CHƯƠNG III: ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì???  BIỆN BẠCH HIỀN???sao cậu có thể yêu một người như anh ta, cậu biết rõ anh ta là loại người thế nào mà" tiếng hét chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Hiền. Lộc Hàm như muốn rớt hàm ra khỏi miệng, tự tát cho mình mấy cái, xem ra không phải mơ rồi.
"Suỵt, nhỏ thôi, cậu muốn giết tớ sao" Bạch Hiền ôm tai lắc lắc
"Này, mau nói ra, cậu thích anh ta thực sự ???" Lộc Hàm tra hỏi, Bạch Hiền chỉ biết ngán ngẩm đáp "Ừ"
Thật không tin nổi đi, trước giờ cậu không nghĩ mình là đồng tính luyến ái, xã hội cũng công nhận rồi, nhưng Xán Liệt thì.. CHẮC CHẮN GHÊ TỞM

-----------------
10.30 p.m
Trở về với tâm trạng mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi nằm phịch ra giường, dần đi vào giấc ngủ
.
.
.
"Đing" một tiếng mở cửa vang lên, Bạch Hiền mơ hồ đoán Xán Liệt trở về, vội vàng chạy xuống lầu

Đèn không bật, căn phòng bếp tối om im lặng, duy chỉ nghe tiếng thở dốc của nam nhân, Bạch Hiền cơ hồ lắng tai nghe, dần bước tới.
Xán Liệt ngồi trong góc, đầu gục xuống tựa như đã ngủ, Bạch Hiền lần mò công tắc bật đèn gần đấy liền bị cánh tay rắn chắc giữ lấy. Một giọng nói khàn khàn vang lên yếu ớt "đừng bật". Bạch Hiền sợ hãi rút tay về nhìn kĩ người đàn ông, hình như anh ta bị thương, nhìn kĩ có chất lỏng bên vai tuôn ra như nước, LÀ MÁU???

Bạch Hiền vội vã bật công tắc đèn, Xán Liệt nhíu mày nhưng không kháng cự. Đúng là bị thương, hơn nữa mặt mũi cũng bị bầm dập ...

Có lẽ lại đi đánh nhau trong quán bar rồi...

Bạch Hiền vội đỡ Xán Liệt dậy ngồi trên ghế, lột chiếc áo ra, lồng ngực màu đồng chắc chắn, phập phồng vì vết thương trên vai. Xem ra chảy máu khá nhiều. Bạch Hiền hốt hoảng đỡ Xán Liệt dậy, miệng lẩm bẩm " chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện" thì Xán Liệt giữ lại " không được" anh đang bị truy đuổi, hơn nữa bọn chúng đang lùng sục, giờ đến bệnh viện anh và Bạch Hiền chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Haizz ....đành ráng chịu đau mà xử lí ở nhà vậy. Nhưng sao cậu ta lại tỏ ra lo lắng, thật nực cười! Cậu ta đang tỏ ra thương hại đây

"Này, không đi sao được, anh đang bị thương, hơn nữa người đang nóng hầm hập đây này, anh ốm rồi" Bạch Hiền sờ trán Xán Liệt bị Xán Liệt hất ra " cút đi, tôi không cần thương hại" rồi đi một mạch lên phòng

RẦM

Đóng cửa

THƯƠNG HẠI ư? Tôi chính là đang lo cho anh đấy, anh không hiểu sao ... Thằng nhóc ngu ngốc này bị vướng vào lưới tình của anh mất rồi...

Tôi có một nỗi buồn rất đơn giản
Tôi yêu một người, rất yêu
Nhưng người đó không yêu tôi
NHẤT QUYẾT KHÔNG YÊU TÔI

Đó gọi là gì.... Hừmm..là

ĐƠN PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro