Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay bận học bài thi nên Baekhyun cũng không có thời gian để gặp anh. Mà cũng không phải, nói đúng hơn là để nhìn anh, ngắm anh cho trái tim dịu cơn đau một chút. Hôm nay là ngày thi cuối rồi. Vì cậu có học bài rất kĩ nên cũng không sợ sẽ rớt môn a~. Vừa mới bước ra khỏi phòng thi, liền muốn chạy đi tìm anh. Baekhyun thật sự đã nhớ Chanyeol đến gần như phát điên rồi. Chạy khắp sân trường để tìm người, trên mặt hiện lên nụ cười của một tên ngốc. Thế nhưng...nụ cười dần biến mất, khoé môi đang cong lên cũng trở về vị trí cũ, cậu giờ chỉ biết giương đôi mắt cún con của mình mà nhìn, nhìn thật rõ cảnh tượng trước mặt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Chanyeol, anh là đang làm gì vậy? Cô gái đó, người đang tay trong tay cùng anh thật ra là ai? Hai người họ đan tay vào nhau, chặt, rất chặt, anh cười, nụ cười đầy ngọt ngào và ấm áp. Vẫn là vậy, anh cười với tất cả mọi người, chỉ là còn cậu thì không bao giờ. Đơn giản thôi, vì đó là những người không làm anh khó chịu, không phiền hà đến cuộc sống của anh, không dùng bộ mặt giả tạo để làm anh chán ghét, và hơn hết...những người đó không phải Byun Baekhyun cậu. Bước chân họ ngày càng tiến gần về phía cậu. Đáng ra, khi nhìn thấy thế này, cậu phải bỏ đi chứ. Không lẽ nào...cậu thật sự không biết xấu hổ như anh nói sao. Không đúng, cậu rất muốn đi, một chút cũng không muốn nhìn anh tươi cười bên một người không phải cậu, nhưng bàn chân, lại như đông cứng mà không thể nhấc nổi.
-Nè, sao đây, hôm nay lại định đưa món đồ bỏ nào cho tôi nữa đây?
-Không, không có gì cả! Chỉ là muốn nhìn thấy anh.
-Nhìn thấy rồi đó, sao còn chưa chịu đi? Đừng để mùi hôi của cậu làm bạn gái tôi khó chịu.
-Dạ?
-Điếc à? Nói thế mà không nghe. Vểnh cái lỗ tai của cậu lên để nghe cho rõ. Đây là "bạn gái" của tôi!
-Thì ra là vậy! Thành thật xin lỗi hai người! Em sẽ đi...
Chỉ biết luôn miệng xin lỗi, sau đó quay lưng đi, trong lồng ngực có tiếng con tim đang vỡ vụn. Đau, là vô cùng đau. Đã nghe rõ chưa, là bạn gái của anh, bạn gái đó. Cô ấy trông rất sang trọng, không như cậu, quê mùa, xấu xí. Hơn nữa, trông cô ấy rất giàu có, nhìn qua đã biết là con nhà gia giáo, còn cậu, không phải giàu, cũng không nghèo, gia cảnh chỉ dùng hai chữ "bình thường" là có thể nói hết, mặt dày, phiền phức, bất lịch sự,...Điều khác biệt lớn nhất giữa hai người họ, cô là nữ nhân xinh đẹp, cậu thì lại là một thằng đồng tính bị người đời khinh rẻ. Thật quá khác biệt!
Cả đêm Baekhyun không ngủ, nằm một chỗ mà suy nghĩ. Chỉ nghĩ đến thôi, mà gối cậu cũng đã ướt một mảng nước mắt. Chanyeol bây giờ đã có bạn gái, cậu phải làm sao đây?
-Tôi phải làm gì bây giờ, từ bỏ? Tiếp tục, không, không thể nào. Anh đang rất hạnh phúc, mình không thể ích kỉ như vậy được. Hơn nữa, dù mình có tiếp tục thêm một năm, hai năm, thậm chí là cả đời, thì trong tim anh cũng mãi mãi không có mình. Đã vậy, phải từ bỏ thôi nhỉ? Còn cách nào khác sao? Sau này, anh nhất định phải hạnh phúc. Anh hạnh phúc, anh vui vẻ, em cũng sẽ như vậy. Vậy nên, hạnh phúc của em, gửi cho anh hết rồi nhé!
Cậu suy nghĩ kĩ rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa, là năm học cũng kết thúc, cậu trở thành sinh viên năm hai, còn anh, lúc đó cũng phải ra trường. Cơ hội gặp lại nhau một lần nữa cũng rất hiếm, việc theo đuổi anh như lúc trước, nghĩ tới cũng đã thấy vô vọng. Nên thôi, tình cảm này, cậu đành giấu vào một góc trong tim mình vậy. Lửa tình vẫn cháy ở sâu thẳm nơi tim, nó vẫn luôn tồn tại, và...chỉ mình cậu biết điều đó...
Hôm nay, cậu quyết định sẽ là ngày cuối cậu theo đuổi anh. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Baekhyun đợi anh cả buổi cũng chỉ để nói về điều đó:
-Tiền bối, em có thể không cùng anh nói chuyện một lát?
-Mau nhanh đi, tôi còn phải đi đón bạn gái, không có thời gian nghe cậu dong dài ngứa tai.
-Đã biết rồi ạ, sẽ nhanh thôi!
-...
-Từ lúc bắt đầu theo đuổi anh đến giờ, dù là không có kết quả, nhưng em kì thực rất hạnh phúc. Vì mỗi ngày được ở bên anh, mỗi ngày được chăm sóc anh, được nghe tiếng anh nói chuyện, như vậy đối với em chẳng còn gì hạnh phúc hơn cả. Những lời này, có lẽ anh sẽ không muốn nghe, nhưng hôm nay là lần cuối, nên anh có thể rộng lượng bỏ qua không? Em biết, anh không hề thích em, chỉ một chút cũng không. Nhưng em với anh thì lại khác, em thật sự thích anh rất nhiều, từ rất lâu rồi, khi mà anh và em vẫn còn là những đứa nhóc trung học, nhưng bây giờ, em đã không còn thích anh nữa. Em chính là yêu anh. Em biết những ngày qua, anh đã vì em mà cảm thấy rất khó chịu. Bắt đầu từ ngày mai sẽ không như vậy nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh thấy Baekhyun này xuất hiện trong mắt anh. Hạnh phúc anh nhé! Byun Baekhyun yêu anh!
Nói rồi, Baekhyun bỏ đi, cậu không chắc mình có thể kìm được nước mắt nếu còn tiếp tục đứng đó. Kết thúc thật rồi, là thanh xuân của cậu, là anh! Chanyeol không thể hiểu được rốt cuộc cậu đang nói gì từ nãy đến giờ, cái gì bắt đầu từ ngày mai sẽ không làm anh khó chịu, rồi còn hôm nay là ngày cuối cùng anh nhìn thấy cậu, rốt cuộc cậu vừa mới nói cái quái quỷ gì vậy? Nếu như cậu nghĩ Chanyeol đang rất vui mừng, thì cậu lầm to rồi. Anh thật sự đang rất bực, rất khó chịu, đến nỗi có thể ngay lập tức giết người. Chợt nghĩ lại, đang lẽ ra mình phải vui mừng vì cậu ta nói những lời đó, dù lòng không muốn nhưng miệng lại nói:
-Được, như vậy sẽ càng tốt! Cút khỏi mắt tôi, như cậu đã nói, tốt nhất là vậy.
                     ____________
-Làm tốt lắm, Byun Baekhyun!
Baekhyun: Thật vậy sao?...
-Tất nhiên rồi, cuộc sống của cậu không có người đó sẽ càng tốt hơn chứ sao.
Baekhyun: Không hề! Nhờ có anh, nên thanh xuân của Baekhyun này mới không tẻ nhạt. Nhờ có anh, tôi mới biết thế nào là đau mà vẫn hạnh phúc. Nhờ có anh, trái tim này mới được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, vui vẻ, và cả...đau đến không thở nổi!
-Từ bỏ, thì đã không còn yêu nữa rồi, sao lại đau đớn tới vậy?
Baekhyun: Từ bỏ theo đuổi một người, không có nghĩa là trái tim từ chỗ người đó chạy về bên mình. Đã yêu ai đó thật lòng, thì dù lý trí muốn buông, nhưng con tim căn bản không cho phép...
-Byun Baekhyun, tại sao lại phải tự mình làm mình đau? Thật sự là đã đau đến nghiện rồi phải không?
                       ____________
•END Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro