Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người thì luật sư vốn là một nghề nghiệp vô cùng khô khan, không có gì là thú vị. Nhưng với Biên Bá Hiền thì việc trở thành luật sư chính là ước mơ của cậu từ năm cuối sơ trung.

Đạp chân xuống sân bay Incheon, Biên Bá Hiền tay kéo 2 chiếc vali màu đen mang thương hiệu GUCCI nổi tiếng, tiến về phía cổng ra số 2. Nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm đắt tiền xuống, kẹp vào túi áo sơ mi trắng tinh, nhìn sơ qua đã biết cậu là con nhà giàu, một phú nhị đại quyền lực nào đó. Chầm chậm ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay mái tóc đen mượt của cậu, cảm nhận không khí thoải mái của Hàn Quốc vào mùa thu.

Biên Bá Hiền mỉm cười diệu dàng ,đã lâu lắm rồi cậu mới trở về nơi này, cảm xúc của cậu giờ đây đã thay đổi. Trong suốt 6 năm sinh sống ở Canada, không phải là một khoảng thời gian dài đối với một đời người nhưng nó cũng đủ để giúp cậu quên đi những đau khổ ở nơi này, không còn vấn vương điều gì nữa, những thứ cần quên cậu đã dần quên rồi.

Từ xa, chiếc xe Lamborghini màu xám sang trọng đang chạy tới, dừng lại bên cạnh Biên Bá Hiền. Một thanh niên mặc áo vest ngồi ở vị trí tài xế, nhanh chóng đẩy cửa, bước ra khỏi xe. Người này thoạt nhìn khá cao lớn, thuộc dạng người thường xuyên tập thể hình, gương mặt đẹp trai, ngũ quan sắc sảo,toát lên khí chất mạnh mẽ, khiến người khác nhìn vào ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hắn vội vã tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa thận trọng lên tiếng :

- Chào Luật sư Biên, tôi là Ngô Thế Huân được ông chủ Thái đưa đến phụ trách công việc tài xế kiêm thư ký riêng của anh.

Biên Bá Hiền mỉm cười, chầm chậm đánh giá người trước mặt, rồi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn:

- Làm gì mà gấp gáp vậy, mồ hôi ướt đẫm trên mặt rồi kìa, mau lau đi.

Ngô Thế Huân đứng hình vài giây, sau đó nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn tay màu xanh nhạt, còn thoang thoáng mùi hoa nhài, mang đến cảm giác dễ chịu, mà cậu đưa cho hắn. Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, hắn chậm rãi lên tiếng:

- Hôm nay tôi đã cố đến đúng giờ, nhưng chẳng may lại kẹt xe ngoài ý muốn gần một tiếng đồng hồ ở giao lộ gần sân bay. Xin lỗi đã để luật sư Biên đợi lâu.

- Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới nhận hành lý thôi, sân bay hôm nay khá đông, đừng chờ lấy hành lý cũng hơi lâu một chút.

- Vâng ạ, luật sư Biên mau lên xe, ở trên máy bay lâu như vậy chắc anh cũng mệt rồi, chúng ta mau về căn hộ nghỉ ngơi ....

Biên Bá Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi cách nói chuyện gượng gạo của Ngô Thế Huân, cậu vội lên tiếng cắt ngang lời hắn :

- Cậu nói chuyện như kiểu tôi là một ông chủ lớn và hung dữ lắm ấy, nhìn chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, cậu cứ gọi thẳng tên tôi đi và đừng dùng kính ngữ như vậy nữa .

Ngô Thế Huân lúc này cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khi ông chủ Thái kêu hắn đến đón Luật sư Biên, hắn đã nghĩ: Một người thành công như vậy chắc chắn phải là một ông chú già khó tính. Nhưng khi gặp Biên Bá Hiền, hắn mới ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người hơi gầy của cậu, gương mặt hài hòa, ưa nhìn, toát lên vẻ chững chạc, lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hành động thì lại có phần ấm áp, ôn nhu. Hắn nghĩ: Có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả vẻ ngoài của cậu mặc dù lời nhận xét này không hề phù hợp với một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông thành đạt như Biên Bá Hiền.

Vì cứ cho rằng luật sư Biên là một ông chú già khó tính, nên trên đường lái xe hắn đã suy nghĩ vô số cách chào hỏi thận trọng với người này, đến khi gặp được cậu, hắn có phần chưa tiếp thu được nên mới dùng kính ngữ nói chuyện một cách khó khắn như vậy.

Ngô Thế Huân như có như không gật gật đầu, tiến đến giúp Bá Hiền kéo 2 chiếc vali tiến về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa :

- Được ! Vậy chúng ta mau đi thôi.

Sau khi mở cửa ghế phụ cho Biên Bá Hiền, hắn đem 2 chiếc vali của cậu đặt vào cốp xe, rồi cũng ngồi vào vị trí ghế lái, chở cậu về căn hộ mà ông chủ Thái đã chuẩn bị.

Trên đường đi, hai người luôn trầm mặc không nói chuyện với nhau câu nào. Biên Bá Hiền vẫn luôn tựa đầu vào cửa sổ, im lặng ngắm nhìn cảnh thành phố Hàn Quốc sau 6 năm xa cách. Gương mặt cậu toát lên một nét buồn khó tả, tuy cậu đã cố che giấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng của mình nhưng không quá khó để người ta nhận ra cậu đang suy tư về điều gì đó, không quá vui vẻ. Qua kính xe, Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Ngô Thế Huân cũng không dám lên tiếng phá bỏ bầu không khí này, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng: Bá Hiền lâu rồi mới trở lại Hàn Quốc nên nhớ lại như kỷ niệm ở nơi cậu từng sinh ra và lớn lên này. Thế nhưng hắn nào có biết, cậu đang nhớ về một người, một người vô cùng quan trọng mà cậu đã bỏ lỡ từ 6 năm trước, một người cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng đã quên rồi, nhưng thật tâm thì cậu vẫn chưa quên được anh, chưa bao giờ quên những kỉ niệm vui vẻ,hạnh phúc giữa họ, và đặc biệt cậu sẽ chẳng bao giờ quên được ngày bọn họ xa nhau.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi, Ngô Thế Huân nhanh chóng mở cửa xe cho cậu, rồi giúp cậu kéo hành lý vào nhà. Căn hộ mà ông chủ Thái chuẩn bị cho cậu là một căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, với màu chủ đạo là trắng, đen khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Biên Bá Hiền rất hài lòng về căn hộ này, ngắm nhìn nội thất xung quanh, đúng là khá phù hợp với sở thích của cậu. Lúc này, Ngô Thế Huân bỗng lên tiếng, phá bỏ bầu không khí im lặng nãy giờ :

- Bá Hiền, đây là chiếc điện thoại ông chủ Thái chuẩn bị cho cậu ! Biết cậu mới về nước chưa tiện mua điện thoại và sim mới, ông chủ đã chu đáo, dặn tôi mang nó tới cho cậu.

Đưa chiếc điện thoại trên tay cho cậu, hắn lại nói tiếp :

- Bên trong đó lưu sẵn số của ông chủ Thái và số của tôi, cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi một tiếng tôi sẽ lập tức đến ngay.

Cầm chiếc điện thoại đời mới, mắc tiền trong tay, Biên Bá Hiền hài lòng, lặng lẽ gật đầu vài cái xem như đã hiểu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng :

- Không còn việc gì nữa ! Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải lên phòng chợp mắt một lát đây.

- Được ! Bây giờ tôi về đây, sáng mai 7h sẽ sang đón cậu đến công ty. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, ông chủ đã cho người mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh, cậu đói thì có thể ăn bất cứ lúc nào !

Biên Bá Hiền cũng lười lên tiếng, gật đầu vài cái rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái và nằm lên chiếc giường êm ái với gra giường màu xám tinh tế. Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, tuy chỉ là cơn mưa nhỏ, nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có nhiều giọt nước tạt vào chiếc cửa sổ bên cạnh chiếc giường êm ái của cậu. Nhìn những giọt mưa bên ngoài, Biên Bá Hiền khẽ nhếch miệng cười khẽ :

- Cứ nghĩ rằng, em đã quên được anh,thế nhưng từng khung cảnh thành phố, mỗi chỗ em đi qua, dù đã thay đổi nhiều sau 6 năm nhưng hình ảnh của anh vẫn cứ như thế xuất hiện trong thế giới của em.

Bá Hiền vội vàng nhắm mắt lại, ngăn cho những giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt. Đắp tấm chăn dày trên giường qua ngang hông, cậu nhẹ nhàng mở mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ:

- Xán Liệt, thành phố này ồn ào như thế, cũng không thể nào xua đi sự trống vắng trong lòng em. Tấm chăn lạnh lẽo này, cũng không thể nào ủ ấm trái tim em, cứ như vậy em lại nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Đến cả cơn mưa ngoài kia, cũng khiến em nghĩ về anh, nghĩ đến những lúc nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cùng anh ngắm nhìn những giọt mưa đọng trên cửa sổ, cả hai chỉ im lặng ôm nhau thế thôi em cũng đủ mãn nguyện rồi.

Phác Xán Liệt, anh có biết không ? Dường như phong cảnh cả đời này của em đều liên quan đến anh, vì anh mà tồn tại xung quanh em từng giây từng phút nhắc em nhớ đến anh.

Vì quá mệt mỏi, cậu nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ say, cơn mưa bên ngoài cũng tạnh dần, chỉ còn lại vài giọt mưa đọng trên mặt kính cửa số.

------------------‐--------------------

Nếu mọi người thích fic của mình thì có thể cho mình xin một vote nha ! Mong mọi người sẽ cmt, đóng góp ý kiến nhiều nhiều để mình có thêm động lực tiếp tục ạ ❤
#Author:Strawberrypinky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro