Chương 5 : Tiểu biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã hơn mười hai năm, Lộc Hàm và Thế Huân đã kết hôn với nhau, thì thôi Phác mẫu ngày nào cũng cùng mấy cô hầu soi moment, phải nói là vô cùng bận rộn :v

Bạch Hiền bây giờ là sinh viên, Xán Liệt học lớp 12 rồi, nhưng mà tính trẻ con thì không đổi_____Thành thật chia buồn cho hai mẫu mẫu_________

Về cách xưng hô, hai người đủ lớn để nhận ra và Bạch Hiền, Xán Liệt không mấy cam tâm, nhưng rõ ràng là hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau !

Chính là____Bạch Hiền cảm thấy Xán Liệt thua mình một tuổi vậy mà lại cao hơn mình một cái đầu ._. Phác Xán Liệt lại một mực không kêu người lùn hơn mình một khoảng lớn như vậy bằng CA. Nhưng nhờ hai mẫu mẫu nhân từ nên miết rồi cũng ngoan ngoan :v Một lần nữa cảm ơn hai mẹ :*

Chỉ mới nhập học nhưng chuyện tình của hai bạn chẻ làm rúng động dư luận, chính là chuyện ngày nào cũng có một em học sinh lớp 12 đứng trước cổng Đại học đợi Biện Bạch Hiền, ngày mưa ngày nắng thì mặc !

Chuyện tình ngọt hơn kẹo mạch nha của hai người là gương cho mấy bạn FA noi theo :v

Tiếc là bạn Bạch Hiền thôi ==" Nó lúc nhỏ thì luôn tự phong là sangnamja, lúc lớn thì bảo mình là tổng công. Eo, mặt nhỏ, mũi cao, môi đỏ, đáng yêu, thấp lùn, có mà tổng thụ ấy ?! Thôi thì kệ nó, cứ cho bạn chẻ ATSM một lúc :v

.

Ngày hôm đó Bạch Hiền về sớm, nhưng lại đi chơi với đám bạn...Quên mất một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng...

Xán Liệt đúng 5h có mặt tại cổng trường, đông lạnh, ấy vậy mà vẫn đứng chỗ cũ, tuyết rơi kín rồi...

Cậu hít hà, hơi thở có chút không ổn định, lạnh lắm chứ đâu vừa ? Cậu chốc chốc cứ ngó vào sân trường, vắng tanh...Tự hỏi có phải anh học bổ túc không ?

Mưa, tuyết ngừng rơi rồi trời trút nước...Cậu lại chẳng hề đem ô, nhưng thôi đi, xem như là tắm gội sạch sẽ...

Xán Liệt vẫn đứng im đó, tựa như chỉ dời đi một chút thì nó sẽ không tìm ra. Nhưng bất lực rồi, đã đợi hơn hai giờ đồng hồ, Xán Liệt lạch bạch chạy vào một mái hiên gần đó.

" Biện...a...di....Bạch..Bạch.ca.....đã..về..chưa...? " Cậu rút điện thoại ra gọi cho Biện mẫu, giọng khó khăn vì lạnh, người liên tục run lên.

" Chưa a...Có chuyện gì sao con ? A di tưởng nó đi chơi với con chưa về ? " Đầu dây bên kia trả lời có chút gấp gáp.

" Không có gì a..." Cúp máy.

Bạch Hiền vẫn chưa về sao ? Thôi thì chờ thêm một lúc nữa...Cậu lạch bạch chạy đến chỗ cũ, đứng đó chờ đợi, mặc cho mưa tạt vào mặt, từng đợt gió thổi qua lạnh buốt...

" Bạch...Bạch.." Xán Liệt răng đánh bò cạp, miệng không ngừng gọi tên ai kia, cơ thể run lên liên hồi, hai tay chà chà vào nhau như để làm ấm.

" Bạch........Bạch..............."

.

.

.

" Bye bye~ "

" Mai gặp a~ "

Bạch Hiền tay vẫy vẫy chào đám bạn, miệng cười tươi, tay còn lại cầm ô về nhà.

" Mẫu mẫu, con về rồi~ " Bạch Hiền thoáng chốc về nhà, đồ không ướt một giọt nước mưa.

" Tiểu Bạch, Xán Xán đâu ? " Biện mẫu chạy từ trên lầu xuống.

" A ? Xán Xán ? " Nó đưa mắt nhìn bà, Xán Liệt chẳng phải về nhà rồi sao ?

" Lúc nãy nó hỏi con có về không, hình như đã chờ con rất lâu..."

" A..Xán Xán không phải kẻ ngốc như vậy đâu ! " Bạch Hiền lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

" Ưm...Thôi con đi tắm rồi ngủ đi ! " Biện mẫu ừ hử trong họng rồi thôi, trong lòng có chút bất an...

" Vâng..."

.

.

.

Bạch Hiền hôm nay đi học sớm hơn mọi hơn một chút, nhìn chung quy sáng sớm đã vô cùng ồn ào. Trước cổng là một đám người xoay quanh chỗ...Xán Liệt thường đợi nó thì phải.

" Có chuyện gì vậy a ? " Bạch Hiền nhón nhón lên nhưng " tường người " khó mà qua khỏi, đành phải hỏi người phía trước.

" Hình như là cậu bé hay đợi Bạch Hiền bị ngất hay sao ấy...? "

" Xán..Xán...." Nó vô thức nói ra tên cậu, phải, cậu bé đó là Xán Liệt chứ ai ? " XÁN XÁN ! "

Lập tức Bạch Hiền lao vào đám người kia, nhanh chóng qua khỏi.

" XÁN XÁN ! "

Xán Liệt được đưa tới bệnh viện, Bạch Hiền vì vậy mà nghỉ học, đúng hơn là cúp học______

Lúc ngồi chờ Xán Liệt đang trong phòng cấp cứu, Bạch Hiền không ngừng trách móc mình, thảo nào tối đêm qua lòng bồn chồn chẳng ngủ được, mắt môi cứ nháy liên tục....

Tại sao lúc đó không chịu đi xem Xán Xán có còn không, nếu làm vậy thì cậu đã không bị nặng như vậy rồi...

"Xán Xán không phải đồ ngốc như vậy đâu..."

Bạh Hiền nhớ lại câu nói đó, bất chợt lòng ập tới một cảm xúc hối hận không thôi...

" Xán Xán, em là đại ngốc..."

.

Phác mẫu, Biện mẫu, Lộc Hàm, Thế Huân đã tới, bấy giờ Xán Liệt cũng được đưa vào phòng Hồi sức.

" Tiểu Bạch..." Phác mẫu chạy gấp đến chỗ nó.

" A di..." Nó cụp mắt trông vô cùng đáng thương, giọng nhỏ nhẹ.

" Xán Liệt sao rồi ? " Phác mẫu ngồi bên cạnh an ủi nó. Bà biết nó buồn, hối hận.

" Dạ...Là đứng dưới mưa rất lâu nên sốt cao...." Bạch Hiền giọng như sắp khóc.

" Tiểu Bạch, đừng lo, chỉ là sốt thôi mà..." Biện mẫu thấy con mình như vậy không khỏi đau lòng, ắt hẳn là đang trách mình dữ lắm...

" Đúng đó Bạch Bạch, trong cái rủi có cái may...Không bị gì là tốt rồi ! " Lộc Hàm tiến tới vỗ vỗ vai.

" Ừm...Lộc Lộc nói đúng đó ! " Thế Huân không tiếp xúc với Bạch Hiền nhiều, bất quá là cậu bé này cũng thật đáng yêu.

" Tất cả...là......tại..em..." Nó khóc, vỡ oà như đứa trẻ, tay đấm vào ngực như rất khổ sở...

" Bạch Hiền...Không ai có lỗi..." Biện mẫu xoa đầu con trai mình, nó là đứa hoạt bát, nhưng nội tâm thì rất chi mềm yếu...

" A di....Tha..thứ......cho...con......" Bạch Hiền ngấn nước mắt nhìn Phác mẫu.

" Không sao mà Bạch Bạch..."

" Xán...Xán.." Nó thiếp đi, cơ hồ nhận ra được sự ấm áp của ai đó, quen thuộc vô cùng...

.

.

.

" Ưm...? " Bạch Hiền hai tay dụi dụi mắt, cựa mình vài cái. Nó nheo mắt, dần quen với ánh nắng mặt trời mới hoàn toàn mở to đôi mắt một mí ra.

" Xán....Xán.." Nó vô thức gọi tên cậu dù cho lúc này cổ họng bản thân khô rát vô cùng.

" Bạch ca, tỉnh rồi sao ? " Xán Liệt từ nhà vệ sinh chui ra.

" Xán Xán, sao không nằm đi a ? " Bạch Hiền hỏi vô cùng ngu. Bây giờ nó đã chiếm hết cái giường thì có mà Xán Liệt xuống sàn ngủ !

" Aiyaa...Ai đó không cho em nằm a T^T "

" A...Ca xin lỗi, em nằm đi..." Bạch Hiền nhảy tót xuống giường, đến dìu Xán Liệt rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gần đó. " Đã đỡ chưa ? "

" Ừm.." Xán Liệt nằm trên giường gật đầu.

" Xán Liệt là đồ ngốc..." Nó vô thức nói ra.

" A ? " Xán Liệt nằm trên giường có vẻ khó hiểu. Tại sao lại mắng cậu a ?

" Tại sao...Tại sao lại chờ ca ? "

" Là vì ca rất quan trọng ! " Xán Xán cười tít mắt.

" Được chờ đợi ca...chính là hạnh phúc.."

" Xán Xán..."

.

.

.

Au : ngọt sâu răng luôn nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro