Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, bên cạnh, sau lưng Chanyeol yên lặng đến lạ. Không còn con người hay chạy theo anh, không còn ai mua đồ ăn sáng, cũng không còn ai đứng im nghe mình phát tiết. Trong tim anh, ngay bây giờ là đang vô cùng trống trải.
Mỗi tối đều ôm một đống bực tức đi ngủ, trong đầu thì đầy ắp suy nghĩ, tóm lại là khó chịu đến không ngủ nổi. Sau khi đầu óc muốn nổ tung vì quá tải cảm xúc cùng nghĩ ngợi, anh chỉ biết tự nói với mình: "Nếu thật sự để tôi gặp lại cậu một lần nữa, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết...". Đêm đến cứ như vậy mà nghĩ cách trả thù cậu, nào là làm cho cậu không còn mặt mũi nào ra đường, làm cho cậu đau đớn đến phải cầu xin anh,...
Baekhyun cũng không kém anh là bao, mỗi ngày đều phải lén lút nhìn anh, để an ủi trái tim đang chết dần của mình. Nhưng chỉ nhìn anh từ đằng xa như vậy, căn bản không đủ với bao nhiêu nhớ mong của cậu. Cứ mỗi lần như vậy, cậu đều muốn bỏ mặt tất cả mà chạy theo anh, có điều cậu không muốn bản thân mình một lần nữa đảo lộn cuộc sống đang hạnh phúc của anh.
Nên đành thôi. Lê thân xác mỏi mệt vì thiếu ngủ của mình, anh từng bước từng bước đi đến thư viện. Đã hơn một tuần như vậy rồi, anh không thể nào ngủ ngon được. Sâu trong lòng luôn có một thứ cảm xúc rất kì lạ, có nghĩ cỡ nào anh không biết được rốt cuộc tại sao lại có thứ đó. Chọn đại một chỗ trống, ngồi xuống, hôm nay anh chỉ có tiết tự học. Vì ngủ không được, nên sáng cũng thức quá trễ để có thể mua đồ ăn sáng, lại nhớ đến những ngày trước đây, có người luôn chờ mình trước cổng trường, có người hằng ngày đưa cho mình đồ ăn sáng, và cứ mỗi lần như vậy, anh đều không có ăn, bây giờ có muốn cũng đã không thể nữa rồi..."Aish, rốt cuộc mày là đang nghĩ cái gì vậy, tự dưng lại đi nghĩ đến cái tên rác rưởi đó." Tự thức tỉnh mình, dán mắt vào cuốn sách tiếp tục đọc. Vừa ngước mặt lên, trong tầm mắt đã thu được hình bóng một chàng trai, một chàng trai đã làm thế giới bình yên của mình đảo lộn, chàng trai đã nói sẽ không bao giờ để mình gặp lại. Đôi chân vô thức đi về phía người đó, theo thói quen mà cất tiếng:
-Nè, đồ rẻ tiền!
-Ơ?
-Quên mặt tôi rồi sao? Nhanh vậy à? Không phải đã nói sẽ không để tôi nhìn thấy lần nào nữa à? Bây giờ là sao đây?
-Thật sự xin lỗi, là em không biết. Ngay bây giờ sẽ đi ngay!
-Khoan, gấp gáp như vậy để làm gì? Đi hẹn hò với tên khốn kia sao? Nghĩ lại cũng đúng, đều là thứ dơ bẩn, rẻ rách như nhau cả thôi mà, đúng là một cặp trời sinh.
-Mới không có a~. Dạo này anh thế nào, sống tốt chứ?
-Cậu nhìn thấy tôi có chỗ nào bất ổn?
-Đúng rồi nhỉ, anh trông rất tốt, không có chỗ nào bất ổn cả! Là tại em hỏi thừa rồi, xin lỗi!
-Đương nhiên rồi, không có cậu, tôi đây căn bản không thể không sống nổi, ngược lại còn tốt hơn rất nhiều...
-Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Hôm nay, anh cứ coi như là không nhìn thấy em đi, sau này em sẽ cẩn thận hơn...
-Cẩn thận? Cậu là muốn né tránh tôi sao? Vậy thì...tốt nhất là cậu nên hoàn toàn biến mất...
-Anh thật sự muốn vậy sao?
-Đúng...
Không, Chanyeol không muốn vậy, không hề. Hôm nay có thể gặp được cậu, trái tim đã kích động đến muốn hỏng, nhịp tim nhanh đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp. Rốt cuộc thì đến khi nào, anh mới có thể thoát khỏi thứ xúc cảm kì lạ này đây?
Tim cậu đang đau lắm, thật sự là rất đau, cậu đây là đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi! Anh muốn cậu biến mất, anh ghét cậu đến muốn cậu biến mất...
Anh cho rằng cậu cố tình muốn xuất hiện trước mặt anh, là đang muốn cướp đi sự bình yên vốn có của anh những ngày qua. Cậu sẽ làm theo lời anh...nếu đó là điều anh muốn, cậu sẽ làm tất cả. Nhưng xin anh, cho cậu ích kỉ thêm một chút nữa thôi, cho cậu xin một vài ngày nữa thôi, sau đó lập tức rời đi.
Những lời Chanyeol nói với Baekhyun lúc nãy, Sehun đã nghe hết, từ đầu đến cuối, không thiếu một chữ nào. Y bây giờ đang vô cùng tức giận, chỉ hận không thể đánh chết anh ngay khi anh nói với cậu những lời đó. Y yêu cậu, cậu yêu anh, và dù cho y có cố gắng cách mấy, cũng sẽ không thể thay thế thân ảnh đang được cậu cất giấu sâu trong con tim đã đầy sẹo vì thương tổn.
Chanyeol đang chuẩn bị ra về, một nắm đấm đầy mạnh mẽ rơi ngay vào một bên má, đau điếng. Nhìn về hướng cánh tay ấy, chính là Sehun, Sehun là đang đánh Chanyeol.
-Yah, mày đang làm cái quái gì vậy? Đánh tao sao? Thương xót cho thằng nhóc mặt dày kia à?
Vừa dứt câu, bên mặt kia lại lãnh thêm một cú đấm:
-Em ấy vì mày mà làm tất cả mọi chuyện, bây giờ mày dùng hai chữ mặt dày để nói về em ấy sao?
-Mày điên à? Tao có bảo nó phải yêu tao sao? Là nó tự mình theo đuổi tao thôi. Đúng là không biết cao thấp, trèo cao làm chi, giờ té thì người có lỗi lại là tao?
-Thì ra, em ấy cố sống, cố chết theo đuổi mày, là để nhận lấy những lời này...Mày có lần nào nhìn về phía em ấy chưa? Mày có lần nào nhìn thấy em ấy khóc một mình khi không chịu nổi nữa vì quá đau hay chưa? Mày có thấy em ấy đã vui, đã mong chờ thế nào mỗi khi làm cho mày thứ này, thứ kia chưa? Mày, căn bản không xứng đáng với tình yêu của em ấy!
Cậu đã khóc sao? Trước giờ anh cứ tưởng cậu không biết nước mắt là gì, anh cứ tưởng mặt cậu rất dày, bị sỉ nhục nhân cách bằng những lời nói của mình mà vẫn mỉm cười chấp nhận, hoá ra, anh sai, sai thật rồi...Trái tim đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ, đau...
-Mấy hôm trước, sau khi thấy mày có bạn gái, em ấy đã đau khổ suy nghĩ suốt một ngày trời, cố gắng nén đau buông tha cho mày, trả lại cho mày cuộc sống mà mày muốn, em ấy nói chỉ có như vậy mày mới hạnh phúc...
-Cậu ta...ngốc đến như vậy sao? Tôi và cô ta, giờ chẳng là gì của nhau cả...
-Ngốc? Mày cho rằng bản thân mình thông minh lắm sao? Nếu mày thật sự thông minh, đã không chà đạp lên tình cảm của em ấy như vậy...Mày là thằng khốn nạn nhất tao từng biết.
-Mày lấy tư cách gì mà chửi tao những lời đó, người tổn thương là cậu ta, không phải mày!
-Vì tao biết em ấy sẽ không bao giờ nói được, vì em ấy yêu mày đến chết cũng có thể làm...Nếu mày không yêu em ấy, có thể để em ấy lại cho tao chăm sóc, hà cớ gì phải tổn thương em ấy đến như vậy?
-Không, sẽ không bao giờ...
-Mày yêu em ấy sao? Sao lại không thể?
-Dù cho có không yêu, cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó...
-Thằng khốn, mày yêu ghét cũng không phân biệt được sao? Baekhyun, em ấy đã đau đủ lắm rồi, xin mày...
-...
-Mày!
-Mau dừng lại!
Baekhyun đi từ xa đã thấy hai người họ cãi nhau, Sehun còn định đánh Chanyeol nữa.
-Hai người mau dừng lại, đừng đánh nữa!
Cậu chạy đến bên anh, hai người này bị sao vậy? Sao lại đánh nhau, nhưng hình như không phải, chỉ có mình anh là bị đánh...
Hai người nhìn cậu con trai nhỏ bé đó chạy lại, bước chân cậu rồi sẽ dừng lại ở đâu đây, cậu sẽ lo lắng cho ai, anh hay là y?
-Chanyeol à! Anh có sao không? Sao lại đánh nhau như vậy?
Thì ra vẫn là vậy, người đó đương nhiên sẽ là anh, y không bao giờ có được cái cơ hội đó, mãi mãi là vậy...
-...
-...
-Sehun, anh mau nói!
-Không có gì cả! Anh về trước! Đi về cẩn thận...
Nói rồi, y quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn lạ lùng, Baekhyun ở lại với một cỗ khó hiểu trong lòng.
-Tiền bối, anh có thể nói cho em biết được không? Hai người là sao vậy?
Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang đặt trên mặt mình:
-Cậu...có ghét tôi không?
-Không a~.
-Tại sao vậy?
-Anh thật sự muốn nghe sao? Hừm, cũng không biết nữa, chỉ vì em...yêu anh!
-...
-Không nói nữa, anh có thể nào bỏ qua, để em đưa anh về bôi thuốc được không?
-...Được!
                    ____________
-Không thấy khó hiểu sao?
Baekhyun: Đương nhiên có! Nhưng anh không muốn nói, cũng sẽ không còn muốn thắc mắc thêm nữa!
-Cậu mới chính là phi thường khó hiểu, Byun Baekhyun...
Baekhyun: Vậy sao? Không biết nữa.
                    ____________
•END Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro