Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sáng sớm hôm sau]

Cậu về nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ, sau lúc đó cậu chỉ ngồi một chỗ cho tới sáng. Nhưng vừa bước chân vào nhà, chưa kịp tháo giầy thì đã nghe thấy bước chân anh trai JunMyeon cùng giọng nói không mấy nhẹ nhàng:

– Baekhyun!!!!!!!!!!! Đã xảy ra chuyện gì mà em ngủ bên ngoài hả? Còn không hề nói một tiếng nào nữa, em nói xem. Em có biết là hyung lo cho em lắm không hả?

– HYUNG!!! Em có nói với umma mà, hyung nhất thiết phải như thế không? Em cũng lớn rồi mà _ bất lực trước ông anh trai quan tâm thái quá, rõ ràng hôm qua cậu có gọi điện về nói tình hình cho umma vậy mà.......

JunMyeon như chịu đã kích vô cùng to lớn, trước giờ Baekhyun ch
ưa từng to tiếng lại với anh thế nhưng hôm nay không những to tiếng còn cãi lại lời anh, thật đau lòng , anh chỉ quan tâm em trai ở bên ngoài bị kẻ xấu làm hại thôi mà. Xị mặt, ngồi thu lu một góc u ám, mồm lẩm bẩm:

– baekhyun dám cãi lại tôi..... baekhyun dám cãi lại tôi....

Umma không biết đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, hai mẹ con với vẻ mặt bó tay nhìn theo JunMyeon.

– umma nghĩ con nên ra nói chuyện, xin lỗi anh con đi, không thì.....

.................................................................

Sau một hồi chật vật xin lỗi, năn nỉ, làm nũng thì JunMyeon mới bình thường trở lại. Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, cậu không phải đi học nên lôi anh trai đi chơi một vòng khu trung tâm mua sắm. Mặc dù là đi chơi nhưng tâm trí cứ như treo ngược trên cành cây, trong đầu toàn hình ảnh của Chanyeol. Mặc kệ cho ông anh trai cứ liến thoắng mồm mép liên tục không ngừng:

– baekhyun ah~ em xem, bộ đồ này hợp với em không này ~ Woa~ đôi giày này đẹp thật nha, em đi vào là hợp lắm đó ~ em chọn đồ đi, hyung sẽ mua cho em ~ Woa......woa.....

Cậu thầm nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, tay bị bỏng đã đỡ hơn chưa? Đột nhiên ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc, đưa mắt kiếm tìm ai đó. Nhìn qua 1 vòng bắt gặp ánh mắt ChanYeol cũng vừa tìm thấy cậu. Anh từ từ đi tới bên cậu:

– Baekhyun là cậu đó à, thật không nhìn ra cậu khi mặc đồ không phải là đồng phục.

– Tôi cũng không nhận ra anh đó, anh mặc như thế này trông có vẻ.......

Nuốt khan một cái, không biết Baekhyun có khen anh đẹp trai không, dù gì thường ngày mặc âu phục nhiều, hôm nay đổi khác mặc thường phục cho thoải mái, thay đổi phong cách.

– ....trông anh rất trẻ trung nha!_ (kèm theo nụ cười híp mắt lại)

ChanYeol chết lặng với câu nói của cậu, chẳng lẽ cậu đang hiểu lầm, vội vàng thanh minh, tay cũng tự động siết chặt lại:

– Nói lại cho cậu biết nha, tôi mới 24 tuổi ....ahhh...đau quá....

– Này này, Chanyeol, anh vẫn ổn chứ, khi không lại siết chặt tay thế lại làm gì, anh đang bị bỏng đó nga._(Baek luống cuống cầm tay anh xem xét xem có bị sao không)

ChanYeol quay ra nhìn Baekhyun, cậu cũng nhìn ChanYeol, đột nhiên hình ảnh tối hôm qua lại đập vào đại não cậu. Mặt dần dần đỏ lựng lên, vội vội vàng vàng đứng cách xa ChanYeol một chút. JunMyeon từ trong cửa hàng thò mặt ra hét:

– Baekhyun~ em lại chạy đi đâu thế hả? có lại đây không thì bảo.

– Em biết rồi, biết rồi, em tới đây.

Như có cớ để rời đi tránh tình trạng khó xử này, nhanh nhanh cúi chào Chanyeol rồi chạy ù tới bên JunMyeon. Chanyeol cứ đứng đó, nhìn vẻ mặt làm nũng của cậu mà không khỏi đau lòng, cậu đang làm nũng trông rất đáng yêu, nhưng lại không phải làm nũng với anh, mà với người kia. Tay đã nắm lại thành quyền, nhưng hiện giờ cảm giác đau ở tay cũng không bằng nỗi khó chịu ở trong lòng. "tại sao chứ?" (ps: có người ghen ak nha :))) )

...........................................

[tại biệt thự ]

– Chanyeol~ tôi pha cà phê xong rồi nè~

Chanyeol không thèm để ý tới cậu, vẫn ngồi lù lù một chỗ, không khí xung quanh đặc mùi hắc ám, âm u. Trên mặt hiện rõ 4 chữ "tôi đang rất giận". Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực một cái nhủ thầm "Chết rồi, mình lại làm sai chuyện gì sao?"

– Chan...chanyeol....

– Tôi không muốn uống.

Giữ nguyên bản mặt khó chịu, bức tức ấy mà trả lời cậu. Thực sự anh không biết tại sao mình lại giận tới như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thực khó chịu, vô cùng khó chịu. Còn về Baekhyun vẫn ngu ngơ không biết anh vì cái gì mà giận, cứ tưởng do bản thân làm việc có sai sót gì đó nên vẫn cố tỏ ra bình thường, thoải mái để hỏi han:

– à... để tôi thay thuốc cho anh nha!

– Không cần. Đừng chạm vào tôi.

Đối lại sự quan tâm của cậu lại là cái gạt tay không thương tiếc của anh. Trước giờ không thấy Chanyeol như vậy ,mặt Baekhyun từ ngạc nhiên sau đó cũng tối sầm lại. Vì cái gì mà anh tự nhiên giận dỗi, vì cái gì mà đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, vì cái gì mà anh không muốn cậu chạm vào anh. Hay do anh ghét cậu rồi, ghét cậu nên thấy cậu ở bên cạnh nên khó chịu, vì ghét cậu nên đối xử với cậu như vậy, vì ghét mà không muốn cậu chạm vào người. Từ khi nào cậu trở nên đáng ghét vậy sao? ừ thì cậu hậu đậu, ừ thì cậu không làm tốt được việc gì cả, vậy chỉ cần đuổi việc cậu là được, đâu cần tỏ rõ như thế chứ.

Baekhyun rất đau lòng, cậu biết rõ tình cảm của cậu dành cho anh, cậu đã thích anh thật rồi, thích rất nhiều, nhưng con người này lại ghét cậu. Có khi không nói ra, giữ tình cảm này lại a...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro