Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì ngoại truyện là huyền huyễn nên mình sẽ gọi Biên Bá Hiền là y cho phù hợp.

Sau khi lạc vào một màn sương khói trắng xóa mịt mờ, Biên Bá Hiền loanh quanh một lúc lâu mới tìm thấy tận cùng. Trước mắt, một mảnh trời đất đen đặc như hũ nút, hắc khói vẩn đục, dập dìu liên tục tỏa ra từ một cửa động lớn.

Không phải thủ phủ Nam Kinh phồn hoa, nhộn nhịp. Cũng không có Xán Liệt của y.

Y biết mình đang ở đâu.

Quỷ Môn Quan rộng mở, phía trước cửa đã có sẵn quỷ đầu trâu mặt ngựa đứng canh gác hai bên. Biên Bá Hiền không hề tỏ ra sợ hãi, mỗi bước giẫm xuống mặt đất tơi xốp lại cảm nhận được có những thứ kì lạ, không rõ hình thù vói theo gót chân mình.

Phàm là nhân sinh, nếu không phạm phải tội ác đều có thể độ kiếp thành tiên thành phật, theo Như Lai thượng thiên hóa thành thần tiên mười dặm đào hoa. 

Biên Bá Hiền sống một đời chưa từng kinh qua một lần tội lỗi, thế nhưng tâm y không tịnh, lòng còn mê luyến chưa rũ bỏ được đoạn duyên ngắn ngủi kiếp hồng trần. Âu cũng vì thế mà bị đày xuống cõi âm ti.

Y mặc một bạch trường bào mỏng tang tựa sương gió, mỗi một bước đi lại toát lên khí khái thanh khiết như mạn đà la hoa, thật không phù hợp với không khí hắc ám nơi Quỷ Môn Quan này.

Hai quỷ đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy y, cũng không buồn để ý, vốn dĩ kẻ si bị đày xuống âm ti địa phủ nhiều vô kể, cảnh tượng này đối với chúng mà nói quen thuộc như việc con người ngày ba bữa cơm.

Hoàng Tuyền Lộ dài đằng đẵng như mấy kiếp người, trên đường đi nở đầy hoa mạn châu sa đỏ rực. Hai bên đường, cô hồn, dã quỷ ẩn nấp sau những tàng cây kì quặc luôn tru tréo dõi theo. Phàm là như thế, mỗi khi có người đi qua con "đường lửa chiếu rọi" này, hằng hà cô hồn dã quỷ không biết trốn ở đâu túa ra bám theo với những âm thanh rên rỉ rợn người.

Trước đây khi y còn nhỏ, bà có kể lại rằng đó là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử, họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm La Vương phán xét.

Biên Bá Hiền không sợ, ngược lại cảm thấy thực đáng thương cho bọn họ. Đường Hoàng Tuyền sâu hun hút, càng đi càng xa, đám dã quỷ được một đoạn cũng không theo nữa. Không biết vì lẽ gì, lúc này trong đầu y lại có một ý nghĩ thoáng qua. Lòng lại càng đau đớn.

Liệu hắn có còn ở cầu Nại Hà đợi y?

Khẽ bật cười, tốt nhất là không đi. Một kiếp người là đã đủ rồi. Y nào có lòng tham cầu xin cao xanh ban hắn cho y lần nữa. Hắn tốt nhất vẫn nên là đi qua cầu Nại Hà luân hồi chuyển thế, sống một kiếp nhân sinh tốt đẹp hơn. Tốt nhất, không cần nhớ lại đoạn duyên này. Y nhớ hắn là đủ rồi.

Hoàng Tuyền Lộ quá đỗi xa xôi,

Mạn Châu Sa ta chờ chàng mấy kiếp phai phôi...

Không biết Biên Bá Hiền đi như thế đã qua mấy đoạn nhân sinh, đến khi phía trước mặt nhạt nhòa sắc đỏ dập dềnh như sóng nước mới biết bản thân sắp ra khỏi Hoàng Tuyền.

Biên Bá Hiền tỉnh táo lại đôi chút, đoạn đi đến bờ Vong Xuyên y nhất định sẽ nhảy xuống Vong Xuyên hà, đợi Phác Xán Liệt.

Khi còn nhỏ, y từng cùng bà đi chùa nghe sư trụ trì thuyết giảng nhiều điều. Cũng từng nghe qua nếu nhảy xuống Vong Xuyên hà sẽ không cần phải uống Vong Ưu Tán, cũng không cần đầu thai chuyển kiếp lại có thể nhớ mãi hồi ức của kiếp này.

Y không cần lịch kiếp, cũng không cần kiếp người, nếu thật sự luân hồi, sẽ không thể gặp lại hắn. Chi bằng ngâm mình dưới đáy Vong Xuyên, ít nhất nghìn năm cũng có thể nhìn thấy hắn đi qua một lần.

Tam Đồ hà đã gần ngay trước mắt, thế nhưng thứ thu hút ánh nhìn của y lại là sắc xanh của y phục chói mắt giữa nước hồ đỏ đặc.

*Tam hồ hà: Vong Xuyên hà.

Trước mắt nhòe đi, dường như âm ti địa phủ vừa đổ mưa, một cơn mưa nho nhỏ vừa giăng trong tầm mắt. Cả thân người Biên Bá Hiền run rẩy không ngừng trong bạch bào mỏng tang lại càng trở nên mong manh như một cánh tường vi giữa gió.

Phác Xán Liệt một thân quân trang ánh lên sắc xanh thẫm vẫn nghiêm chỉnh như thế, hai mắt nhắm hờ trầm mình vào dòng nước đỏ ngầu như màu máu, bốc mùi tanh hôi xung quanh là vô số cô hồn dã quỷ còn có trùng rắn bò loạn.

Biên Bá Hiền không biết hắn đã ở đó bao lâu, cũng không biết bên dưới hồ Vong Xuyên có những thứ quỷ dị gì, tim y quặn thắt như bị cào xé. Khuôn ngực phập phồng dữ dội, tưởng chừng như một phút sau có thể nổ tung.

Nước mắt tựa những hạt châu sa óng ánh lăn dài hai bên gò má đã nhợt nhạt mấy phần. Y điên cuồng lao về phía trước, nước mắt nhạt nhòa ngăn cảnh tầm nhìn. Trong lòng không ngừng gào thét tên Phác Xán Liệt, vốn muốn gọi tên hắn thật to, muốn gọi hắn tỉnh dậy nhưng thoát ra khóe môi chỉ còn lại những thanh âm nức nở đứt đoạn.

Phác Xán Liệt, không phải ngài luôn là một thượng quan cao ngạo ngang tàng hay sao?

Không phải ngài là vương của dân chúng Nam Kinh hay sao?

Tại sao lại ngốc như thế?

Em không cần ngài đợi em.

Em không muốn nhìn thấy Xán Liệt của em chịu đau đớn.

Em hối hận.

Vì đã không đến đây sớm hơn một chút.

Em xin lỗi.

Xán Liệt.

Biên Bá Hiền khóc lớn, khoảnh khắc chân vừa chạm đến bờ Vong Xuyên, y liền dợm bước lao cả người xuống dưới hồ nước, vừa vặn nhào vào lòng Phác Xán Liệt. Y gắt gao ôm chặt lấy hắn, móng tay cấu vào da thịt như hận không thể khảm người kia vào thân thể mình.

Thân thể nhỏ bé run rẩy chìm sâu vào vòng tay rộng lớn của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nghe thấy giọng mình run run đứt quãng thập phần bi thương, cả người vẫn ra sức vùi vào lòng hắn.

"Xán... Xán Liệt... Em... rất nhớ ngài."

Vừa dứt lời nước mắt lại rơi, cảm giác y đang tủi thân tột cùng.

"Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao lại nói dối em? Tại sao cư nhiên để em hận ngài mà ra đi như vậy? Ngài có biết em đã thực sự hận ngài hay không?"

Biên Bá Hiền ngước nhìn, ánh mắt vô hạn nhu tình xoáy sâu vào đôi con ngươi hé mở của hắn. Y vươn tay chạm khẽ gò má nhuốn màu phong trần lạnh buốt như băng, năm ngón tay dịu dàng ve vuốt từ đuôi mắt hoa đào đến khóe môi Phác Xán Liệt.

Sau Biên Bá Hiền nhẹ nhàng vươn người đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt tựa cánh hoa đào rơi, không vội rời đi, đôi môi y trên khóe môi hắn khẽ khàng mấp máy.

"Thế nhưng, em yêu ngài nhiều hơn."

Phác Xán Liệt một tay choàng qua chiếc eo thon nhỏ của y, một tay đỡ lấy đầu y ôn nhu ấn sâu, âm thanh môi lưỡi hòa quyện dây dưa không dứt. Hắn tựa trán mình lên trán y, khuôn ngực vẫn phập phồng, trong thanh âm nghe rõ sự xót xa lẫn cảm giác nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng chờ được em."

Biên Bá Hiền tức giận dùng nắm đấm vô lực của mình nện vào vòm ngực rắn chắc trước mặt.

"Đồ ngốc. Đại ngốc Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt cười nhẹ, tựa cằm lên mái đầu mềm mềm khẽ khàng day day, vòng tay từ từ dùng sức xiết chặt để Bá Hiền thôi không làm loạn.

"Tôi còn nợ em lời này, nên không thể rời đi, cũng không muốn rời đi."

"Tôi yêu em, Biên Bá Hiền."

Mạn châu sa hoa quanh bờ Vong Xuyên không biết vì lẽ gì lại trở nên rực rỡ lạ thường, ngàn vạn cánh hoa mảnh dẻ mạnh mẽ trổ ra, bung tỏa sắc đỏ ngập tràn điểm tô bến bờ Vong Xuyên một mảnh diễm lệ.

Nước Vong Xuyên đột nhiên trong vắt tựa mặt gương, cô hồn dã quỷ, trùng rắn dòi bọ cũng biến đâu mất biệt. Trả lại cho âm ti địa phủ một khoảng kinh diễm đẹp đẽ lay động lòng người.

Dưới Vong Xuyên hồ, hai thân ảnh một trắng thuần khiết tựa tiết xuân sang, một uy nghiêm mạnh mẽ quân trang chói lọi đồng điệu hòa quyện vào nhau. Tựa như thiên trường địa cửu. Sinh ly tử biệt cũng không thể tách rời.

Biên Bá Hiền tường tận, đối với y không phải nhân sinh thái bình mới là nơi an ổn, mà nơi an ổn nhất chính là được chìm đắm trong lòng Phác Xán Liệt. Chỉ cần là bên cạnh hắn, đều sẽ là nhà.

Mạnh Bà tựa mình vào ghế, khẽ nhếch miệng cười rót cho mình một chén rượu.

Còn nhớ cách đây rất lâu, có một tiểu tử ngang ngược, chân đã đặt đến đầu cầu Nại Hà nhưng lại nhất quyết không uống Vong Tình Thủy. Mạnh Bà rót canh đưa đến trước mặt tiểu tử nọ nửa ngày cũng không thấy người có động tĩnh gì.

Vừa cả giận, vừa chán nản, mấy kẻ như tên nhóc này Mạnh Bà gặp qua không biết là bao nhiêu. Kẻ thì khóc lóc một mực cự tuyệt, kẻ thì quỳ lạy cầu xin thật đáng thương, nhưng phàm là con người kẻ nào nghe xong câu nói tiếp theo của Mạnh Bà cũng không tránh khỏi một trận lạnh buốt sống lưng. Sau đó là im bặt rồi ngậm ngùi uống canh, qua cầu.

"Ngươi là vì đoạn tình ngắn ngủi ở hồng trần mà không muốn uống Vong Tình Thủy quên đi ái nhân?"

"Phải."

Mạnh Bà thở dài, tặc lưỡi.

"Ta cũng không ép ngươi, nếu ngươi muốn đợi cũng tốt. Chỉ sợ ngươi không có can đảm đó."

Nói rồi Mạnh Bà chỉ tay về phía Vong Xuyên hà.

"Nước Vong Xuyên đỏ tanh như máu

Đáy Vong Xuyên dã quỷ dòi bọ

Chờ người qua đã mấy nghìn năm

Đổi lại một bước lướt qua vô tình.

Ngươi có nguyện ý hay không?"

Mạnh Bà thấy tiểu tử lặng im không nói, trong lòng âm thầm đắc ý, vươn tay cầm lấy chén canh đưa đến trước mặt người kia. Lại thấy hắn, ánh mắt kiên định không chút lay động hướng thẳng đến bờ Vong Xuyên.

"Tôi nguyện ý."

Mạnh Bà thu hồi tay cầm chén canh giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch, khá khen cho một tiểu tử si tình.

Ngày ngày rót canh cho kẻ lịch kiếp đi qua, đôi lúc lại khẽ đánh mắt về hướng tiểu tử ngạo mạn dưới hồ Vong Xuyên. Không một lời oán than, không hề dao động, một mực hướng Hoàng Tuyền Lộ nhìn đến xuất thần. Mạnh Bà không tránh khỏi thở dài.

Tiểu tử ngốc, nếu ta có nói cho hắn biết, một ngày ở trần thế chính là hai nghìn bảy trăm năm ở âm ti, có lẽ hắn cũng sẽ không đổi ý.

Mấy trăm nghìn năm trôi qua, đủ để càn khôn chuyển mình mấy bận.

*càn khôn: trời đất.

Ngày đó một tên tiểu tử xinh đẹp tựa trích tiên xuất hiện tại phía cuối Hoàng Tuyền lộ, vừa nhìn thấy tiểu tử ngạo mạn dưới Vong Xuyên hà liền kích động mà lao xuống.

Mạnh Bà liền biết, rốt cục, tiểu tử ngạo mạn nọ cũng đợi được cố nhân. Vốn Mạnh Bà còn nghĩ hẳn sẽ là một tiểu cô nương khuynh quốc nào đấy, hóa ra lại là một tiểu nam nhân khuynh quốc.

Khẽ nhếch miệng cười rót cho mình một chén rượu.

Sống nhiều năm như vậy, không ngờ cũng còn kẻ cố chấp đến đáng thương như hắn.

Hai người nắm chặt tay nhau bước qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà chỉ nhìn Phác Xán Liệt khẽ cười ý vị, cũng không rót Vong Tình Thủy cho Biên Bá Hiền.

"Hy vọng kiếp sau, hảo hảo bên nhau. Sống một đời đầu bạc răng long trọn vẹn đủ đầy."

Phác Xán Liệt không biết mình có nghe nhầm hay không, thế nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Mạnh Bà, cúi đầu thay lời cảm ơn.

Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử

Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng

Mạnh Bà than là ai quên, ai nhớ?

Cầu Nại Hà là ai ngóng, ai trông?

*Thơ về hoa Bỉ Ngạn (sưu tầm)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro