Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mọi người sẽ lên đường đi đến nơi đó. Đi cùng xe với những người đều không thích cậu, đương nhiên là không mấy thoải mái rồi. Ép Baekhyun ngồi co ro một góc, vì quá chật nên đôi khi cậu chuyển mình, thế là ăn ngay một tràng mắng nhiếc, cười cợt. Chanyeol ngồi cách cậu tận hai hàng ghế, anh cũng như họ, đều thích chèn ép cậu, nhưng cậu lại không thể trách anh được...Tất cả, đều là do cậu mà ra. Suốt cả đoạn đường dài, ngoại trừ những lúc chế giễu cậu, mọi người, đều coi cậu như không tồn tại.
Đến nơi thì trời cũng đã trở trưa. Vì đây chính là đi thực tế, nên mọi thứ đều là tự phục vụ, nếu không tự làm, chỉ có thể nhịn a~. Baekhyun làm kimbap, trông rất bắt mắt nha. Cậu làm hai cái, một cái cho cậu, còn cái kia là để cho anh. Chanyeol đang giúp mọi người di chuyển đồ, mồ hôi nhễ nhại, chắc anh là đang mệt lắm. Chỉ đợi đến lúc anh nghỉ tay, cậu liền đem kimbap cho anh:
-Chanyeol à! Anh đang mệt lắm đúng không? Em có làm sẵn kimbap cho anh đây. Anh mau ăn đi!
-Tên tôi là để cậu gọi sao? Mau tránh ra đi. À mà, còn thứ đó, nếu không ăn thì cũng đừng vứt đi, bẩn đất lắm!
Anh lại không ăn rồi, đành phải tự mình ăn lấy thôi. Baekhyun nhìn cái kimbap được gói hoàn hảo trên tay, lòng có hơi chùn xuống. "Cố lên, Baekhyun à, mày tốt nhất không được thất vọng!". An ủi tâm hồn đã bị tổn thương đến đáng sợ, khuôn mặt đầy ý cười bước vào.
Sắp xếp đồ đạc xong cũng đã tối. Mọi người đều đã vào phòng chuẩn bị ngủ cả rồi. Ai cũng đều mệt rã rời. Chanyeol không có ở đây, Baekhyun cũng vậy. Baekhyun đã sớm nhận ra anh không có ở trong phòng, nên đã đi tìm rồi. Nhận thấy bóng lưng quen thuộc, thở phào một cái nhẹ nhõm. Anh ngồi ở đằng kia, gương mặt không vui không buồn ngửa ra nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cậu di bước chân lại gần anh, ngồi xuống cạnh anh.
-Anh đang ngắm sao sao, tiền bối? Oa, trời ở đây rộng thật nha, lại còn nhiều sao nữa...Không giống Seoul, đâu đâu cũng có nhà cao tầng, dày đặt đến đỗi muốn ngắm sao cũng thật khó. Sao sáng thật đó!
Quay sang nhìn cậu, cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cười, cũng lạc quan. Nhìn cậu ở góc mặt này đúng thật cũng có chút xinh đẹp. "Aish, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy nè?". Gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, lạnh nhạt trả lời:
-Cậu lắm lời thật đó. Có thể tránh xa ra một chút được không? Đúng là mặt dày!
-À, dạ, em xin lỗi!
-...
-Sao rất sáng, nhưng nếu không có bóng tối, không ai có thể nhìn thấy ánh sáng của nó cả.
-...
Anh không nói gì cả. Cậu lí nhí:
-Tiền bối, anh cũng sáng, rất chói a~. Nếu có thể, em nguyện là bóng tối cả đời bên anh để anh toả sáng...
Cậu nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Trái tim xuất hiện một tia ấm áp. Câu nói này, thật sự mang rất nhiều tình cảm trong đó, anh có thể cảm nhận được, nhưng cảm nhận được thì sao? Trong mắt anh, đó vẫn chỉ là sự giả tạo. Chắc do hôm nay mệt quá đến đầu óc anh bắt đầu có vấn đề rồi, nên mới cảm thấy ấm áp.
Cả hai ngồi im lặng, chỉ chú tâm nhìn ngắm bầu trời đầu sao. Đôi lúc, có người này ngắm người kia, chỉ là người đó không biết thôi. Chanyeol đứng lên vào phòng, Baekhyun đương nhiên cũng đi theo. Đến phòng thì thấy đồ đạc của mình đã bị vứt xuống dưới sàn đất:
-Giường chật lắm, không còn chỗ cho cậu. Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ dưới đó đi nhé! Không ngủ cũng không sao.
Một người vừa nói, mọi cười được một phen cười hả hê. Cậu cũng chẳng còn cách nào khác, đành vậy thôi. Nằm xuống, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Chanyeol tất nhiên là thấy, nhưng thì sao? Anh ngủ rất ngon, không hề có chút quan tâm người nằm dưới đất. Trời càng về khuya càng lạnh, cậu đã sớm lạnh đến co rút cả người. Bỗng từ đâu có một chiếc mền ấm áp bao lấy người cậu. Giật mình mở mắt ra, người trước mặt tươi cười:
-Em cứ đắp mền của anh đỡ đi nhé, anh không lạnh!
-À, em không sao, em không lấy đâu ạ.
-Anh khỏe hơn em nhiều, không có mền cũng chẳng sao, em mau lấy đi, không mai lại đổ bệnh vì lạnh.
-Vậy em cảm ơn anh nhé, anh...
-À, anh tên Oh Sehun.
-Dạ, cảm ơn anh Sehun!
Tất cả đã thu vào mắt anh, trong lòng không khỏi khó chịu khi cậu cười nói với người khác. "Đúng thật là, xung quanh cậu có lắm nam nhân nhỉ? Suốt ngày, chỉ biết câu dẫn nam nhân, đồ hồ ly rác rưởi!". Chửi thầm một hơi, cố đi vào giấc ngủ. Nhưng kì lạ, đến cùng vẫn không thể ngủ nổi.
Vậy là một ngày đã qua rồi nhỉ?
______________
-Cảm giác được người khác quan tâm như thế nào?
Baekhyun: Không biết, chỉ có cảm kích, còn lại, đều không cảm nhận được a~.
-Vì sao lại như vậy?
Baekhyun: Có lẽ...vì đó không phải anh...
-Đúng thật là ngốc, một người làm mình đau, một người dịu dàng, ấm áp, nguyện chăm sóc mình. Vậy mà lại chọn người làm đau mình. Yêu đến mất nhận thức thật rồi. Không còn biết cái gì đúng cái gì sai nữa rồi.
Baekhyun: Chịu thôi, còn có thể làm gì khác sao?
______________
•END Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro