Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nay, Baekhyun đã không còn cô đơn một mình nữa. Vì sao ư? Vì bên cậu có y, Oh Sehun, một người cũng ngốc ngang ngửa cậu. Hai người đều ngốc, đều chọn yêu người không bao giờ yêu mình.
Baekhyun đang ngồi bên con sông, cậu phải giặt đồ giùm mọi người, đáng lẽ ra là mỗi người tự giặt đồ của mình, nhưng vì đó là lệnh của nhóm trưởng, nên cậu vẫn phải nghe thôi. Có người chơi xấu, từ đâu đem một con rắn giả ra hù cậu. Baekhyun vốn sợ những thứ như vậy, nhìn thấy đương nhiên là một phen hốt hoảng rồi, kết quả là cậu rơi ngay xuống sông. Cậu không biết bơi nha, nghe tiếng cậu la, rất nhiều người đến, nhưng không ai giúp cậu cả. Chanyeol thấy một đám đông, liền đến xem, nhìn thấy cậu đang vùng vẫy mãnh liệt. Đầu óc như bị trì trệ, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, không thể thở đều nữa. Trong lúc đầu anh đang đầy ắp những cảm xúc lạ lẫm và suy nghĩ, có tiếng một người nhảy xuống nước. Giật mình nhìn về phía người đó, không phải Oh Sehun sao? Y đưa cậu lên bờ, Baekhyun đã bất tỉnh rồi a. Mọi người đều đi hết, như chẳng còn chuyện gì thú vị để họ xem nữa. Chanyeol vẫn chôn chân ở đó, nhìn Sehun sơ cứu cho cậu. Bàn tay y đặt lên ngực cậu, không ngừng ấn mạnh xuống. Baekhyun phun ra một ngụm nước, ho sặc sụa, lòng phổi ngập nước đang khó chịu vô cùng. Sehun vỗ vỗ lưng cậu, làm cậu thoải mái hơn một chút, sau đó đỡ cậu đi lướt qua ai đó. Anh đang có rất nhiều câu hỏi, chúng lấp đầy cả suy nghĩ của anh, nhiều đến mức anh cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, muốn hỏi gì, chỉ biết...có rất, rất nhiều điều.
Từ lúc ngã xuống sông đến giờ Baekhyun vẫn chưa ăn gì. Cậu thật sự rất sợ, mọi người thật sự ghét cậu đến vậy sao? Đến nỗi muốn đem cậu giết đi sao? Cánh môi khô khốc đến chảy máu, từ lúc đó đến giờ cậu có ăn, có uống cái gì đâu, bị như vậy là phải. Lúc vùng vẫy dưới nước, Baekhyun mơ hồ thấy rất nhiều người, chỉ là không thấy rõ mặt ai cả. Cho đến khi tỉnh lại, thì mọi người cũng đã đi hết, chỉ còn lại một người, đó chính là anh. Nếu đúng như những gì cậu suy nghĩ, thì anh đã đứng đó từ trước. Có nghĩa là anh thấy cậu té, thấy cậu vùng vẫy, thấy cậu ngất đi vì mệt...vậy mà anh vẫn không cứu cậu sao?
-Lẽ nào anh ghét em đến mức đó sao? Ngay đến sự thương hại giữa người với người cũng không có?
Baekhyun chỉ biết tự nói với bản thân mình như vậy. Như cậu đã nói, lấy cái đau để làm động lực mà đứng dậy. Mau chóng lấy lại tinh thần, làm ra vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì, cậu tiếp tục công việc mà mình cần làm.
Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, cậu đều quan tâm anh, thấy anh mệt, sẽ đưa khăn cho anh, thấy anh đói, sẽ làm đồ ăn cho anh, anh khát sẽ lấy nước cho anh uống, cậu lúc nào cũng loay hoay bên cạnh anh...mặc dù những thứ đó, anh chưa bao giờ đụng tới.
Một tuần rốt cuộc cũng đã qua, hôm nay là ngày mọi người phải trở về rồi. Trong một tuần qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu, vui có, buồn có. Nếu có thể, cậu muốn mình có thể sống một cuộc sống bình yên ở đây, rời xa nơi phồn thị đông đúc, ồn ào, phức tạp. Còn nữa, cậu mong người bên cạnh cậu ở đây sẽ là người cậu yêu và người yêu cậu. Người Baekhyun yêu chỉ có một, tiếc là người đó lại không yêu cậu, điều ước này của cậu, có lẽ sẽ mãi mãi là một điều ước mà thôi.
Trước khi ra về, dì Lee có kêu cậu lại, bảo cậu chụp cùng dì một tấm để lưu giữ kỉ niệm:
-Baekhyun này, con vào chụp với dì một tấm, dì thật sự rất thích con nha. Sau này, nếu rảnh có thể không đến thăm dì?
-Đương nhiên rồi ạ, nhất định con sẽ trở lại.
Đúng lúc đó Sehun và Chanyeol đi ngang qua, dì Lee liền lên tiếng:
-Ừ đúng rồi, Sehun à, mau vào chụp cùng dì và Baekhyun đi. Chanyeol, con chụp giùm dì nhé?
-À, dạ được!
Cậu có từng nói chưa nhỉ, rằng anh đối với mọi người rất hoà đồng, thân thiện. Anh rất tốt a~. Chỉ tại cậu phiền nên anh mới không thích, chứ thật ra anh là một người rất dễ gần.
-Xong chưa con? Mau đem đến cho dì xem thử a. Sehun, Baekhyun này, hai đứa trông xứng đôi thật đó nha.
Nghe những lời đó, Baekhyun luôn miệng nói không phải, còn Sehun trên mặt không giấu được ý cười ngập tràn. Chanyeol không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghe những lời đó, chỉ muốn ngay lập tức bỏ đi, để không phải xem hai người kia khoe ân ái.
-Sehun, con mau ra chụp cho Chanyeol, Baekhyun và dì một tấm đi nào! Chanyeol, mau lại đây a!
Chụp hình xong hai người Sehun và Chanyeol cũng đã sớm lên xe, còn cậu đứng lại nói với dì Lee thêm vài câu.
-Nè, dì thấy con cùng Chanyeol trông thật sự rất đẹp đôi nha, còn hơn cả với Sehun nữa.
-Ai nha, không phải như dì nghĩ đâu, cả hai người họ, đều không thích con!
-Con cho rằng mình đã già hơn dì rồi sao, có thể nhìn rõ sự đời bằng dì sao? Theo dì thấy và cảm nhận từ nãy đến giờ, thì cả hai đứa nó đều thích con, nhiều nữa là đằng khác.
-Thôi, con không muốn nói về chuyện này nữa đâu, cũng đến lúc phải lên xe rồi. Tạm biệt dì, rảnh con sẽ đến đây!
-Ừ, đi đi, sống tốt con nhé!
Baekhyun lên xe sau cùng, mà ở đó cũng chỉ còn một chỗ trống, đó là chỗ ngồi cạnh Chanyeol a~. Mặc dù rất sợ anh sẽ không thích, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Đường thì thật dài, mà cậu thì lại đang rất mệt, có mùi hương của anh bên cạnh, giấc ngủ lại càng dễ đến. Khi ngủ, trong vô thức cậu gục vào vai anh, làm anh giật mình. Không hài lòng với việc đó, Chanyeol hất mạnh đầu Baekhyun, làm nó đập vào cửa sổ một cái rõ đau. Vì đau nên Baekhyun bừng tỉnh. Đại não chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cậu xoa xoa chỗ bị đau, ngẫm lại. Rõ ràng lúc nãy cậu dựa vào một nơi nào đó rất êm, rất ấm áp. Không lẽ..., quay sang bên cạnh, cậu bắt gặp anh đang phủi lấy phủi để vai mình, cứ như vừa mới bị một thứ vô cùng bẩn thỉu đụng vào. Có lẽ cậu cũng đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra rồi, miệng liên tục nói:
-Em thật sự xin lỗi, em không cố ý...Chỉ do em mệt quá nên mới vậy...Thật xin lỗi anh, tiền bối!
-...Rẻ tiền!
Câu anh vừa nói, rốt cuộc mang ngụ ý gì? Lẽ nào, anh nghĩ đây là do cậu cố tình sao? Cậu không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau thôi...
______________
-Mình suýt chút nữa đã chết, vậy mà người ta vẫn không quan tâm, chỉ đứng im nhìn như xem kịch, có phải quá lắm không?
Baekhyun: Chắc chỉ tại...
-Sao? Không thể biện hộ được nữa rồi có phải không?
Baekhyun: Aish, chắc tại lúc đó anh vẫn chưa nhận thức được sự việc nên mới vậy. Tôi cũng thường hay vậy mà, mọi việc dù đã ở ngay trước mắt nhưng rốt cuộc nghĩ mãi cũng không hiểu là chuyện gì...
-Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao, Byun Baekhyun...
____________
•END Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro