CHƯƠNG IV : HẬN THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm
-----
Bạch Hiền dậy sớm chuẩu bị bữa sáng như mọi khi, không biết Xán Liệt ra sao rồi, hôm sốt như vậy, đã vậy lại không cho cậu băng bó vết thương

Rầm

Tiếng động làm Bạch Hiền giật mình quay lại, xem ra Xán Liệt lại đập phá rồi.
Vội vàng rửa tay, với lấy một chiếc khăn cùng chậu nước chạy lên phòng Xán Liệt

Một đống đổ vỡ

Thuỷ tinh văng tung toé

Bạch Hiền thở dài, xem ra hôm nay sẽ mệt đây

Rón rén đi lại gần chiếc giường, Xán Liệt hô hấp không ổn định, lưng và trán vã mồ hôi, xem ra bị bệnh mà vẫn còn nhìn băng lãnh như vậy, thật vi diệu a~~
(*chát*
Con au kia mau tỉnh lại
Dạ dạ)

Bạch Hiền vắt khăn, đắp lên trán Xán Liệt . Haizz.… Anh lại làm khổ tôi rồi...
Băng bó vết thương ở vai thì Xán Liệt đã tỉnh, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Hiền rồi lại quay sang cửa sổ nhìn khoảng không vô định như người mất hồn

Thà anh cứ hét lên , anh đánh đập tôi còn hơn anh cứ im lặng như vậy. Anh làm tôi sợ đấy!

Bạch Hiền vội chạy xuống bếp, nấu cháo rồi mang lên phòng, Xán Liệt vẫn cứ như thế, Haizzz... Anh ta bị sao vậy

Xoay người Xán Liệt lại , hôm nay Bạch Hiền gan to đi, dám đụng vào người Xán Liệt, nhưng mà anh ta hôm nay không có phản ứng gì a~

Thổi một muỗng cháo đưa lên miệng Xán Liệt, anh quay sang nhìn cậu làm Bạch Hiền không khỏi run sợ. Ánh mắt ấy chứa một sự bi thương nhưng lại che đi bởi một lớp tàn khốc. Xán Liệt mở miệng nhưng không phải là ăn mà thốt ra câu nói làm chính anh cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì

" Cậu không hận tôi sao??? Sau khi tôi đối xử với cậu như vậy, mà cậu vẫn chăm sóc tôi"
Không phải đâu Xán Liệt, cậu ấy hận anh, nhưng cái yêu kia đã che mất lý trí của cậu rồi

Bạch Hiền đơ người
1s

2s

3s

Bạch Hiền nhếch mép " tôi có quyền hận anh sao, thật vinh dự đi, tôi trả anh không hết, sao có thể hận anh, nhưng mà kìa thực thì RẤT HẬN"
Xán Liệt xem ra giận thực rồi, hất tô cháo từ tay Bạch Hiền. Trong mắt hằn lên tia đỏ gầm " được lắm Bạch Hiền, bây giờ đã lòi đuôi sao? Để xem cậu sống yên ổn với tôi được bao nhiêu ngày"

Rầm

Cánh cửa khép lại, như khép lại số phận Bạch Hiền

Phải rồi anh cứ hận cậu đi, cậu chính là không muốn anh nhận ra tình cảm của mình nên mới làm cho Xán Liệt thêm hận cậu

CỨ THẾ, HAI NGƯỜI RƠI VÀO VÒNG XOÁY HẬN THÙ. KHÔNG HOÁ GIẢI. KHÔNG THOÁT RA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro