống đang yên lành của cậu? Bạn thân - không hề.

Cậu có yêu anh? Hay... chẳng lẽ, anh yêu cậu nhiều đến như vậy?

Mười năm xa cách thật chẳng là gì?

Mối tình đầu có ma lực đến vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro