Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của vị cảnh sát trưởng, không giấu nổi sự vui vẻ, vừa cười vừa nói với mọi người xung quanh :

- Chúc mừng đội trưởng Phác cùng đoàn đội của anh ấy. Lần này đã thành công thâu tóm đường dây ma túy xuyên quốc gia vô cùng nổi tiếng này.

Mọi người trong sở cảnh sát đồng loạt vỗ tay, khen ngợi vị đội trưởng tài ba, chỉ trong vòng 1 tháng đã giải quyết thành công nhiệm vụ khó khăn này. Bên cạnh đó, nhân vật chính của câu chuyện - Phác Xán Liệt vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, phong độ, gương mặt không hiện lên một chút ý cười nào. Kim Chung Nhân đứng bên cạnh thấy vậy, đẩy tay Phác Xán Liệt rồi nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Này Phác Xán Liệt, anh trưng cái bộ mặt lạnh này cho ai coi vậy ? Mọi người đang khen anh kìa, mau nói vài lời đi chứ.

Lúc này Phác Xán Liệt mới chầm chậm đưa mằt nhìn mọi người đang ngồi trong phòng, nhàn nhạt lên tiếng :

- Cảm ơn tất cả mọi người, đây cũng chỉ là nghĩa vụ của tôi. Vì nước vì dân sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe qua câu nói này, ai cũng biết đó chỉ là một cậu trả lời lấy lệ nhằm đáp lại thành ý của mọi người trong sở cảnh sát lúc này. Nhưng đối với đội trưởng Phác mặt lạnh, ít nói thì câu trả lời này với mọi người cũng đủ thỏa mãn rồi.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc mọi người vội vã trở về tiếp tục công việc của mình. Riêng Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhìn chung đang khá rảnh rỗi, thì nhàn nhã tiến về văn phòng riêng của họ. Kim Chung Nhân vẻ mặt vui vẻ lên tiếng :

- Khá lắm đội trưởng Phác, lần này cả đoàn đội chúng ta đã nhận được số tiền thương siêu khổng lồ đấy. Với số tiền này, hôm nay tôi sẽ vào một quán Bar xa xỉ, chơi cho thoải mái, đến sáng mới thôi.

Dứt lời, Kim Chung Nhân lén nhìn qua Phác Xán Liệt, thấy anh không hề chú ý đến lời nói của mình. Y lại lần nữa lên tiếng :

- Hôm nay được tan ca sớm, mau về với bạn gái anh đi. Nhân dịp lập được chiến công lớn, mời cô ấy đi ăn một bữa ở nhà hàng sang trọng nào đó để thay đổi không khí....

Nghe đến đây, Chân mày Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại, Kim Chung Nhân thấy sắc mặt Phác Xán Liệt thay đổi, cũng không dám tiếp tục lên tiếng. Lần này, Phác Xán Liệt giọng có phần khó chịu, nói :

- Đội phó Kim, cậu đừng suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng nữa. Cậu cũng biết tôi và Đàm Nhiệt quen nhau chỉ vì gia đình hai bên sắp đặt mà thôi. Tôi không có nhu cầu hâm nóng tình cảm hay thay đổi không khí gì đó với cô ấy hết.

- Đến bây giờ anh vẫn chưa quên được cậu ấy sao ? Ngày đó cậu ấy rời đi, chỉ với một cuộc điện thoại ngắn ngủi không rõ đầu đuôi, đến bây giờ đã là 6 năm rồi. Cậu ấy căn bản không hề nhớ đến anh.

Phác Xán Liệt đột nhiên nổi giận, quát lớn :

- Kim Chung Nhân, cậu đừng nói nữa ! Tôi từ lâu đã không còn tình cảm với em ấy nữa rồi. Bây giờ, đối với tôi chỉ còn lại sự thù hận và những nỗi đau em ấy đã để lại mà thôi.

Phác Xán Liệt cố giữ bình tĩnh, lấy hơi nói tiếp :

- Không phải cậu không biết tính của em ấy. Con người em ấy, một khi đã quyết định điều gì thì chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ. Dù tôi có cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng rốt cuộc tôi chẳng nhận được điều gì ngoài nỗi đau cả. Tôi đã dần chấp nhận với hiện thực rồi, xin cậu đừng nhắc đến em ấy nữa.

Kim Chung Nhân biết y đã lỡ nói ra những lời không nên nói, cũng biết điều mà im lặng. Cũng không còn công việc đặc biệt gì, Phác Xán Liệt thu dọn một số tài liệu trên bàn làm việc, rồi đến bãi giữ xe, chuẩn bị về nhà. Ngồi trên chiếc Mercedes màu đen đời mới nhất, hẵn bỗng trầm tư suy nghĩ một số chuyện và lặng lẽ thở dài. Chẳng mấy chốc đã trở về căn hộ quen thuộc. Bước vào nhà, hắn ngửi thấy mùi thức ăn đang lan tỏa trong bầu không khí. Một cô gái xinh đẹp,nhìn có vẻ thông minh, mạnh mẽ đang mặc chiếc tạp dề màu đỏ, tay cầm một cái dĩa, vội vã bước ra nhìn Phác Xán Liệt rồi mỉm cười vui vẻ. Anh có phần ngạc nhiên, khi nhìn thấy cô:

- Đàm Nhiệt sao em lại ở đây ?

- Hôm nay em vừa học được món sườn xào chua ngọt, lại nghe nói anh vừa bắt được một nhóm người buôn bán ma túy nên em sang đây định nấu cho anh một bữa cơm.

Chưa kịp để Phác Xán Liệt lên tiếng, cô đã vui vẻ nói tiếp :

- Anh về vừa kịp lúc, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi chỉ cần bỏ ra dĩa nữa là có thể ăn được ngay. Anh mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, em chờ anh.

- Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh đã đi ăn với đồng nghiệp rồi. Bây giờ anh hơi mệt, anh lên lầu nghỉ trước, em cứ ở lại ăn từ từ nha.

Mặc dù Phác Xán Liệt vừa tan làm là đã về nhà ngay, chưa hề ăn uống gì. Nhưng anh không muốn tiếp xúc quá thân mật với cô, nên mới nhẹ nhàng từ chối.
Vẻ mặt Đàm Nhiệt hiện rõ sự mất mát, cô bất đắc dĩ lên tiếng :

-Vậy trưa mai em đến sở cảnh sát cùng anh ăn một bữa cơm được không ? Lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau.

Không để Phác Xán Liệt kịp từ chối, cô đã
cắt ngang lời anh :

- Không cho phép anh từ chối. Em biết anh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ , bây giờ đang vô cùng rảnh rỗi. Anh không thể cùng em đi ăn một bữa sao ? Chúng ta là người yêu đó.

Phác Xán Liệt hết lý do để từ chối, đành gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng lên phòng. Tắm rửa thoải mái, nằm lên chiếc giường cạnh cửa sổ của mình, như mọi ngày anh lại bắt đầu nghĩ về cậu.

-Em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của anh, rồi vội vàng rời đi mang theo những kỉ niệm vui vẻ, những lời hứa, lời ước hẹn. Nhưng sao em lại quên mang theo nỗi nhớ thương và đau khổ của anh. Anh biết tình yêu của chúng ta không hề sai, chỉ bởi tình đẹp mà cũng lắm khó khăn nên mới khiến em quyết định rời xa anh phải không Biên Bá Hiền ? Anh mãi mãi không tin từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh. Vì ánh mắt và nhịp tim không thể nói dối, anh cảm nhận được tình cảm chân thành của em.

Nói đến đây, nước mắt Phác Xán Liệt lặng lẽ rơi. Một người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng như thế cũng có lúc yếu đuối rơi nước mắt. Những người quen biết Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không bao giờ tin, một người lãnh khốc như anh lại có thể khóc vì một người con trai.

- Bá Hiền, em có biết không ? Mỗi đêm, khi nhìn lên bầu trời đầy sao, anh không thể ngăn mình nhớ tới em, anh muốn mang ánh sáng của những ngôi sao ấy chiếu rọi một đời của anh, lưu lại tên em trong sinh mệnh của mình, cùng em vượt qua non cao biển rộng, bên em cùng nhau trưởng thành rồi cùng nhau chầm chậm già đi,... anh cứ như vậy ngẩn ngơ cho đến gần sáng. Đáng lẽ anh phải hận em, người đã bỏ rơi anh suốt 6 năm, dù có cực khổ tìm kiếm vẫn không có chút tin tức gì ,nhưng anh không thể. Trái tim anh không thể nói dối, nó vẫn luôn từng giây từng phút hướng về em. Trái tim này từ lâu đã thuộc về em, nó đập vì em, mãi mãi chỉ vì em, Biên Bá Hiền.

Cứ như vậy cho đến khi mặt trời dần xuất hiện, Phác Xán Liệt mới mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường lạnh tanh, không một chút hơi ấm. Một đêm không mộng mị của anh cứ thế mà trôi qua.

----------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Bé au dễ thương này ạ ! Cảm ơn mọi người đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ xinh của Bé ! Bé luôn mong chờ cmt của mọi người nha 🍓🍓🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro