Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cả quãng đường còn lại, Baekhyun không dám ngã lưng một chút nào. Vì cậu sợ...sợ sẽ thiếp đi, sợ sẽ dựa vào vai anh một lần nữa, và sợ...anh sẽ cho là cậu cố tình làm như vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, thì mọi chuyện đang tồi tệ sẽ lại càng tồi tệ hơn. Chỉ còn một chút nữa là đến nơi rồi, trên xe bây giờ cũng chỉ còn anh và cậu, vì mọi người cũng đã xuống xe về nhà hết rồi a. Chanyeol vẫn còn ngủ, ngủ rất say. Gương mặt anh khi ngủ trông thật bình yên. Đúng là anh đang ngủ, nhưng những gì cậu nói lúc này anh đều nghe được hết:
-Park Chanyeol, xin lỗi nhưng anh có thể cho em ích kỉ một lần được gọi tên anh có được không? Em biết mình không xứng với anh, cũng biết mình trong mắt anh chẳng ra gì cả, mặt dày, không biết xấu hổ, mất lịch sự và cả...rẻ tiền nữa. Dù là vậy, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, về cái này anh nhất định phải tin em. Anh đã rất nhiều lần nói với em, nói em là rác rưởi, nếu là người khác, có thể họ đã ghét anh đến chết, nhưng em không thể hiểu, tại sao đến tột cùng em vẫn không thể ghét bỏ anh, đã vậy, còn yêu anh mỗi ngày một nhiều hơn...Xin lỗi anh, vì mọi phiền phức em gây ra cho anh...Xin lỗi!
Đầu óc Chanyeol thật sự đang rất rối, rốt cuộc cái cảm giác nhói nhói ở tim, hạnh phúc, ngọt ngào cũng ở tim này là cái quái gì? Càng nghĩ càng rối, nên cuối cùng lựa chọn của anh cũng chính là gạt phăng đi cái ý nghĩ đó trong đầu mình. Xe cũng đã dừng, bên tai nghe tiếng gọi mềm mại:
-Tiền bối à, đến nơi rồi! Mau xuống thôi!
-Lắm lời, phiền phức.
Chanyeol xuống xe trước, Baekhyun cũng chỉ biết chậm chạp bước theo sau. Nếu như không có ngày hôm nay, có lẽ cả đời cậu cũng không phát hiện ra nhà mình và anh đi chung đường nha~. Trong lòng không ngừng cảm thán, hôm nay như thế này đối với cậu là đã rất may mắn rồi. Phía trước Baekhyun chỉ có tấm lưng rộng lớn của anh. Cậu chỉ dám đi phía sau anh, cách anh một khoảng cũng khá xa. Cậu nghĩ, đây mới chính là vị trí dành cho mình, chứ không phải là chỗ cạnh anh như mình từng tưởng tượng mỗi ngày. Tác dụng phụ của việc ảo tưởng quá nhiều đó chính là cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống vực thẳm sâu nhất trên đời. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có một đám người không biết từ đâu đến gần:
-Nè cậu bé, xinh đẹp thế này sao lại đi một mình, trông tội chưa kìa?
-Mấy anh là ai, mau tránh ra...Không, không là tôi la lên đó.
-Mày muốn la thì cứ la, ông đây đếch sợ! Haha, mau la đi, la đi!
Bắt lấy cằm cậu, bóp chặt, làm Baekhyun đau đến không mở miệng nổi, chỉ biết dùng tay cố gắng gạt đi cái tay đang giữ lấy cằm mình, tiếc là sức cậu căn bản không thể so với tên đó, chỉ biết dùng hết khả năng còn lại, gào thật to, lòng không ngừng cầu mong người đó sẽ quay lại giúp cậu:
-Cứu tôi với, làm ơn! Giúp tôi...
Chanyeol đi một hồi, lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, vô thức nhìn về phía sau, Baekhyun đã sớm không thấy đâu. Đi thêm một chút về phía ngược lại, thấy một bóng hình nhỏ bé đang không ngừng gào thét. Trái tim có chút nôn nóng mà chạy đến gần cậu. Chân anh dừng lại, không tiến cũng không lùi. Lẽ nào anh thật sự không quan tâm cậu như thế nào hay sao? Không phải, anh dừng chân vì cậu đã không cần đến mình, bên cậu lúc này đã có mặt Sehun. Mỉm cười chua xót:
-Tôi bị gì vậy nè? Còn lo cậu sẽ không có ai cứu sao? Mày quên cậu ta là hồ ly sao, mày quên cậu ta chuyên đi câu dẫn nam nhân sao? Bên cạnh cậu, cũng đâu phải chỉ có mình tôi...Thật dơ bẩn!
Ở phía cậu, Sehun ôm cậu vào lòng:
-Tụi bây, mau cút đi, nếu không muốn xảy ra chuyện.
-Nè, thằng ranh, mày là ai mà dám phá chuyện tốt của ông?
-Tao là ai không cần tụi bây lo, chỉ cần biết nếu muốn sống thì mau biến.
-Hôm nay, ông vui, nên tha cho mày lần này, còn lần sau, mày chết chắc với ông. Cậu em à, hẹn em lần sau nhé, sẽ nhanh thôi!
Vỗ vỗ tấm lưng của Baekhyun, ấm áp hỏi han:
-Baekhyun à, em không sao phải không?
-Dạ, em tất cả đều không có chuyện gì! Cảm ơn anh. Mà không phải anh đã về nhà rồi sao, sao anh còn ở đây?
-À, anh đi mua chút đồ thôi mà. Để anh đưa em về, đi thôi!
Suốt mấy ngày sau đó, Sehun ngày nào cũng đưa Baekhyun về, đến khi cậu nói không sao y mới nghe theo mà để cậu về một mình. Còn về Chanyeol, Baekhyun đối với anh vẫn như vậy, luôn lo lắng cho anh, ban đầu còn thấy có chút cảm động, nhưng chỉ cần thấy cậu và Sehun ở cùng một chỗ liền phát cáu mà nhục mạ cậu:
-Suốt ngày như hình với bóng nhỉ? Có hay không cậu làm cậu ta trúng bùa rồi có phải không? Đúng là yêu nghiệt. Ai mà bị cậu câu dẫn được đúng là thật tội nghiệp nha.
-Em không có. Bọn em chỉ là bạn. Anh đừng hiểu lầm.
-Cậu nghĩ mình là ai mà nói hiểu lầm. Hai người là gì sao tôi phải quan tâm? Bớt ảo tưởng về mình đi...
-Em xin lỗi, em không có ý đó. Chỉ là...
-Mau tránh ra!
-À dạ, xin lỗi anh!
Đến cả Chanyeol cũng không biết tại sao mình lại nặng lời với cậu nữa. Chỉ biết trong lòng đang rất khó chịu và muốn trút ra hết, chỉ có vậy thôi.
Hôm nay, cậu về nhà một mình, phía trước cũng có anh nên cũng làm cậu phần nào bớt lo lắng. Chỉ cần có anh trong tầm mắt, Baekhyun sẽ chẳng sợ gì nữa cả.
Cậu nghĩ hôm nay mình sẽ về nhà thật vui vẻ và an toàn. Nhưng không giống những gì cậu nghĩ, trên đường lại gặp phải đám người hôm trước:
-Xin chào, gặp lại em rồi. Xin lỗi đã để em đợi lâu.
Baekhyun im lặng, cố gắng đi qua họ. Cổ tay bị siết chặt, cậu đau đớn la lên:
-Mau buông tôi ra, xin mấy người! Cứu, có ai không, mau cứu người a~.
Kêu mãi đến khàn cả giọng mà chẳng có ai cả, đến lúc cậu tuyệt vọng không biết phải làm sao, một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay cậu. Nụ cười biến thái trên mặt bọn kia cũng mất dần:
-Mày lại là thằng nào? Mau tránh ra!
-Tôi ư? Là bạn trai của cậu ấy, đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ, các anh đây chắc cũng không thích hàng đã qua sử dụng đâu có phải không? Nếu có thì thật mất mặt rồi.
-Coi như mày có chút may mắn. Đi tụi bây!
Bỏ bàn tay ra khỏi tay cậu ngay khi đám người đó đi khỏi. Hơi ấm nơi bàn tay đột nhiên biến mất, mới thức tỉnh cậu:
-A, cảm ơn tiền bối! Nếu không có anh, chắc hôm nay là ngày cuối cùng em sống trên mảnh đất này rồi.
-Đừng nghĩ kiểu đó, tôi đây là đang giúp bọn họ chứ không phải cậu.
-Là sao a~, em có chút không hiểu.
-Thử nghĩ xem, họ là có mắt mà không chịu nhìn, trước mặt là rác mà còn tưởng là bắt được cực phẩm. Nên tôi đây, chỉ là ra tay nhặt rác bỏ đi giùm họ thôi. Nếu không thì một miếng rác đó sẽ làm ô nhiễm hết nơi đây. Nghĩ tới là đã thấy tởm mà không ngửi nổi rồi!
Quay lưng bỏ đi, còn cậu vẫn đứng đó, tim đau, khắp người đều đau, đến đỗi như sắp tan biến. Anh đã đi được một khoảng rồi, cậu mới nhìn ra sự việc:
-À, thì ra là vậy! Là do em nghĩ quá nhiều rồi. Thành thật xin lỗi anh!
                   _____________
-Bàn tay người đó, có ấm không?
Baekhyun: Vô cùng ấm, ấm đến độ nhiệt độ dường như chỉ tập trung ở tay, nhưng lại ấm cả cơ thể, có cả...trái tim nữa.
-Vậy có muốn một lần được cảm nhận hơi ấm đó nữa hay không?
Baekhyun: Đương nhiên là muốn! Nhưng...có thể sao?
                  ______________
•END Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro