Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Chanyeol đã không còn cùng Baekhyun đi bộ về nhà nữa, hay nói cách khác là không đi phía trước cậu nữa. Anh vừa mới mua một chiếc môtô, trông rất ngầu nha. Mỗi ngày, Baekhyun đều phải một mình đi học, sau đó lại một mình trở về nhà. Ngoại trừ những lúc mặt dày đi theo anh, những lúc Sehun bắt chuyện với cậu, Baekhyun thật sự rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình.
Tiếng môtô thắng gấp làm cậu giật mình, quay sang bên cạnh thì phát hiện ra đó là anh:
-Nè, tại sao công nhân dọn đường có thể sơ suất như vậy chứ? Ai đời dọn rác mà lại bỏ quên một đống rác hôi thối như này ở đây. Thôi thì hôm nay làm người tốt vậy, giúp môi trường sạch đẹp hơn cũng tốt.
-Dạ?
-Ngu thật hay là giả ngu vậy? Nếu là giả thì mau chóng ngừng lại đi, thật sự rất đáng ghét. Còn nếu ngu thật thì tôi đây nói cho cậu rõ, cậu là đống rác to lớn, hôm nay tôi sẽ làm điều có ích cho xã hội đó chính là chở đống rác này về nơi của nó. Hiểu chưa, cậu ngu đến mức đó sao?
-Đã hiểu, nhưng...em có thể sao?
-Vậy thì cứ từ từ đi bộ vui vẻ nhá!
-Không ạ, em biết rồi! Xin lỗi anh!
-Lắm mồm thế, nhanh lên!
Mặc dù thái độ và lời nói của anh đều không mang theo chút thành ý nào cả, nhưng tâm tình cậu lại rất tốt a~, tóm lại là cậu đang vô cùng hạnh phúc. Cả Baekhyun và chính bản thân Chanyeol cũng không hiểu anh rốt cuộc đang làm gì, nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, vì cậu biết những điều cậu nghĩ chỉ là viễn vong, mãi mãi cũng không thành sự thật. Còn anh, anh không hiểu được chính mình, chỉ biết anh muốn và anh sẽ làm vậy, thương hại, phải rồi, chỉ là do chút lòng thương giữa người và người thôi, ngoài ra không có gì khác.
Dù là ngồi trên cùng một con xe, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn vậy, rất xa...Vì anh đã từng nói:
-Đúng là tôi đang làm chuyện tốt, nhưng cũng phải có giới hạn. Đằng này, đây là loại rác rưởi kinh khủng nhất tôi từng thấy, không thể nào bắt tôi ngồi sát cạnh nó được, dù gì cũng là rác mà. Vậy nên, sau này có thể biết điều một chút mà tránh xa ra không?
-À, em xin lỗi. Đã biết, tiền bối!
Hôm nay ở trường có một cuộc thi tài năng. Mỗi lớp đều phải chọn ra ít nhất năm tiết mục để dự thi. Baekhyun cũng có trong số đó a~. Cậu sẽ hát, là bài hát cậu thích nhất, là bài cậu đã vô tình nghe ai đó ngân nga, là bài hát cậu đã nghe vào lần đầu gặp người đó...Chính là bài "PROMISE".
Đến phiên cậu rồi, xung quanh không có ai cổ vũ, chỉ có tiếng cười nhạo, trêu chọc.
-Byun Baekhyun cố lên! Em làm được mà!
Tiếng nói vang vọng khắp khán phòng, hướng nơi âm thanh đó phát ra, thì ra là Oh Sehun. Cậu cười với y, không hiểu sao nhìn thấy cảnh đó anh lại không nhịn được mà nói lớn:
-Anh là rác, em cũng là rác nốt. Hoá ra, là giống nhau cả thôi, đều là những thứ rác thải không thể tái chế. Người thường lại đi thích rác, suốt ngày chỉ ở bên đống rác rưởi đó, không thấy bẩn sao?
-Nè, mày mới nói cái gì? Có giỏi thì nói lại đi.
-Không sao đâu, hai người dừng lại đi. Sehun à, em không sao, thật đó. Tiền bối, thật sự xin lỗi, lại làm anh khó chịu rồi.
Baekhyun nhìn thấy hai người họ cãi nhau vì mình cũng chỉ biết bước xuống mà giải quyết căng thẳng giữa bọn họ.
Hừ lạnh xong hai người bỏ đi, tìm đến một góc riêng, tiếp tục xem mọi người biểu diễn.
Giọng hát của cậu vừa cất lên, đã khiến không ít người ngạc nhiên. Vẻ ngoài chẳng có gì thu hút, nhưng giọng hát thì trái ngược hoàn toàn. Chất giọng ấm áp, ngọt ngào, ai nghe cũng đều có thể nhận ra người hát đã đem bao nhiêu tâm tư, tình cảm của mình đặt hết vào đó. Ai cũng như bị cuốn vào bài hát của cậu, trong đó đương nhiên có anh. Khi nghe cậu hát, anh có cảm giác như có ai đó đang cầm búa đóng thẳng vào tim anh, đau buốt, chỉ là anh không biết được cái cảm giác ấy rốt cuộc là gì, nên rồi cũng cho qua mà không quan tâm tới nữa.
Kết quả cuộc thi cũng đã có, giải nhất không phải của cậu, tất nhiên rồi. Mọi người thật sự bất ngờ về cậu, nhưng có ai lại muốn bỏ phiếu cho người mình khinh ghét không, dù cho họ có thật sự tài năng? Baekhyun cũng chẳng hề ngạc nhiên, kết quả chung cuộc hôm nay, cậu đã phần nào đoán trước được, nên cũng không có xíu nào hi vọng. Sehun khen cậu suốt từ nãy đến giờ không thôi:
-Hôm nay, em thật sự đã làm rất tốt nha, chỉ là mọi người đều không có đủ năng lực để nhìn ra thôi! Giọng của em, thật sự là cực phẩm đó.
-Ây, em thật sự không sao mà! Em cũng không muốn tranh giành thứ hạng a~, anh đừng nói nữa.
-Được rồi, sẽ không nói nữa.
-Ai nha, em không có ý đó, chỉ là em thấy không có giải cũng không sao...
-Haha, em là đang sợ anh giận sao? Không có đâu nha, dễ bị lừa vậy sao?
-Aish, cái anh này!
Mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt của ai đó, khó chịu đến run hết cả người, mở chìa khoá xe, lên ga thật mạnh và lao về phía trước. Hai người cậu và y vốn đang đi, nói cười vui vẻ, thì chiếc xe vụt ngang qua người cậu, xíu nữa là đem cả người cậu nghiền nát. Baekhyun và Sehun được một phen đau cả tim, chiếc môtô lao đi rất nhanh, đến mức cậu còn chưa nhìn rõ hình dáng của nó ra sao thì đã biến mất. Về đến nhà, ngẫm nghĩ lại ngày hôm nay, cậu thì thầm với chính mình:
-Những lời Sehun nói lúc nãy, nếu như được phát ra từ miệng anh thì đã khác rồi nhỉ? Em không kì vọng nhiều, nhưng em tột cùng vẫn còn chút hi vọng, rằng sẽ có một ngày, người nói với em những lời đó không phải là bất kì ai khác, mà là anh. Mọi thứ đều chỉ có tác dụng với em...nếu đó là anh!
_____________
-Đã nói không kì vọng, vậy sao lại thất vọng?
Baekhyun: Thì đúng là lý trí không kì vọng, nhưng con tim lại rất không nghe lời a, vẫn cứ nuôi hi vọng mãi thôi. Trái tim này, đúng là rất, rất vô tích sự...
-Người ta lăng mạ, sỉ nhục mình như vậy mà vẫn có thể chịu được sao?
Baekhyun: Đau, rất đau, nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài chịu đựng...Yêu thì phải ráng chịu thôi, hết cách rồi.
-Lúc nào cũng không có cách, bất khả thi, là cậu không chịu tìm hay thật là tìm không thấy? Đồ ngốc Byun Baekhyun.
____________
•END Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro