Chương 4 : Yêu tinh giả dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu mẫu...Oa...oa......." Xán Liệt bay vèo vào nhà, chân tay quơ loạn xạ, mặt ngấn nước mắt, giọng vô cùng bi thương~~

" Xán Xán, sao vậy a ? " Phác mẫu thiếu điều ngất đi vì hết hồn. Chả là đang định uống trà, nghe giọng thê lương của con...ưm con gì nhỉ ? =)) đành ngậm ngùi lìa xa ly trà tràn đầy yêu thương kia TvT Quả là tội nghiệp =))

" Phác a di, do Xán Xán lúc nãy chạy nhảy quá khích nên rơi cả tóc giả..." Bạch Hiền nén cười nói thành câu hoàn chỉnh.

" Bảo Bảo nói con là bán nam bán nữ..." Xán Liệt hai tay dụi dụi mắt.

" Haha..." Phác mẫu bật cười. " Chẳng phải lúc sáng ta đã dặn dò Xú hầu cài tóc cho kỹ rồi sao ? "

" Dạ...Do lúc sáng thiếu gia ( nói ra mà ngượng miệng ý =)) ) đùa giỡn mà bẻ cong cả cây cài nên..." Xú hầu nghe tên mình liền giật mình :v

" Chẳng phải có rất nhiều cài sao ? Hôm qua ta đã mua rất nhiều a ? " Phác mẫu nhịn cười.

" Là tối hôm qua thiếu gia đã lấy cài cho thú bông hết rồi. Lúc sáng tôi định lấy cài cho thiếu gia thì người không cho...."

" Mẫu mẫu, Lệ Lệ ( tên con gấu bằng bông ) của con thiếu tóc giả sẽ rất xấu xí..." Xán Liệt đưa đôi mắt long lanh nhìn mẫu mẫu.

" Aiya..Chẳng phải Xán Xán của ta thiếu tóc giả cũng rất xấu xí sao ? " Phác mẫu lắc lắc đầu, nay còn dám lấy tên bà mà đặt cho con gấu rilakkuma =)))

" Mẫu mẫu nói vậy là không đúng...Xán Xán là người đẹp tự nhiên a~ "

" Haha..." Bạch Hiền lăn ra cười " Xán Xán là người đẹp tự nhiên, haha..." Nói nhại theo câu lúc nãy của Xán Liệt.

Phác mẫu cũng cười ra nước mắt rồi =)) " Vậy người đẹp tự nhiên của mẫu mẫu, ngày mai không cần cài tóc được không ? "

" Vâng ! " Xán Liệt gật đầu.

...

" Bạch Bạch đến chơi đó sao ? " Lộc Hàm mặc một chiếc áo sơ mi phùng phình trông chẳng hợp tí nào, nhưng thực sự gợi cảm đi ra ngoài, cổ nổi đầy nốt đo đỏ, môi sưng tấy...

" Lộc Lộc ca..." Bạch Hiền chạy lại ôm chân anh, ngắm từ đầu tới cuối. " Lộc ca, sao cổ ca lại nổi đốt đỏ, môi lại sưng ? Có phải bị muỗi cắn hông ? "

" Oáp..." Đúng lúc Thế Huân vừa đi ra, ngáp ngắn ngáp dài vô cùng mất sĩ diện =))

" Đúng đúng, phòng ca có con muỗi vô cùng bự, đã vậy còn bị biến thái ! Cơ quan sinh dục có như không ! " Lộc Hàm vừa liếc Thế Huân, vừa nghiến răng ken két để trả lời.

" A ? Sao anh không thấy a ? " Thế Huân gãi gãi má, mặt vô cùng vô tội.

" Đúng đúng, với người có cơ quan sinh dục như có như không anh thì mắt cũng như mù thôi a ! "

" Lúc nãy còn có người đòi anh thao...ưm...ưm...? " Thế Huân nhăn nhó, hét lên thì bị Lộc Hàm bịt miệng =))

"..." Phác mẫu hắng giọng.

" A...Mẫu mẫu, con và Thế Huân xin phép vào phòng...Bạch Bạch, Xán Xán, chào em~ " Lộc Hàm một tay bịt miệng, tay kia khó khăn lôi Thế Huân vào phòng.

" Mẫu mẫu, cơ quan sinh dục là gì á ? " Xán Liệt ngước mắt ngây thơ nhìn Phác mẫu.

" Là...là..." Phác mẫu nhăn mặt, Lộc nhi thật hư, lại tuyên truyền văn hoá đồi truỵ !

" Là thứ dùng để đi tiểu a ! " Thế Huân cắn tay Lộc Hàm một phát rồi nhanh chóng trả lời =))

" Là bồn cầu sao ? " Bạch Hiền nhăn mặt.

" À...Ra là vậy. Bạch Bạch thật thông minh nha ! " Xán Xán thấy có vẻ hợp lý, nhanh chóng giơ ngón cái biểu tình.

Phác mẫu tròn mắt, miệng thì có thể nhét luôn một quả bom nguyên tử rồi =))

...

Đúng là hôm sau, Xán Liệt không đội tóc giả nữa.

" Bạch Bạch~ " Xán Liệt đang nắm tay Phác mẫu, thấy dáng nhỏ liền tung tăng chạy lại.

" Ai á ? " Bạch Hiền nhăn mặt.

" Là Xán Xán đây mà ! "

" Tiểu Bạch, con không nhớ Tiểu Xán sao ? " Biện mẫu bên cạnh lúc đầu cũng không nhận ra cậu nhóc đó. Lúc sau thấy Phác mẫu mới kịp thời biết được.

" Mẫu mẫu xem xem, Xán Xán của con lúc nào cũng cột hai bím trông rất dễ thương. Người này tóc thì cụt ngủn, còn không có nhiều răng bằng Xán Xán ! " Bạch Hiền lắc đầu, tặc lưỡi, còn không quên để lại câu " Là yêu tinh giả dạng ! " Aiyaa...Con người ta bây giờ có cười đâu mà bảo nhiều hay ít răng như Xán Xán nhà cậu ?

" Tiểu Bạch nhìn xem, tai của nhóc này to giống Xán Xán không ? " Biện mẫu nhịn cười.

" A...giống..." Bạch Hiền gật đầu, quả thật là tai to giống Xán Liệt a...

" A...Đau..." Xán Liệt la lên khi mà tai mình bị Bạch Hiền liên tục cáu xé =="

" Yêu quái...Dám giả mạo Xán Liệt ! Đích thị đây là tai giả ! " Bạch Hiền càng nói càng nhéo mạnh, mong cho cái tai to đó rơi ra TvT

" Bạch Bạch, tớ là Xán Xán mà...."

" Tiểu Bạch, mau thả ra nào..." Biện mẫu thấy tình hình bất ổn liền can ngăn.

" A...Bạch Bạch thật quá đáng ! " Xán Liệt tay xoa xoa tai, rít lên trông vô cùng đau đớn.

" Còn không mau hiện nguyên hình ! " Bạch Hiền hôm qua xem Tây Du ký nên bị nhiễm phim =)) Tay chân múa loạn xạ hệt như khỉ con :v

" Aiya..Mau đi học thôi..." Phác mẫu nãy giờ xem kịch hay, nhưng được cái diễn lâu quá nên đâm ra chán =))

" Tạm tha cho ngươi ! " Bạch Hiền liếc Xán Liệt, lắc mông bỏ đi.

...

Kết quả cho việc hông đội tóc giả của bạn nhỏ Xán Liệt chính là bị Bạch Hiền bơ không thương tiếc______Còn khuyến mãi thêm câu ==

" Đồ yêu quái ! Ta đánh chết ngươi ! " Rồi xách cây kiếm bằng mủ rượt con người ta chạy mất xác =))

Xán Liệt không tí sức sống lết về nhà, Bạch Hiền cũng không còn về chung nữa vì cái lí do : Xán Xán của bạn nhỏ là cô-gái-tóc-dài-chuyên-đội-tóc-giả =)))

Cũng phải thôi, chơi với nhau từ bé, Xán Liệt lúc nào cũng đội tóc giả hệt con gái. Hầu như trong ký ức của cậu bé Bạch Hiền, Xán Liệt chính là con-gái. Phác mẫu không khỏi đau lòng, từ khi nào mà con trai mình lại bị xem là con gái chứ ?

" Xán Xán, đã về rồi sao ? " Phác mẫu chạy ra bế con mình " Chu choa, Tiểu Xán của mẫu mẫu thật đẹ..." Phác mẫu chưa khen xong đã bị bạn chẻ bơ không thương tiếc, bằng chứng là tiếng " Bịch...bịch..." của chân Xán Liệt.

" Mẫu mẫu, mình đi sang nhà Bạch Bạch thôi ! " Xán Liệt đầu đội tóc giả, chạy vèo xuống nhà, lay lay tay mẹ mình.

" Ơ...ớ..? " Phác mẫu mắt tròn mắt dẹt, ( giả vờ ) ngây thơ bị Xán Liệt lôi đi.

...

" Vũ Ly...Tớ là Gia Lệ đây ! " Chỉ sau 1 phút 30 giây, mẹ con nhà Phác đã vượt qua một con hẻm có độ dài đến 15 bước chân của bạn Xán Liệt, trời gió nhẹ nhàng nhưng mẹ con vẫn kiên cường vượt qua =)))

" Ra đây..." Biện mẫu từ nhà, xỏ đôi dép hôm bữa siêu thị khuyến mãi 99% bán như cho với giá rẻ mạc, chạy tung tăng ra ngoài mở cửa.

" Chà..."

" Bạch Bạch, Bạch Bạch...~ " Xán Liệt chỉ đợi có vậy, chẳng đợi Biện mẫu chào một tiếng liền chạy vèo vào nhà như thể : Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi ! Người đàn bà kia chỉ là ở nhờ !

" A...? " Bạch Bạch trong nhà đang ăn thịt bò, nghe tên mình liền nhăn mặt, thức ăn đã tới miệng rồi mà không được ăn ! " Đứ..." Hai tay chống nạnh đầy uy nghi, hít một hơi thật sâu để lấy sức chửi rủa thì ==

" Bạch Bạch, Bạch Bạch...hờ hờ hờ..." Xán Liệt từ ngoài bay vào hệt superman =)) Khuyến mãi thêm giọng cười vô cùng man rợ :v

" A...Xán Xán~ " Bạch Hiền nhận ra vợ-tương-lai liền mừng rỡ vô cùng.

" Bạch Bạch a~ "

" Xán Xán, sao lúc sáng không đi học ? " Bạch Hiền nhìn cô-gái-tóc-dài-chuyên-đội-tóc-giả của mình.

" Tớ..."

" Lúc sáng có một đứa giả danh Xán Xán, tớ đã đánh nó như vậy nè ! " Bạch Hiền cắt lời cậu bé, nói xong còn làm vài động tác múa võ.

" Aiyaa...Đó là Xán Xán a~ "

" Không không, Xán Xán là cô gái tóc dài ! " Bạch Hiền lắc đầu, ánh mắt nhìn con người ta như thể : Cậu với con nhỏ đó là gì gì hả ?

" Không, không phải ! Hai người là một mà ! " Xán Liệt từ từ tháo tóc giả xuống.

" Ômô...Yêu quái Xán Xán....Xán Xán là yêu quái ! " Bạch Hiền do quá sốc nên chạy lung tung khắp nhà, đã thế còn tuôn ra tiếng địa phương =))))

" Chuyện gì a ? " Biện mẫu và Phác mẫu nắm tay nhau vào nhà.

" Mẫu mẫu, Bạch Bạch bảo Xán Xán là yêu quái ! " Xán Liệt thấy mẹ như vớ được vàng, chạy bạch bạch lại mẹ.

" Phác a di, Xán Xán từ tóc dài chuyển sang tóc ngắn chỉ trong vòng ba giây a...Theo con nhận định nhờ xem phim...Phim gì ấy nhỉ ? A...à...Cảm ơn mẫu mẫu ! " Sau khi nhớ ra nhờ được Biện mẫu nhắc, vốn lễ phép nên bạn học Bạch Hiền khoanh tay cảm ơn mẹ mới tiếp tục gián tiếp giết chết màng nhỉ người khác == " Theo con nhận định nhờ xem phim Tây Du Ký thì như vậy chỉ có thể là yêu quái ! Mà trích lời ông Tôn Ngộ Không thì cần phải diệt yêu quái để nhân dân không phải sống lầm than cơ cực, bảo vệ sư phụ đẹp chai. Trích lời Phật Tổ Như Lai...Trích lời Quan Âm Bồ Tát...Trích #@₫%@&$^°×÷ " Một tràn tiếng gì gì đó đổ bộ vào màng nhỉ, nhưng do quá nhiều nên...

" BÙMMM..." Màng nhỉ của Biện mẫu, Phác mẫu và Xán Xán đáng thương đã chính thức tự nạn .__.

Hãy dành một phút tưởng niệm cho những nạn nhân xí số TvT

Vâng___Một phút tưởng niệm đã hết =))

Bạch Hiền nói xong vừa thở vừa nhăn mặt, tại sao nói như vậy không ai trả lời ? Ai đó dành một phút tưởng niệm cho cái miệng nhỏ của nó đi T^T

" Bạch Bạch, Xán Xán sẽ chứng minh ! "

" Được, vậy nốt ruồi son của ta ở đâu ? " Bạch Hiền chọn câu chỉ có Xán Xán mới biết.

" Ở tai và ngón trỏ của Bạch Bạch ! "

" Bính boong~ Xán Xán a~~~~~" Bạch Hiền lao về phía Xán Liệt như một đứa trẻ ( thì đúng thế còn gì =))) )

" Bạch Bạch~~~ "

" Người hầu, mau mau lấy ta bịch khăn giấy a~~~ " Biện mẫu hít mũi rột rột, tay chấm chấm nước mắt.

" Đúng đúng~ " Phác mẫu bên cạnh xì mũi trông vô cùng mất vệ sinh =))))

Chả là hai mẹ hủ nữ đang được xem phim tình cảm thời thập niên 80 ._. Kịch bản cũ xì cơ mà tại diễn viên quá cucheo nên hai mẹ mới rộng lòng đón xem =)))

...

Sau khi giải quyết được khuất mắt, hai mẹ con nhà Phác đi về thanh thản :v

" Ta về rồi~~~ " Phác mẫu nhảy lò cò vào nhà.

" Phụtttttt..." Trạng thái : Tử nạn :v

" Truyền thái y~~~~ "

" Nhanh, nhanh, nhanh "

" Aaaaaa..."

" Xoảng xoảng...leng..keng......"

" Mau lấy máu khác ! "

" A...."

" Tránh đường ! "

" Bãi triều "

Đây là chương trình tường thuật trực tiếp =))) : Phác mẫu bước vài bước vào nhà, thấy cảnh HOT liền phụt máu mũi =))) Người hầu thấy vậy liền đi lấy máu, nhưng giữa đường vấp phải chân ghế, kết quả là hôn đất mẹ thắm thiết, máu văng lum la ._. Lật đật bò dậy lấy máu khác =)) Sau khi truyền xong lập tức tản ra ~

Còn lí do Phác mẫu phụt máu thì là đây -_-

" A...Ưm....bỏ........ra..Mẫu......mẫu......"

" A...Thật...chặt~ "

" Con...ưm....a...mẹ...nó.......nhà.....anh.......mau...bỏ......ư...ra "

Đây là cảnh không dành cho đàn ông đang mang thai và cho con bú T^T

Do bạn au bị nghiện HunHan và thích ngắm HunHan rếp nhau nên mới xảy ra cớ sự này =)) Thành thật xin lỗi Phác mẫu~

Bạn Lộc Hàm đang í í với Thế Huân a~ Chắc có bạn sẽ hỏi tại sao người hầu không nói gì thì...là do không có quyền để nói, ngậm đắng nuốt cay cố không nhìn cái phim GV đầy HD đó =)))

Bây giờ ta sẽ đi phỏng vấn vài người :v

Trích lời của Bạch quản gia :

" Tôi thân đã già, đã 69 tuổi mà chúng không tha..."

Trích lời của các người hầu :

Xú hầu : " Aigoo...Em thít =))) "

Lý hầu : " Oimeoi, HD chuẩn luôn :> "

Chu hầu : hiện tại bệnh nhân đã được đưa vào cấp cứu_____

Hy hầu : " Em...Em ngây thơ mà....."

...

...

Phác mẫu bây giờ mới lò mò đứng dậy, chùi chùi máu mũi...

" Lộc nhi a...Tại thao dạ con ? " Phác mẫu ngấn nước mắt xúc động hỏi.

" Mẫu mẫu a...." Lộc Hàm bây giờ đã mặc đồ xong, chạy lại ôm mẫu mẫu.

" Tại thao chưa có con ? " Bà sụt sùi.

" Mố ? "

" Thưa mẫu mẫu, chúng con sẽ...cố gắng..." Thế Huân quần áo đầy đủ đi ra, vòng tay ôm eo Lộc Hàm.

" Con mẹ n..."

" Được được, cố gắng nhé Huân nhi~ " Phác mẫu cắt lời Lộc Hàm, bước tới vỗ vỗ vai con rể rồi lắc mông đi mất ._.

Xán Liệt nãy giờ đơ ra, liền được Thế Huân lôi vào phòng giảng bài học kinh nghiệm của mình về chuyện abc xyz =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro