Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng rốt cuộc thì tối hôm đó.............

– Cậu ta lang thang trong rừng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước....._ ChanYeol cứ giọng đọc đều đều cho Baekhyun viết.

Khổ nỗi cậu một chữ cũng không biết viết kiểu gì, anh toàn đọc theo kiểu Hán Hàn nên cậu cứ ngồi đực mặt ra, khổ sở mà không biết làm thế nào. Cuối cùng mới khẽ nói, cắt ngang giọng đọc:

– Thật sự thì ...tôi không biết viết như thế nào cả.

Chanyeol dùng ánh mắt "tôi đến bất lực với cậu" nhìn Baekhyun, đành phải đi về phía tủ, lôi ra chiếc lap cho cậu đánh văn bản.

– Ơ, sao anh nói không được dùng đồ được sản xuất sau thế kỉ 20?

– Đồ ngốc nhà cậu, không dùng lúc này thì làm sao mà kịp.

Chanyeol lại tiếp tục đọc đều đều, đôi khi chỉ dẫn cậu chỉnh văn bản. Đôi má của Baekhyun đã đỏ lựng cả lên, đây không phải lần đầu ở sát bên cạnh anh như thế, nhưng những lần khác đều không ở lâu như vậy. Thời gian trôi qua một lúc lâu mới khẽ liếc nhìn anh một cái, nước da trắng bóc, mịn màng, ngũ quan trên gương mặt đều hài hòa với nhau, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ, còn có một mùi hương bạc hà phảng phất quanh người anh nữa. Những điều này đã làm cậu ngây ngốc ngắm nhìn anh mà quên mất phải đánh văn bản. Chanyeol như cảm thấy người bên cạnh đã dừng đánh chữ một lúc, quay sang nhìn thấy cậu nhìn anh một cách say sưa. Nở một nụ cười ôn nhu, cốc nhẹ lên đầu Baekhyun:

– Cậu buồn ngủ lắm rồi phải không?

– A...._ baekhyun giật mình choàng tỉnh, mặt càng đỏ gay gắt hơn khi Chanyeol biết cậu đang nhìn anh không chớp mắt, ngượng nghịu _...tôi ...tôi cũng hơi buồn ngủ một chút....

– Thôi được rồi, dù sao chỉ còn lại một chút, tôi sẽ làm nốt, cậu đi ngủ trước đi (đưa tay lên xoa xoa đầu Baekhyun). Để tôi đi lấy quần áo ngủ cho cậu.

[trong phòng]

Lúc này trên giường chỉ thấy có một cục bông to lù lù trên giường đang rên rỉ, lăn qua lăn lại.

– Aaaa... Chanyeol đã thấy được mình đang.... Aaaaa.... Ngại chết mất......

Cứ như thế, Baekhyun chùm chăn kín mít, mồm vẫn lẩm bẩm kêu la, thầm trách bản thân khá lâu nữa. Lăn chán rồi, rên chán rồi mới từ từ thò mặt ra khỏi chăn:

– Nhưng mà....có nhất thiết phòng ngủ phải to như vậy không chứ?....thế này làm sao dám ngủ....hix

Thật sự thì cái phòng ngủ này to gấp 3 lần phòng ngủ của cậu ở nhà, to như vậy nhưng cả phòng chỉ vỏn ven một cái tủ, một giá sách nhỏ, một cái bàn và một cái giường cỡ lớn đủ để 3 người nằm vừa. Cứ có cảm giác âm u thế nào, dù sao thì đây cũng là một ngôi nhà "đặc biệt" biết đâu lại.....SOẠT.... tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ của Baekhyun, giật thót người, từ từ quay lại đằng sau, đập ngay vào mắt cậu đích xác là một con ma, nó trùm trên người một tấm vải trắng muốt, chỉ có 2 cái lỗ để lộ ra 2 con mắt trắng giã, chăm chăm nhìn cậu.

– AAAAAHHHHHHHH~ AAAAAAAHHHHHHH~ AAAAAaaaaaaa~

Tiếng hét thất thanh của baekhyun vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn này, 3 chân 4 cẳng chạy vội lới phòng làm việc của ChanYeol, đạp cửa xông vào:

– Lại....L..ại..... lại...xuất....xuất.... lại xuất.... lại xuất hiện.... nữa rồi.......

Tử Thao cũng đang ở trong phòng với Chanyeol, nhìn bộ dạng hớt hải, mặt không còn giọt máu nào mà buồn cười.

– Hahaha~ Cậu bị tiểu Lee trọc phá tới mức này hả? hahaha~

– Ti..ểu...Tiểu...Lee..?

– *bụm miệng cười* ...thôi được rồi, để tôi đi mắng cậu ta lần sau không phá cậu nữa.

Nói rồi Tử Thao lại bay vèo xuyên qua cánh cửa, Baekhyun nhìn theo mà không khỏi sợ hãi, run rẩy lập cập, lời nói thốt ra cũng líu hết cả lại, không rõ ràng.

– Ở đây....thật sự không chỉ có.... Tử Thao là ma?

ChanYeol cũng bị bộ dạng của cậu làm cho buồn cười, cố kiềm lại rồi cũng nở ra một nụ cười tà nhìn Baekhyun trêu trọc tiếp cậu nhóc tội nghiệp.

– Đúng vậy, trong nhà này không phải chỉ có mình Thao, còn có nhiều người khác nữa đó. Nếu sợ ma tới vậy thì cậu có thể về bất cứ lúc nào.

– Không, tôi không về, tay anh vẫn chưa khỏi... nhưng.... Xin anh đừng bắt tôi phải quay trở lại cái căn phòng đó....hức....

– Thật bó tay với cậu _ ( Chanyeol bất lực trước con người mau nước mắt này, cũng thôi không trêu cậu nữa, nhẹ nhàng đem tấm chăn mỏng khoác lên người cậu) _ Khoác lên người đi, cậu mặc ít đồ như thế chạy lung tung sẽ cảm đó.

Cúi xuống nhìn lại bộ dạng lúc này, độc chỉ mặc có bộ pyjama mỏng, xong rồi còn xộc xà xộc xệch, hai cúc trên cùng không biết bị bung ra từ khi nào, để lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng nõn của cậu. Ngại ngùng mà vội lấy tấm chăn trùm kín người, chỉ ló mỗi cái mặt ra ngoài, lí nhí nói lời cám ơn. Sau đó cả hai đều ngồi trước lò sưởi để sưởi ấm, ban đêm rất lạnh nên khi được ngồi cạnh lò sưởi cảm thấy thực thích, thực thoải mái.

– Anh Chanyeol~ _(Baekhyun lên tiếng) _ Anh có thể nói chuyện với tôi được không?

– Nói chuyện???? chuyện gì?

– Hay chúng ta nói về Hoàng Tử Thao đi.

– Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe...... Tử Thao.... Cậu ấy đang đợi một người.... Cậu ấy với một người tên Wufan rất yêu nhau, nhưng Wufan lại bị gọi vào quân đội, trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp tai nạn và mất tích. Năm 1895, Tử Thao mắc bệnh rồi qua đời, nhưng dù thế nào sau khi chết linh hồn cũng không chịu rời khỏi ngôi nhà này. Cậu ấy tin rằng, cứ ở đây, mãi trong dáng vẻ như thế này, sẽ có 1 ngày Wufan sẽ trở lại.....

Nghe tới đây, Baekhyun lặng người đi, trong hốc mắt bắt đầu cay xè, thấy Tử Thao thật chung tình cũng rất tội nghiệp. Một giọt, hai giọt....sau đó nước mắt thi nhau chảy xuống, lăn dài trên gò má Baekhyun. ChanYeol kể xong cũng quay ra nhìn thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, lo lắng :

– này... sao..sao cậu lại khóc hả?

– Hix...hix...Tử Thao...hức....cậu ấy thật đáng thương mà....hức

– Này...này...cậu...cậu.... đừng có mà khóc chứ?....Thấy cậu khóc lóc như thế....thật sự....làm tôi rất đau lòng.......

ChanYeol tiến sát lại gần Baekhyun hơn, một tay chạm nhẹ lên má cậu lau đi giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt. Baekhyun mắt mở to nhìn anh nhưng 1s sau, cảm giác như đôi môi mình được bao phủ bởi một sự ấm áp. Anh đang hôn cậu, mới đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khi chạm vào được làn môi anh đào của Baekhyun lại không cầm lòng được, hôn càng thêm sâu. Do Baekhyun bị đột ngột không hề có sự phòng bị nên xương hàm dễ dàng bị tách ra, chiếc lưỡi hư hỏng của Chanyeol thừa dịp tàn phá trong khoang miệng cậu, sau đó cuốn chặt lấy chiếc lưỡi cậu không tha, bá đạo cướp đi quyền hít thở của cậu. Khi não bộ tiếp nhận được thông tin hoàn chỉnh, Baekhyun mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, mặt cậu đỏ bừng vừa vì ngượng vừa vì thiếu dưỡng khí, ra sức đẩy Chanyeol ra nhưng càng đẩy, càng thấy anh hôn sâu hơn, Bất lực với sức mạnh bức người của anh, Baekhyun chỉ còn nước ngồi yên chịu trận, thỉnh thoảng lại có âm thanh phát ra từ cổ họng:

– Uhm.....ahhh

Khi cậu thấy mình như sắp ngất đi thì ChanYeol mới tha cho bờ môi đã sưng mọng lên của cậu, hít lấy hít để không khí, vừa định lên tiếng hỏi anh vì sao lại hôn cậu thì Tử Thao lại từ bức tường trước mặt nhảy bổ ra ngoài:

– TIỂU THAO ĐÃ QUAY LẠI RỒI ĐÂY.

ChanYeol và Baekhyun không hẹn mà lùi ra xa nhau, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Tất nhiên là biểu tình của cả 2 con người này làm sao qua được mắt Tử Thao, cười tà một cái hướng 2 con người ngốc kia trêu trọc:

– haha... Hai người vừa làm gì thế? Sao mặt mũi lại đỏ hết lên thế kia....haha

– Không....không có gì hết....

ChanYeol vội chữa cháy, trước tới giờ anh chưa thấy ngượng như thế này, bình thường rất điềm đạm vậy mà hôm nay lại lộ ra cái biểu tình này trước mặt Tử Thao. Đâu có ngờ cái câu chữa cháy buột mồm nói ra của ChanYeol lại là đả kích lớn với Baekhyun.

– ChanYeol~ Anh thật quá đáng...

Giận dỗi quay mặt đi, để kệ lại một kẻ đang ngu người không hiểu gì, một người cười ngoác tới mang tai. Cậu thấy nhói trong lòng, Baekhyun lúc này cũng đã thích ChanYeol nhưng hôn cậu xong lại nói là không có gì hết sao, cho dù chỉ là phút bồng bột mà hôn cậu nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro