Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, ăn sáng - Bạch Hiền ngủ dậy, vừa làm vệ sinh cá nhân xong, đi ra khỏi phòng, đã thấy Chung Đại mồm đang nhét đầy bánh mì nói với mình.

- Ừ.. - Cậu cười cười kéo ghế ra ngồi, cầm lấy một miếng bánh đưa lên miệng cắn.

- Tâm trạng anh tốt à ? - Chung Đại thấy Bạch Hiền vẻ mặt vui vẻ, bèn hỏi cậu một câu.

- Nhờ em cả..

- Vậy sao ? - Chung Đại cười ngây ngốc nhìn Bạch Hiền, bây giờ thì lại giống một đứa trẻ con rồi.

Buổi sớm đem thứ ánh nắng tươi đẹp chiếu vào căn nhà của họ, tóc hai người đều bừng lên màu ánh kim rực rỡ.

- Anh, hôm nay chúng ta đi hát dạo nhé.. Trời đẹp như vậy !

- Được, em mau gọi Tử Thao và anh Mân Thạc đi.

Một buổi sáng chủ nhật điển hình ở Bắc Kinh. Quảng trường thành phố có rất nhiều người tụ tập, tiếng nói cười rộn rã cả một góc trời.

Bốn người họ ngồi trên bồn hoa, nhạc cụ đều được để ở trước mặt, tay chân đung đưa vung vẩy như con nít, miệng còn liên tục ngâm nga.

- Thằng quỷ, tại sao tự nhiên lại muốn ra ngoài này hát vậy ? - Tử Thao thuận mồm hỏi Chung Đại.

- Vì người ta tuổi trẻ sức lực dồi dào, muốn tranh thủ ngày nghỉ ngơi để đi hít thở không khí, không như ông anh già suốt đời chỉ biết ru rú trong nhà.

- Kim Chung Đại, em nói ai già cơ ? - Mân Thạc 29 tuổi 83 ngày quay sang lườm Chung Đại một cái như thể muốn băm vằm thằng bé ra thành nhiều mảnh. Mân Thạc cái gì cũng rất thoải mái, nhưng riêng đối với chuyện tuổi tác lại vô cùng nhạy cảm.

- Đâu, em có nói gì đâu !

Bạch Hiền vừa ngồi nghe ba người kia nói chuyện phiếm, vừa ngước đầu nhìn lên trời ngắm nhìn thiên nhiên, có lẽ lại đang hồi tưởng đi.

" Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... "

" Em đang làm trò gì vậy ? "

" Đếm mây. "

" Có thể sao ? "

" Trên đời chẳng có gì không thể. "

" Có một thứ không thể đấy. "

" Nói dối.. "

" Bạch Hiền, trên đời này không điều gì là không thể, nhưng chẳng điều gì có thể làm anh ngừng yêu em.. "

Bạch Hiền nhớ lại câu nói của Xán Liệt, khoé miệng rất tự nhiên nâng lên thành một nụ cười.
Cậu đang dần tập thích nghi với nỗi nhớ của bản thân, mỗi lần nghĩ về anh, sẽ không tự khiến mình thấy đau khổ nữa.
Xán Liệt, có phải em thật sự sẽ quên anh ?

- Nào, đứng lên, đông người lắm rồi. Chúng ta hát một bài gì vui vui nhé!

- Được.

Bạch Hiền nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt hướng về một nơi, trái tim lại hướng về một phía, bắt đầu cất giọng.

" Lately, I've been, I've been losing sleep.

Dreaming about the things that we could be..

Lately, I've been, I've been praying hard.

Sitting no more counting dollars, we'll be, we'll be counting stars.. "

Chàng trai cao lớn nổi bật trong dòng người vây quanh Chung Đại, Mân Thạc, Tử Thao và Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt đứng đó, với ánh mắt ôn nhu quen thuộc nhìn Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền đứng đó, với nụ cười tươi rói quen thuộc nhìn Xán Liệt.
Đôi mắt và trái tim của Bạch Hiền, bây giờ lại cùng hướng về một nơi, hướng về người con trai chẳng hề lạ lẫm trước mặt mình.
Quen thuộc như vậy, tại sao lại cảm thấy thật xa vời..

" I could lie, could lie, could lie..

Everything that kills me makes me feel alive. "

Chiếc mic được đặt ngay ngắn trên dàn trống của Mân Thạc. Bạch Hiền ngừng hát, khán giả xung quanh vỗ tay rất lớn. Rồi họ dần tản đi hết, chỉ để lại một người. Người mà đáng nhẽ ra, nên là khán giả duy nhất của cậu.
Bạch Hiền đi đến trước mặt Xán Liệt, tay không dùng lực đập vào lồng ngực anh một cái. Cú đánh ấy không làm cơ thể bị đau, nhưng lại như gõ vào trái tim của Xán Liệt một cú đau điếng.

- Tại sao ? Tại sao khi em vừa hạ quyết tâm, anh lại xuất hiện..?

-..........

- Có phải, trái tim này chưa đủ tan nát, anh còn muốn quay trở lại, tiếp tục làm tổn thương nó..

Câu nói của Bạch Hiền chính thức đưa Xán Liệt rơi vào mê cung không lối thoát. Anh đứng đó, im lặng như trời trồng..
Bạch Hiền cũng không nói câu nào, cứ đứng đối diện với Xán Liệt như vậy.
Đương nhiên cậu không đủ cao để mặt đối mặt với anh, nên chỉ có thể nhìn được lồng ngực của Xán Liệt. 4 năm trước, Bạch Hiền đã nghĩ đây sẽ là nơi vững chãi và ấm áp nhất trên đời, có thể mãi mãi che chở cho cậu.
Hai người chỉ cách nhau vài phân, nhưng trái tim lại có một thứ gì vô hình ngăn cản họ lại gần người kia.

- Hiền, mau đi thôi.. - Chung Đại là một người nhạy bén, thấy cái cách Xán Liệt và Bạch Hiền nhìn nhau, lập tức nhận ra được Xán Liệt chính là "anh ấy" trong câu nói của Bạch Hiền. Và thằng bé cũng biết cách giải quyết hỗn loạn trước mặt.
Chung Đại nắm lấy tay Bạch Hiền kéo đi, còn có ánh mắt thương cảm nhìn Xán Liệt.
Đêm qua, khi nghe Bạch Hiền tâm sự, thằng bé đã nghĩ Xán Liệt là kẻ có lỗi.
Nhưng ánh mắt Xán Liệt không nói dối, nó đối với Bạch Hiền chứa đầy sự ôn nhu, tình yêu và cả sự đau khổ.
Cứ như là muốn nắm lấy, lại không thể đưa tay ra với được.

Tử Thao và Mân Thạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác thấy Chung Đại đưa Bạch Hiền đi.
Xán Liệt vẫn cứ đứng đó, bất lực nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền.

- Này, cậu định đứng đây mãi à ? Mau về đi.. - Mân Thạc khẩy khẩy tay Xán Liệt sau khi mình và Tử Thao thu dọn hết nhạc cụ vào trong xe tải.

-......

Xán Liệt quay lưng bước đi, có cảm giác như cả người mất đi phương hướng, thật sự không biết nên tới chỗ nào..
Anh cứ đi mãi, đến khi ngước mắt lên nhìn, đã hoàng hôn rồi..

---------------------------------------

- Bạch Hiền, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc, không cần kìm nén làm gì..

-.........

Lần này, Bạch Hiền không khóc, cũng không đủ sức để khóc nữa.
Nhìn thấy người kia, cả cơ thể cậu như đông cứng lại, ngay cả đứng vững cũng khó khăn..
Thứ hương bạc hà nhàn nhạt của Xán Liệt sau bao năm vẫn không hề đổi khác, nó chẳng thay đổi gì so với kí ức của Bạch Hiền.
Nó khiến cậu như được đi một chuyến tàu tốc hành về quá khứ, một quá khứ đã từng có vô vàn niềm vui.. Và quá khứ đó, chỉ có duy nhất một nỗi buồn, nhưng nỗi buồn ấy đủ lớn để đè lấp hết tất cả hạnh phúc hai người họ đã từng có..

" Bạch Hiền, anh muốn chia tay.. "

" Tại sao vậy ? Em tưởng chúng ta đang rất tốt.. "

" Hiền, đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng anh xin em, buông tha cho anh, được không ? "

" Ở bên cạnh em mệt mỏi thế à ? Đến nỗi anh cần được giải thoát..? "

" Ừ... "

" Nếu vậy, thì chia tay.. "

Nhẹ bẫng ư ? Ừ, có lẽ đó là cuộc chia tay nhẹ nhàng nhất mà Bạch Hiền từng biết..
Không cãi vã, không đánh chửi nhau, chỉ là buông tay người kia..
Nhưng càng nhẹ nhàng lại càng xót xa.
Vì họ yêu nhau quá sâu sắc, nên không muốn người kia phải vì mình mà khổ sở, kết cục, lại khiến chính bản thân phải đau..

-----------------------------

Những toà nhà cao tầng về đêm toả ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, Xán Liệt tay cầm một cốc rượu vang, nhưng suốt 2 giờ đồng hồ cốc rượu không hề bị vơi đi chút nào. Đơn giản, vì tâm trí Xán Liệt đã sớm để ở một nơi khác.

Nụ cười kia, thật đẹp, vẫn trong sáng như một tờ giấy trắng. Bạch Hiền vẫn như vậy, tất cả biểu tình đều được vẽ lên mặt, anh chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra cậu đang nghĩ gì..
Nhưng có lẽ, cũng chỉ mình anh có khả năng đó.
Bởi vì Xán Liệt rất hiểu Bạch Hiền, có lẽ còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu.
Khi Bạch Hiền vui, ánh mắt cậu ánh lên cả ngàn tia hạnh phúc. Khi Bạch Hiền nói dối, cái mũi sẽ khẽ chun lại. Khi Bạch Hiền mệt mỏi, kiểu gì cũng liên tục thở dốc như vừa chạy marathon. Khi Bạch Hiền tức giận, hai tai đỏ ửng lên như quả cà chua chín..
Tất cả về cậu, anh đều nhớ rõ.

Nhưng có lẽ, vì nhớ rõ, nên mới đau nhiều như vậy.

" Ting.." - Điện thoại trong túi quần Xán Liệt khẽ rung lên.

- Chung Nhân ?

- Xán Liệt, tối nay cậu cứ đi đâu đó chơi muộn muộn một chút, tốt nhất là đừng về nhà luôn cũng được.

- Chuyện gì ?

- Khánh Thù và tôi sẽ kỉ niệm 6 tháng chính thức yêu nhau.. Nói chung là cậu đừng có về không lại kêu ca phàn nàn làm chúng tôi mất vui..

- Ờ..

Hắc, tối nay Phác Xán Liệt là kẻ vô gia cư không nơi trú ngụ..
Nên đi thuê khách sạn thôi..

- Phòng thường.. 1 người.. - Anh đưa chứng minh thư cho lễ tân để đăng kí phòng, khách sạn ở ngay dưới quán bar ít nhất cũng cỡ 4 sao..

Cô nàng lễ tân cầm lấy chứng minh thư, gãi đầu gãi tai một lúc, mới nhận ra Xán Liệt..

- Là chủ tịch Phác của tập đoàn Hoàng Kim mà, anh không muốn thuê phòng Tổng Thống sao ?

- Giống nhau cả, cô mau đưa chìa khoá cho tôi, tôi muốn ngủ.

- Vâng.

Vừa hay tin có chủ tịch Phác Xán Liệt đến thuê phòng, quản lý khách sạn đã chạy như tên bắn đến phòng anh, trên đường còn liên tục quở trách mấy người nhân viên tại sao không đổi cho Xán Liệt ở phòng Tổng Thống. Nếu anh không hài lòng, khả năng mà tất cả nhân viên bị đuổi thẳng cổ là rất cao.

" Cộc.. Cộc"

- Ngài Phác.

Quản lý đến thở cũng không dám thở mạnh, Phác Xán Liệt là một kẻ cả đất nước này ai cũng kính trọng. Chưa đến 30 tuổi đã xây nên cơ đồ lớn, cả người lúc nào cũng toả ra khí phách hơn người, còn thêm vẻ ngoài quả thật không chê được vào đâu.

Xán Liệt mở cửa, mái tóc vẫn còn đang rối, ướt nhẹp, nước tí tách chảy từ tóc xuống cơ ngực rắn chắc lấp ló ẩn hiện sau vạt áo choàng, không khỏi khiến mấy nhân viên nữ đứng sau nuốt vài ngụm nước bọt.

- Có chuyện gì sao ? - Ánh mắt Xán Liệt sượt qua một tia ngạc nhiên, chưa kịp để người phát hiện, đã nhanh chóng trở về lãnh đạm như thường..

- Chủ tịch Phác, khách sạn chúng tôi thật có lỗi. Mời anh lên phòng Tổng Thống nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh dịch vụ tốt nhất.

- Không cần phiền phức, tôi chỉ cần chỗ ngủ, còn lại cái gì cũng không quan trọng. Nhưng xung quanh không được ồn ào - Thử nghĩ đến lúc đang nghỉ ngơi, bên cạnh lại vang lên tiếng "ưm..ưm" "a..a" thì có thấy thích thú không ?

- Vâng.

Tối đó, tầng Phác Xán Liệt thuê phòng không có lấy một người khách.
Tiền tài, địa vị có thể lấy làm mức thang đánh giá con người.
Chỉ cần có những thứ đó, lập tức sẽ trở thành người quan trọng.
Trước kia nếu Xán Liệt đi tới một khách sạn bốn sao như này, chắc chắn sẽ có rất nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Nhưng bây giờ, chỉ cần thấy Xán Liệt bước vào, sẽ có hàng tá người sẵn sàng quỳ rạp dưới chân, chỉ mong được anh để vào mắt.

Xã hội đồng tiền.. Thối nát..

- END CHAP 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro