Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập tam.

Lúc Phác Xán Liệt khó nhọc tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Biên Bá Hiền vành mắt đỏ hoe ngủ quên ở bên cạnh. Vốn định muốn vươn tay xoa tóc người kia, lại động phải vết thương chưa khép miệng khiến thân thể co rút một phen. Xem ra là bị thương khá nặng.

Phác Xán Liệt thần hồn không tỉnh táo cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra cùng gốc gác vết thương trên người mình.

Sau khi từ Bắc Bình trở về, ngay lập tức từ ải Đông Bắc thành Nam Kinh truyền đến tin quân Nhật đã chiếm được Thượng Hải. Phác Xán Liệt tức tốc điều binh đến bao chặt ngoại thành Nam Kinh, quyết không để quân Nhật tràn vào thành.

Dĩ nhiên sau khi thực hiện chiến tranh Trung-Nhật ở một số tỉnh và chiếm được không ít thủ phủ trọng điểm, quân Nhật hung hăng chuyển mục tiêu tiếp theo sang Nam Kinh. Nhà nước Trung Hoa bắt đầu lung lay, lòng người tan rã.

Tháng năm, Nam Kinh nóng hệt như một cái lò thiêu. Phác Xán Liệt bên ngoài chiến tuyến làn da đã rám nắng không ít.

Trong một cuộc tấn công bất ngờ từ phía quân đội Nhật Bản, phía quân phòng bị của Nam Kinh thiệt hại không ít. Phác Xán Liệt trên vai trái bị một viên đạn ghim chặt, trên người vô số vết thương dẫn đến mất máu mà ngất đi, liền được Kim trưởng quan sai người đưa về phủ.

Dù sao tình hình Nam Kinh cũng chưa đến nỗi quá tệ, người đứng đầu đương nhiên không thể chết. Không thể để Nam Kinh thành rắn mất đầu khiến thế cục thêm loạn lạc.

Biên Bá Hiền co người ngồi trên sa lon, cánh cửa gỗ vừa mở lớn mùi máu tanh nồng liền xộc vào trong nhà. Phác Xán Liệt được một quân nhân dìu đi, hoàn toàn bất tỉnh, mặt trắng bệch, quân phục xanh thẫm nhuốm màu đỏ rực, còn có những miệng vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng.

Biên Bá Hiền hoàn toàn chết lặng, ngã quỵ xuống sàn nhà. Nước mắt cứ thế đua nhau chạy dài trên đôi gò má thanh thoát. Mạc Mạc từ trong phòng bếp chạy ra vội vàng đỡ lấy Biên Bá Hiền, chỉ thấy cậu khóc đến tê tâm liệt phế, luôn miệng kêu.

"Gọi cho bác sĩ Ngô. Làm ơn cứu ngài ấy."

Ngô Thế Huân lập tức được gọi đến Phác phủ. Sau khi nhìn thấy thương thế của Phác Xán Liệt liền nhíu mày thật chặt, mặt trở nên nghiêm trọng.

Khiến Phác Xán Liệt bị thương thành ra như vậy, tình hình đã tệ đến mức nào rồi?

Ngô Thế Huân làm một tiểu phẫu gắp viên đạn trong vai trái Phác Xán Liệt ra, sau băng bó các vết thương và tiêm một ít thuốc giảm đau.

"Phác thượng quan chỉ bị thương ngoài da, nhưng mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Phu nhân trước hết phải bình tĩnh. Ngài Phác có chuyển biến gì lập tức gọi cho tôi."

Nói rồi, Ngô Thế Huân trong lòng rối như tơ vò đi xuống phòng khách ngồi đợi cũng không dám trở về nhà.

Suốt đêm hôm đó, Biên Bá Hiền đều túc trực bên giường Phác Xán Liệt. Nửa đêm, hắn sốt rất cao khiến Biên Bá Hiền thấp thỏm không yên phải liên tục thay khăn chườm đầu cho hắn. Trong cơn mê man Phác Xán Liệt có nói mớ điều gì, nhưng Biên Bá Hiền không thể nghe rõ.

Biên Bá Hiền ngồi bên giường lặng im ngắm nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt khi ngủ đến thất thần, hai tay nắm chặt tay hắn vẫn không buông, dường như còn có run rẩy.

Cậu biết, Phác Xán Liệt hắn là quân nhân, thời cục loạn lạc khó tránh khỏi vài lần nhuốm máu sa trường. Thế nhưng, nhìn hắn hôn mê sâu trên người chằng chịt vết đao kiếm và súng đạn, lòng Biên Bá Hiền như bị ai nhào vào mà cào xé. Khẽ siết chặt bàn tay hắn, Biên Bá Hiền cúi thấp đầu kề gò má mịn màng lên, nước mắt nóng hổi tràn ra chảy vào kẽ tay của Phác Xán Liệt.

"Không cầu phú quý, chỉ cầu bình an."


Phác Xán Liệt đã tỉnh dậy từ lâu, thế nhưng cơ thể vốn không có sức lực cử động nên chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà. Ánh mắt vô thần nhìn thế nào cũng không giống với một thượng quan cao cao tại thượng thường ngày.

Phác Xán Liệt cả người tê rần khẽ động tay một chút liền đánh thức Biên Bá Hiền bên cạnh. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đã tỉnh hẳn, Biên Bá Hiền thiếu chút quên mất trên người hắn còn vết thương mà nhào vào lồng ngực khóc thật lớn.

"Thượng quan, ngài rốt cục cũng tỉnh lại rồi."

Giọng nói nhạt nhòa trong tiếng nấc nghẹn, Biên Bá Hiền vẫn một mực siết chặt tay Phác Xán Liệt, lại không ngờ hắn không có quay lại nhìn cậu. Trên khuôn mặt chẳng hề biểu tình điều gì, ánh mắt vô thần mãi thả rơi trên chiếc rèm sa treo quanh giường ngủ.

Một lúc sau, Phác Xán Liệt gạt tay Biên Bá Hiền ra, giọng khản đặc lạnh nhạt buông một câu khiến tim Bá Hiền quặn thắt.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi."

Đoạn lại quay sang nói với gia nô bên ngoài. "Gọi bác sĩ Ngô vào gặp tôi một lát."

Mạc Mạc đưa Biên Bá Hiền trở về phòng, thấy chủ tử cứ mãi thất thần nàng liền vội vàng an ủi.

"Thiếu gia, người nghỉ ngơi một chút đi."

Biên Bá Hiền ngồi nguyên trên giường, cả người lặng đi khóe mắt dường như vẫn còn đọng lệ.

"Mạc Mạc, có phải hôm nay Phác thượng quan rất lạ phải không?"

Dù cho có nhìn ra điều này cũng không dám mở miệng, chỉ sợ chủ tử lại nghĩ quẩn làm điều dại dột. Mạc Mạc không đáp, lẳng lặng đi lấy thêm áo khoác lên người Bá Hiền.

Cửa phòng đột nhiên mở rộng, quản gia đi đến nói điều gì đó với Mạc Mạc khiến nàng mở to mắt, khuôn mặt trắng bệch khẽ liếc nhìn Biên Bá Hiền sau lại lúng túng rơi nước mắt bước ra ngoài.

Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến đến trước mặt Biên Bá Hiền cung kính cúi đầu không dám ngẩng đầu lên.

"Phác đương gia có dặn, thiếu gia hãy mau chuẩn bị hành lí... lập tức trở về Trùng Khánh."

Đầu Biên Bá Hiền ầm một tiếng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, cậu như không tin vào tai mình, trước mắt nhòe đi. Cả cơ thể run rẩy như cành non giữa trời mưa bão.

"Tại... tại sao?"

Người quản gia vẫn không ngẩng đầu dậy một mực lặng im. Biên Bá Hiền chân trần xiêu vẹo bước ra khỏi phòng, chạy đến trước phòng Phác Xán Liệt liền thấy cửa phòng đã bị khóa chặt.

Biên Bá Hiền gào lớn, không ngừng đập cửa, cậu nghe thấy tiếng mình nức nở hạ thấp cầu xin đến đáng thương. Thế nhưng trước mắt vẫn vẹn nguyên khúc cửa gỗ cao lớn đóng chặt.

"Thượng quan. Xán Liệt. Tại sao lại muốn đuổi em đi? Tại sao lại không muốn gặp em? Ngài mau ra đây nói cho rõ ràng. Xán Liệt."

"Có phải... ngài đã không còn cần Bá Hiền nữa đúng không..."

"Làm ơn... hãy để em ở lại bên ngài. Làm nô bộc cũng được, làm người dưng cũng được... Đừng đuổi em đi..."

Biên Bá Hiền ôm mặt khóc lớn, cả người quỳ sụp trước cửa phòng Phác Xán Liệt.

"Bằng không thì một ngày thôi... một canh giờ thôi... Làm ơn Xán Liệt."

Bên trong vẫn một mực im lặng, lúc sau có hai người mặc quân phục xanh thẫm bước đến kéo Biên Bá Hiền rời đi.

Biên Bá Hiền lớn tiếng vùng vẫy, tuyệt không chịu yên để hai người nọ lôi đi. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Phác Xán Liệt khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lẽo như tuyết ngày đông từ trên cao nhìn xuống Biên Bá Hiền dưới sàn nhà không hề gợn chút ấm áp.

"Đúng thế. Tôi đã không còn cần em nữa. Lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi."

Biên Bá Hiền thôi không phản kháng nữa, ngồi lặng im như một con rối gỗ bị đứt dây. Nước mắt rơi không biết bao nhiêu cho đủ thấm ướt cả vạt áo trường bào màu lam nhạt. Biên Bá Hiền lẳng lặng tháo chiếc vòng cẩm thạch trên tay đặt xuống sàn nhà, sau cứ thế mà đứng dậy rời đi, tuyệt nhiên không nói một lời.

Tiếng động cơ nổ máy đi xa dần, Phác Xán Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ cả người co rút miệng phun ra một búng máu đỏ tươi. Tay hắn run rẩy cầm lấy chiếc vòng cẩm thạch, vành mắt khẽ nóng lên. Khuôn mặt bợt nhạt không chút huyết sắc, vốn không có xúc cảm thì giờ đây lại phá lệ đau thương thấu tận đất trời.

"Xin lỗi em."


Ngô Thế Huân ngồi trên bàn gỗ, mày nhíu chặt khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực khôn cùng. Khẽ đưa tay day day huyệt thái dương.

"Phác Xán Liệt, anh hà tất phải làm như thế."

Phác Xán Liệt trên vai khoác hờ một chiếc áo măng tô dài, đứng xoay lưng về phía Ngô Thế Huân, giọng hắn run run không rõ.

"Thế cuộc lâm vào bế tắc. Quân Nhật hiện tại đã bao chặt thành Nam Kinh, không bao lâu nữa tinh phong huyết vũ tràn vào, xác chết đầy đường."

*tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh.

Phác Xán Liệt ho khan, ngưng một chút. Ngô Thế Huân bên cạnh cũng không tránh khỏi thở dài.

"Hiện giờ chỉ còn một số vùng là thoát khỏi lưỡi kiếm của quân Nhật. Vậy nên tôi phải đưa Bá Hiền lập tức trở về nhà bác ở Trùng Khánh. Tôi biết còn một đường dẫn ra khỏi Nam Kinh có thể tránh được tai mắt của quân Nhật. Cậu cùng Bá Hiền hãy rời đi."

"Phác Xán Liệt này đã nguyện sẽ sống chết cùng Nam Kinh."

Ngô Thế Huân tức giận bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, lớn tiếng quát.

"Anh nghĩ Ngô Thế Huân này là loại người như thế nào? Anh định sẽ một mình oanh oanh liệt liệt chết trên chiến trường? Phác Xán Liệt anh không nghĩ Bá Hiền cậu ấy sẽ đau khổ đến chết hay sao?"

"Tôi không còn sự lựa chọn. Thà rằng bị Bá Hiền hận đến chết, cũng muốn em ấy được bình an sống tiếp một đời. Dù cho có muốn cùng Bá Hiền đầu bạc răng long, chỉ e là không thể."

Phác Xán Liệt xoay người lại, đối diện với Ngô Thế Huân, ánh mắt chưa bao giờ khẩn thiết đến nhường vậy.

"Ngô Thế Huân, lần cuối cùng tôi xin cậu. Xin cậu hãy hảo hảo chiếu cố Bá Hiền, giúp tôi đối xử tốt với em ấy."

"Phu nhân của anh. Không phải của tôi."

Vang một tiếng, hai đầu gối Phác Xán Liệt thẳng tắp đập xuống sàn nhà. Ngô Thế Huân bị dọa cho giật mình mà vội vàng cúi người đỡ hắn dậy.

"Xin cậu. Nể tình bằng hữu lâu năm, giúp tôi một lần cuối cùng."

Ngô Thế Huân thở dài, đỡ Phác Xán Liệt đứng dậy. Vì Biên Bá Hiền mà một thượng quan ngang tàng như hắn phải quỳ xuống trước mặt kẻ khác, có thể thấy Bá Hiền quan trọng với hắn nhường nào. Nhưng Phác Xán Liệt hắn lại không hề biết.

"Kể từ giờ phút này, Bá Hiền đã không còn có thể sống bình an nữa rồi."


Thập tứ.

Tháng mười hai năm 1937, Nhật hoàng Showa chỉ định hoàng tử Asaka làm tư lệnh cuộc xâm lược.

Quân đội Nhật Bản tiếp tục tiến về phía Nam Kinh chọc thủng những giới tuyến cuối cùng của quân kháng chiến Trung Quốc. Tại đây quân đội Nhật thực hiện cuộc thảm sát tàn khốc đối với nhân dân Nam Kinh. Thảm sát năm đó đã khắc sâu một mảng đen tối vào sử sách Trung Quốc về sau.

Ngày 9 tháng 12, quân Nhật tới sát ranh giới thủ phủ Nam Kinh.

Vào buổi trưa, quân đội Nhật thả truyền đơn vào thành phố, hối thúc Nam Kinh đầu hàng trong 24 giờ.

Ngày 13 tháng 12, người Nhật tiến vào thành phố Nam Kinh, không gặp bất kỳ một sự kháng cự quân sự nào.

Từ một thủ phủ phồn hoa, náo nhiệt chỉ trong vòng nửa năm liền biến thành một thành phố chết. Đường xá hoang tàn, cả người và của đều chịu sự tàn phá triệt để. Xác chết rải khắp đường đi lối lại, đi tới đâu mùi máu tanh và mùi thối rữa đều bốc lên đến buồn nôn. Chó gà tru tréo hòa cùng tiếng rên rỉ nỉ non của đàn bà và trẻ nhỏ tang thương tột cùng.

Mùa đông năm 1937, tuyết ở Nam Kinh đặc biệt dày.

Phác Xán Liệt vùi mình trong tuyết trắng lạnh thấu tâm can. Bộ quân phục vốn xanh thẫm đã không còn nhìn rõ màu sắc, các miệng vết thương vẫn còn rỉ máu sớm đã bị băng tuyết bịt chặt.

Hắn nhìn từng đợt gió tuyết buốt lạnh sượt ngang gò má thả những bông tuyết đáp xuống mặt mình, nhìn mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.

Hình như hắn trông thấy Bá Hiền của hắn.

Bá Hiền mặc thủy tụ đan y lượt là khuynh quốc diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, không ngờ sau lại ngã ra sàn nhà.

*thủy tụ đan y: áo dài tay thụng (đồ diễn hí kịch).

Bá Hiền ngượng ngùng vô cùng khả ái nắm lấy vạt áo hắn, cầu đừng rời đi.

Bá Hiền trên trán lấm tấm mồ hôi, vào một ngày tháng mười một năm nào nấu mì trường thọ cho hắn.

Phác Xán Liệt cong mắt mỉm cười, tay khó khăn lắm mới nhấc lên được thò vào túi áo lấy ra một vật màu đỏ. Hắn giơ lên cao chiếc vòng cẩm thạch đã bị vỡ phân nửa, cố điều chỉnh tầm mắt ngắm nhìn thật kĩ.

Ngày ấy, hắn đeo vòng này vào tay người, tâm tâm niệm niệm sẽ cùng nhau bách niên giai lão, sống chết không buông.

Ngày ấy, người diện hồng y nhuộm đỏ cả bầu trời ngập tràn đèn hoa rực rỡ, ánh cười trong mắt nở rộ mỹ lệ như thơ như họa.

"Em yêu ngài. Xán Liệt."

Phác Xán Liệt ghì chặt mảnh vòng cẩm thạch vào ngực, mỉm cười nhắm mắt.

"Bá Hiền. Tôi yêu em."

Khóe mắt hắn lăn dài dòng nước nóng hổi rửa trôi lớp huyết nhục mơ hồ trên khuôn mặt dần trở nên lạnh giá.

Hắn vốn dĩ không nỡ bỏ em lại một mình,

Một mình phiêu bạt giữa biển người rộng lớn.

Hắn không đành lòng để em một mình trải qua những cơn giông bão,

Cũng không muốn nhìn em gánh chịu sự tàn nhẫn của thế giới này.

Thế nhưng, nhân sinh có mấy ai mà được toại lòng mình đâu,

Hắn xin lỗi em, là hắn bỏ rơi em.

Càng về đêm, tuyết rơi càng dày. Từng cụm tuyết nặng nề từ trời cao đáp xuống chôn vùi ngàn vạn thi thể cứng ngắc, lại trắng toát như đưa tang. Có lẽ đất trời cũng thương xót nhân sinh loạn lạc mà trang hoàng khắp nơi một mảnh trắng xóa.

Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư.

*Trích "Lưu biệt thê" của Tô Võ: Nếu tôi may mắn sống sót, nhất định sẽ trở lại bên cạnh người. Nếu tôi bất hạnh chết đi, cũng sẽ mãi mãi nhớ đến người.

Trùng Khánh năm 1938.

Ngô Thế Huân đến phủ Biên gia, đem theo vài thang thuốc bổ biếu Biên phu nhân sẵn tiện kiểm tra sức khỏe cho Biên Bá Hiền.

Từ ngày Nam Kinh diệt vong truyền khắp trong ngoài Trung Hoa dân quốc, Biên Bá Hiền liền suốt ngày ngơ ngẩn, lúc tỉnh lúc mê. Lúc mê thì luôn ngồi hát mãi một câu hí kịch nào đấy rồi cười khúc khích một mình, lúc tỉnh liền ôm đầu trốn vào một góc khóc rất thương tâm.

Bác của Biên Bá Hiền cũng chỉ biết thở dài, xót thương cho thằng bé đã mất cha mất mẹ lại còn bị tâm bệnh thế này.

Ngô Thế Huân nhấc vạt áo bước vào phòng Biên Bá Hiền, vừa nhìn thấy hắn, Biên Bá Hiền áo quần xộc xệch gầy như con mèo hoa chạy ù ra nhào vào lòng hắn.

"Xán Liệt. Xán Liệt."

Ngô Thế Huân cũng chỉ biết cười cười bất đắc dĩ khẽ vuốt mái tóc Biên Bá Hiền, dìu cậu trở lại bàn gỗ. Từ ngày Bá Hiền mắc bệnh, trong mắt cậu Ngô Thế Huân liền biến thành Phác Xán Liệt.

"Hôm nay đã ăn sáng đầy đủ chưa?"

Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy bát thuốc bổ tự mình uống lấy. Ngô Thế Huân ngạc nhiên không thôi, thường ngày tiểu tử này rất nháo, hôm nay lại có thể ngoan ngoãn nhường vậy.

Biên Bá Hiền uống cạn bát thuốc, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt rất có thần mỉm cười nói với Ngô Thế Huân lại như nói với chính mình.

"Để em hát một khúc hí kịch cho ngài có được không?"

Ngô Thế Huân im lặng không nói, trong lòng liền trầm mặc. Biên Bá Hiền phía trước động tác uyển chuyển ca từ vừa cất lên liền khiến người nghe tim gan đau như ai cắt.

"Tướng quân à,

Sớm cởi giáp,

Người ấy vẫn đương tuổi hai mươi,

Đợi ngài...

Hồi gia..."

*hồi gia: về nhà.(Trích Điển ngục ti_Âm tần quái vật)

Giọng hát thanh trong thấu tận trời cao, lại như tiếng khóc nỉ non khiến lòng người phút chốc đổ lệ. Không gian như mở rộng ra, không còn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, đất trời ngừng xoay, mây nước thôi chảy. Nhân gian nghiêng mình tĩnh lặng lắng nghe điệu khúc thê lương tựa ai oán.

Biên Bá Hiền giọng hát bắt đầu run rẩy rồi ngừng hẳn, cậu quỳ sụp xuống đất nước mắt đong đầy chảy dài hai bên má.

"Tướng quân... vốn dĩ đã không còn có thể trở về nữa rồi..."

Trong nhân gian có ai ngâm mãi khúc Bá Vương Biệt Cơ. Ca từ da diết tô vào thành quách một màu thê lương trùng điệp. Hát rằng.

Hán binh dĩ lược địa,

Tứ diện Sở ca thanh.

Trượng phu ý khí tận,

Tiện thiếp hà liêu sinh.

*Quân Hán lấy hết đất,

Khúc Sở vang bốn bề.

Trượng phu chí lớn cạn,

Tiện thiếp sống làm chi.

Ngày 13 tháng 12 năm 1937 Phác Xán Liệt tử trận.

Hai năm sau, Biên Bá Hiền lâm trọng bệnh qua đời.

"Đúng người sai thời điểm là một tiếng thở dài bi thương."

TOÀN VĂN HOÀN

*Nhất biệt nan viên: Biệt ly một lần khó có thể đoàn viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro