Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung Nhân... - Xán Liệt giọng lèo nhèo trong điện thoại.

- Sao vậy ? Tôi tưởng cậu đi gặp đối tác, họ chuốc cậu uống say à ?

- Chung Nhân, tim tôi đau quá !

- Xán Liệt, nói linh tinh gì vậy ? Cậu đang ở đâu, tôi tới ngay..

- Tốt, cậu tới mau, nếu được nhớ kéo theo cả Bạch Hiền. Bạch Hiền của tôi, thật đáng yêu, Bạch Hiền của tôi..

- Này, cậu sao thế ? Phác Xán Liệt..

- Kim Chung Nhân, cậu nói xem, chúng tôi yêu nhau như vậy, đùng một cái tôi vì lí do rất ngu xuẩn chia tay cậu ấy. Bạch Hiền hẳn sẽ hận tôi, tôi biết. Dù vẫn biết, nhưng nếu thấy cậu ấy hận tôi, tôi sẽ rất sợ. Nên rốt cuộc lúc đối mặt với Bạch Hiền, tôi chỉ hoảng loạn mà chạy trốn. Chạy trốn khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, liệu nó có còn trong trẻo như xưa, hay lại lạnh lùng coi tôi như người xa lạ. Cho dù hành động của Bạch Hiền nói với tôi rất rõ rằng đối với cậu ấy, tôi vẫn là người quan trọng. Nhưng có một thứ như sợi xích bao lấy tôi, mỗi khi tôi lại gần Bạch Hiền, nó lại níu kéo tôi, không cho tôi đi. Rồi trong khoảng thời gian bị níu giữ ấy, tôi bị chính mình làm cho ngừng lại, lí trí lại hỏi tôi rằng liệu tôi có làm cho Bạch Hiền hạnh phúc, liệu vết thương mà cả hai chúng tôi phải chịu đựng sẽ được chữa lành.. Và rồi như thế, tôi lại rơi vào hố đen do chính bản thân tạo ra..

- Xán Liệt.....

- Chung Nhân, tôi chỉ ước bản thân chưa bao giờ gặp Bạch Hiền, để không phải lưu luyến, cũng không phải đau xót vì cậu ấy.. Tình yêu của chúng tôi từ đầu đã đẹp như mơ, khiến khi mất đi, nó dằn xé ảo tưởng của tôi về hạnh phúc.. Hạnh phúc là gì ? Thực sự tôi vẫn không hiểu rõ.

-........

- Tôi......

Chung Nhân nghe thấy tiếng điện thoại rơi "bộp" xuống đất. Sau đó, loại âm thanh quen thuộc khiến cậu ta ngay lập tức nhận ra nơi Xán Liệt đang ở.

- Hạo Du, Xán Liệt đâu ? - Chung Nhân hỏi người pha chế, cũng là đàn em quen thuộc của mình.

- Ở kia. Anh Nhân, anh ấy uống nhiều lắm.. Chắc say khướt rồi.. - Hạo Du chỉ vào căn phòng ở góc quán bar, Chung Nhân nhanh chóng đi tới đó..

Xán Liệt nằm trên ghế dài, cà vạt nới lỏng, áo cởi hai cúc lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, khí chất cao ngạo đều biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông trẻ tuổi với nhiều vết thương lòng.. Chung Nhân lặng lẽ nhíu mày rất sâu nhìn Xán Liệt..

Hai người họ rời khỏi quán bar với nhiều suy nghĩ ngổn ngang..

--------------------------------

- Anh Bạch Hiền.. - Chung Đại mở cửa phòng Bạch Hiền, thấy cậu vẫn đang ngồi bên ban công. Cũng đã 2 tiếng trôi qua.

-......

- Đến giờ phải tới quán bar rồi, anh không đi sao ?

- Chung Đại, anh hơi mệt nên muốn ở nhà, hôm nay cảm phiền mọi người chơi nhạc không lời vậy..

- Anh, anh có chuyện gì sao ? Có thể nói em nghe được không ? - Chung Đại mỗi khi thấy Bạch Hiền buồn vẫn luôn rất cẩn trọng, vì những lúc đó có cảm giác như Bạch Hiền là tạo vật mỏng manh nhất thế gian, chỉ động chạm đến một chút thôi cũng có thể làm cậu tan ra.

- Không có, em mau đi đi..

- Hiền, nếu anh muốn tâm sự, cứ một lần nói hết tất cả đi. Đừng cố giữ trong lòng đến phát đau như thế nữa. Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh như này là em lo lắng đến mức nào không ? Nghe em, coi như em không tồn tại, hãy xả hết suy nghĩ của mình ra.. Những thứ làm anh phải đau, làm anh phải khóc.

- Chung Đại, anh thật sự không....

- Bạch Hiền, tin tưởng em..

Không khí rơi vào tĩnh mịch một lúc lâu. Chung Đại thấy Bạch Hiền bặm môi đến trắng bệch, dường như đang suy nghĩ rất nhiều.

- Chung Đại...

- Sao vậy ?

- Em đến quán bar đi.. Anh không sao.

Chung Đại chán nản lê bước khỏi nhà. Bạch Hiền lúc ấy mới được tĩnh tâm, bắt đầu hồi tưởng quá khứ.

#Throwback - 8 năm trước.

- Biện đồng học, cậu ở phòng nào vậy ?

- 614. Hình như với hai anh năm hai..

- Nghe nói đấy là phòng của Phác Xán Liệt. Anh ấy nổi tiếng lắm, vừa đẹp trai lại học giỏi, vào được đây nhờ học bổng 100%.. Hình như còn có Kim Chung Nhân ở cùng nữa. Ôi, nam thần bóng đá đó nga ~

- Có người hoàn hảo như vậy ? Phác Xán Liệt ấy ?

- Ừ, chỉ là gia cảnh không được tốt lắm, ba mất sớm, mẹ thì năm anh ấy 16 tuổi cũng đã qua đời.

Bạch Hiền nghe tới đây hơi chạnh lòng. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền em tươi rói như ánh mặt trời, nhất định đem lại nguồn sáng cho cuộc đời của anh a ~

- Xin hỏi, có ai không ạ ?

-......... - Không hồi đáp.

- Xin hỏi..

- Vào thì vào luôn đi, hỏi han nhiều làm gì cho mệt vậy ? - Chung Nhân lách qua Bạch Hiền đang đứng chắn ở cửa, nhếch mép cười rồi ngồi xuống giường của mình.

- Chào anh, em tên Biện Bạch Hiền, là sinh viên năm nhất khoa truyền thông.

- Đã ai hỏi đâu mà tự khai ? Mau sắp xếp đồ đạc đi.. - Kim Chung Nhân tiếp tục dán mắt vào cuốn tạp chí áo tắm mướt mắt trước mặt, căn bản không để ý đến Bạch Hiền.

Bây giờ Bạch Hiền mới để ý đến cái quần lót màu đỏ ren trên đầu giường của Chung Nhân. Chết tiệt, mình phải ở chung phòng với cái tên biến thái thích sưu tầm đồ trong của phụ nữ kia ư ?

Bạch Hiền đang mải mê với dòng suy nghĩ của bản thân, đột nhiên cửa phòng bị đá tung ra, một anh chàng có vẻ rất tức giận, trên mặt còn in hằn dấu vết của 5 ngón tay. Biểu cảm của anh ta như thể muốn bóp chết Kim Chung Nhân ngay lập tức.

- Ya, tôi nói cho cậu biết Kim Chung Nhân, cậu ngủ với con gái nhà người ta xong thì kệ ** cậu, chia tay rồi cũng kệ ** cậu, con ** nó làm sao cứ phải ném số điện thoại của tôi cho mấy người đó thế hả ? Nói là cái gì cơ, người đó rất thích em, nên đe dọa anh không được tiếp tục dây dưa với em nữa. Sau đó có người thì đến tát tôi đánh tôi chửi tôi, người thì cả ngày cứ bám theo tôi không rời, hại tôi ma không ra người không ra... - Ngô Thế Huân cầm lấy cổ Kim Chung Nhân lắc điên dại, Kim Chung Nhân thiếu điều rơi đầu xuống đất.

- Huân... Bình tĩnh bình tĩnh.. - Kim Chung Nhân nắm lấy tay Thế Huân ném ra xa, thở hồng hộc nhìn hắn..

- Nhìn đi, khuôn mặt đẹp trai của tôi, cậu có đền được không hả ? Thằng quỷ này... - Thế Huân tiếp tục cầm lấy cổ Chung Nhân lắc điên dại, sau đó thấy Bạch Hiền ở góc phòng đang sợ hãi nhìn mình, bèn lườm cậu nói lớn - Nhìn cái gì, muốn bị như hắn không ?

- Em.... - Bạch Hiền bị dọa sợ không nói nên lời.
"Các anh à, hôm nay là ngày đầu tiên của em đó, ngày đầu tiên.."

Đúng lúc Bạch Hiền đang co rúm người giống hệt một con chó nhỏ ở góc giường nhìn Thế Huân dằn mặt Chung Nhân thì có một nam nhân dáng người cao gầy bước vào. Ánh nắng ngược hướng phủ lên cả thân hình anh khiến cậu hơi chói mắt.

- Phác Xán Liệt, cứu tôi cứu tôi.. - Chung Nhân mừng rỡ như bắt được vàng, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Thế Huân, chạy vội ra sau lưng Xán Liệt ẩn núp.

- Kim Chung Nhân, cậu là đàn ông gì mà hèn nhát vậy, dám làm lại không dám chịu, ra đây tôi với cậu hảo hảo đối mặt với nhau.

- Thế Huân a, tôi không phải đàn ông, cậu còn tiếp tục đánh tôi nữa, tôi chết mất. Xán Liệt, cậu mau nói gì đi..

- Ngô Thế Huân, đánh bạn là không tốt. Kim Chung Nhân, làm sai phải chịu. Hai người mau cúi đầu nhận lỗi với nhau..

- Nhưng... - Cả Chung Nhân và Thế Huân đồng loạt phản bác..

- Tôi nói, CÚI. ĐẦU. NHẬN. LỖI. VỚI. NHAU.. - Xán Liệt có một chất giọng khi bình thường thì hết sức trầm ấm, lúc tức giận sẽ hệt như ma vương. Không cần anh động chân động tay, chỉ cần dùng giọng nói của mình doạ người một lát, tất cả sẽ liền nghe theo anh răm rắp..

- Ngô đồng học, tôi xin lỗi. Từ nay sẽ không tự tiện cho số điện thoại của cậu đi đâu nữa.

- Chung Nhân, lúc nãy tôi hơi quá tay, cậu có sao không ? Thực có lỗi..

Bạch Hiền cảm thấy như mình vừa được xem một bộ phim cổ trang mà Chung Nhân và Thế Huân đóng vai đệ tử, còn Xán Liệt là lão sư phụ ân cần chỉ dạy bọn họ. Nhưng lão sư phụ này không có râu trắng tóc bạc, mà là một thanh niên trẻ tuổi, cao gần 1m9, cả người tản mát ra khí khái thâm trầm. Khuôn mặt Xán Liệt rất đẹp trai, ánh nhìn lãnh đạm lướt qua mọi vật, cảm tưởng như anh không để ý đến bất kỳ việc gì.

- Học sinh mới ? Tên Bạch Hiền hả ?

- Vâng, chào anh.. - Bạch Hiền cong lưng 90 độ suýt chút nữa thành con tôm luộc chào hỏi Xán Liệt.

- Ăn ở có khó không ?

- Không có, em không phải người kén chọn.

- Vậy tốt, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, hãy sống thật vui vẻ.

- Vâng..

2 tháng sau..

- Xán Liệt, anh đợi em.. - Bạch Hiền chân ngắn củn chạy theo Xán Liệt chân dài cả tấc, mệt đến thở không ra hơi.

- Biện Bạch Hiền, cậu là biến thái à ? Đã nói đừng bám theo tôi nữa..

- Anh, em theo anh đến lúc anh thích em. Rồi đến lúc nào đó, em sẽ trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời anh.

- Mơ mộng. Tránh ra, tôi còn phải đến thư viện. - Xán Liệt hung ác đẩy Bạch Hiền sau một hồi vất vả đã tới được trước mặt anh ra, đôi chân dài tựa cây sào tiếp tục sải bước.

Trong thư viện.

- Này, của anh cả đấy.. - Bạch Hiền ném cả sấp thư tình lên trên bàn, đến trước mặt Xán Liệt.

- Của tôi ?

- Nữ sinh thích anh thì cứ việc thích, việc quái gì cứ nhét thư tình vào cặp em là thế nào, lại còn đề tên là "Cậu em nhỏ đáng yêu cùng phòng với Phác Xán Liệt."

- Cậu không thích được gọi là đáng yêu à ?

- Thích chứ, nhưng so với cậu em nhỏ, em thích được gọi là "Vợ nhỏ đáng yêu sống chung với Phác Xán Liệt" hơn. Đến lúc đó em đi tìm từng nữ sinh một, nắm tóc đánh ghen với họ vì dám tán tỉnh anh.. Ha hả, nghĩ đến đã thấy sướng run người.

- Biện Bạch Hiền, cậu quả thật biến thái..

- Cho là vậy cũng được..

3 tháng sau - Đêm Giao Thừa.

- Bạch Hiền, chúng ta đi xem pháo hoa.

- Vâng.

Một nhà ba người Bạch Hiền cùng nhau ra bờ sông đợi đến lúc 0h, lúc ấy từng đợt pháo hoa đầy màu sắc sẽ làm rực rỡ cả bầu trời đêm, báo hiệu rằng khó khăn năm cũ đã qua rồi, sang năm mới hãy thắp sáng lên những điều tốt lành nhất.

Khi sắp ra về, Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt ngồi bên bờ sông, mái tóc của anh bay theo gió đẹp như một giấc mộng tuyệt vời.

- Sao anh lại ở đây một mình vậy ? - Xán Liệt nghe có người gọi, ngạc nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt Bạch Hiền chỉ cười không nói..

- Pháo hoa đẹp thật. Ước gì có thể kéo dài mãi chẳng ngừng.. - Bạch Hiền tiếp tục tự lảm nhảm.

- Nhưng đi xem pháo hoa mà đi một mình thì thật không vui nga ~ Cần có người ngồi cạnh, hỏi mình xem khi pháo hoa lên cao nhất sẽ cầu nguyện cái gì ?

-........

- Nếu anh cũng thích em, hẳn năm sau chúng ta cũng có thể làm được như thế !

Bạch Hiền mơ màng nhắm mắt, thấy môi mình đột nhiên ấm áp, chỉ im lặng đón nhận. Bỗng cậu thấy giữa môi hôn của hai người có thứ gì rất mặn, mở mắt ra, thấy Xán Liệt đang khóc.
Bạch Hiền rất thông minh, nhanh chóng đã hiểu chuyện.

- Tin em đi, có em rồi, từ nay về sau anh không cần đón Tết một mình nữa. Cũng không cần đau buồn, không cần uỷ khuất.

-.......

- Bạch Hiền em nói được làm được, nhưng anh phải nhớ luôn ở bên em.

#End Throwback.

Xán Liệt, chính vì anh đã rời xa em, nên em cũng không thể thực hiện lời hứa của bản thân.
Tình yêu này, hình như đã tan nát hết rồi..

--------------------------------------------------

- Cố nôn hết ra, tại sao lại đi uống nhiều như vậy chứ ?

Tiếng ói mửa liên tục phát ra từ nhà vệ sinh, Chung Nhân dựa lưng vào tường nhìn Xán Liệt trút ra từng ngụm chất cồn trong ruột.
Xán Liệt nôn hết rượu ra, thấy cơ thể cũng tỉnh táo được một chút, đi đến bồn rửa lấy tay hất ít nước lên mặt.

- Cậu đưa tôi về à ? - Anh quay sang hỏi Chung Nhân.

- Thế cậu nghĩ cậu từ quán bar bay được về đây sao ? Mau thay đồ rồi vào nghỉ ngơi đi. Và đừng có lần nào cũng lấy rượu ra giải sầu như vậy nữa.

- Ừ.. - Xán Liệt nặng nề lê bước về phòng, cởi quần áo bẩn ra ném vào thùng giặt, thay một bộ đồ thoải mái rồi lên giường.

Rất may, vì có rượu làm bạn, chẳng mấy chốc anh đã rơi vào mộng đẹp.

-------------------------------------------

- Bạch Hiền, anh ngủ rồi à ? - Chung Đại khẽ hé cửa phòng Bạch Hiền ra, thấy cậu vẫn đang ngồi trên giường, tay cầm một bức ảnh chăm chú ngắm nghía, nước mắt đã sớm làm ướt cả tấm ảnh.

-....... - Có người đi vào, Bạch Hiền không dừng lại, vẫn khóc rất lớn.

- Này, anh sao vậy ?

- Chung Đại... Em nói anh phải làm sao đây ? Anh điên mất. Thật sẽ điên mất.

- Hiền, rốt cuộc anh có chuyện gì, đừng có giấu trong lòng nữa.. - Chung Đại bùng phát tức giận, nổi nóng lớn tiếng với Bạch Hiền.

- Anh cố lắm rồi, gồng mình lên nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi vừa mới buông thả, lập tức nhận ra nếu thiếu anh ấy, bản thân cũng chỉ biết hoảng loạn mà sụp đổ.

- Anh ấy ?

Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng phát ra tiếng nức nở, Chung Đại để cho cậu dựa vào lồng ngực mình. Thằng bé có đôi lúc rất trẻ con, nhưng nhiều khi lại chững chạc như một người đàn ông trưởng thành.

- Bạch Hiền..

- ............

- Nếu anh không quên được người kia, đừng cố. Chi bằng hãy tập thích nghi với nỗi nhớ của mình, rồi dần dần sẽ thấy hình ảnh về kí ức mờ nhạt đi.

-..............

- Cuộc sống đâu phải luôn như vậy, rồi sẽ đến lúc phải thay đổi, cái chúng ta phải học là làm thế nào để sống tốt khi mọi thứ bị đảo lộn..

Bạch Hiền nghe thấy Chung Đại nói xong, không khóc nữa, chỉ im lặng ở yên một chỗ.
Cơn buồn ngủ kéo đến, cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng say giấc. Dường như Bạch Hiền đã tìm được cho bản thân một con đường đi đúng đắn.

Hãy như vậy đi, tập thích nghi với nỗi nhớ của chính mình.

- END CHAP 5 -

#HappyLuhanDay.
#HappyHunHanMonth.
Once Lufan, Always Lufan..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro