Chap 10.2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol cắm tai nghe, đưa một bên cho Baekhyun đang tựa đầu vào mình. Cậu hơi ngạc nhiên rồi im lặng, lại đưa tay cầm lấy tay hắn.

- Tôi không thích anh ta, rất lâu rồi đã không còn thích nữa.

- Tôi biết.

Chanyeol mỉm cười, hơi ngả ghế ra sau cho hai bọn họ, rồi đưa chăn đắp lên người cậu.

- Mau ngủ đi.

.......

Rời khỏi sân bay, hắn và cậu thuê xe tới khách sạn. Ở Amsterdam vẫn đang là buổi chiều.

Thành phố Tây Âu xinh đẹp cổ điển bậc nhất đủ để khiến người ta quên hết phiền muộn. Hắn lái xe chở cậu đi ngắm nhìn rất nhiều các con phố. Kiến trúc của Amsterdam không hẳn cũ kĩ, nhưng vẫn mang trong mình phần nhiều hơi thở của thế kỷ trước, không quá gò bó, cũng không quá phóng đãng. Đến khi lên đèn, lại huyền ảo tới độ khiến cho ta cảm thấy như đang rơi vào giấc mộng, đẹp đến khó tin.

- Hộ chiếu của tôi có rất nhiều nước, vali cũng dán nhãn đủ mọi nơi trên thế giới.

-.....

- Nhưng tôi chưa từng vì thế mà vui sướng.

Gió thổi qua, mơn man từng kẽ tóc của Baekhyun. Giây phút này, đối với cậu, tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại nữa.

- Tuổi trẻ của tôi, hoá ra đã đánh mất nhiều thứ như vậy.

Hắn nhấn ga mạnh hơn, lái tới hẳn đường cao tốc. Đêm, tối đen như mực, đường xá thiếu vắng bóng người. Chiếc xe của họ lao đi như bão, mang theo những đau buồn, những tổn thương của quá khứ ném ra sau lưng.

" Byun Baekhyun, cuồng loạn của tuổi trẻ, tôi cho cậu cảm nhận.
Ngông ngênh một chút thì sao, lười biếng một chút thì sao, nếu cậu thấy hài lòng, đó mới chính là hạnh phúc.
Từ nay về sau, nhất định phải sống cho chính mình. "

Trời tờ mờ sáng, hai người trở về. Baekhyun đã an ổn ngủ trong xe, hại hắn phải cõng cậu đi một đoạn dài. Nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy mệt mỏi.
Đặt Baekhyun nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu, hắn cởi áo khoác, ngồi ở cạnh giường đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đột nhiên hắn rất muốn uống rượu.
Đột nhiên tâm trí hắn hỗn loạn.
Đột nhiên hắn cảm thấy mất phương hướng.

Chanyeol lôi từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, trong đó có một cặp nhẫn, rất đẹp. Dưới ánh sáng mờ nhạt, màu bạc của chiếc nhẫn vẫn nổi bật, phản chiếu lại tất cả màu sắc trong căn phòng.
Hắn quay người, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn đang say giấc của cậu, nhịp thở dần trở nên bình ổn hơn.

- Baekhyun, em chưa từng nói thích tôi.

Căn phòng dần chìm vào im lặng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ còn duy nhất một người.

...........

- Mấy giờ cậu xong việc ?

- Khoảng 8 giờ.

- Tôi sẽ đến đón cậu, mau vào đi.

Baekhyun cầm cặp táp tiến vào toà nhà trụ sở, bên ngoài đã có người đợi sẵn. Chanyeol nhìn theo bóng lưng cậu một hồi rồi rời khỏi.

Hắn lái xe đến một quán bar nhỏ trong thành phố. Vì vẫn là buổi chiều, quán chỉ có lác đác vài người. Gọi cho mình một li Martini, Chanyeol bắt đầu uống. Hắn không nhớ mình đã nốc bao nhiêu rượu, đầu óc dần choáng váng, rồi cuối cùng gục ngay trên quầy bar.

.....

- Xin lỗi, tôi có chút việc. Anh ấy say lắm sao ?

- Vâng.

- Cậu giúp tôi đưa anh ấy ra xe được chứ ?

Bartender cùng Baekhyun nặng nhọc đưa được Chanyeol đến ô tô, hắn ở ghế phụ ngủ đến không biết trời trăng là gì, khuôn mặt vì men say mà đỏ ửng.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu ạ. À, còn nữa, anh ấy để quên vật này trên bàn.

Người pha chế đưa cho cậu một chiếc hộp bằng nhung. Nếu biết suy nghĩ, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được phía trong có gì.

- Đây là tiền rượu. Nếu có thừa, cậu hãy cứ cầm lấy.

- Vâng.

Baekhyun rẽ đầu xe lái ra khỏi bãi gửi, đưa người đang say khướt bên cạnh mình về khách sạn. Hắn yên ắng ngủ, thiếu đi vài phần ồn ào, lại có thêm mấy phần trầm ổn.

Bọn họ gặp nhau trong tình cảnh thật buồn cười, rồi cũng thật buồn cười mà ở cạnh nhau.
Cuộc đời cậu, hình như, vào thời điểm sụp đổ nhất, cũng chỉ có hắn ở bên.

Hắn là người đặc biệt.

Hắn cố chấp đến kinh ngạc.

Hắn si dại đến phát điên.

Hắn.....

Chỉ có hắn.

Baekhyun đưa tay để hộp nhẫn vào túi áo khoác của Chanyeol, rồi nằm lên giường, ôm ngang người hắn, dần dần chìm vào mộng đẹp.

.......

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ dần trở nên chói chang hơn. Chanyeol ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình ngồi dậy, đại não trong phút chốc tê liệt. Người nằm bên cạnh hắn vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ còn rất mệt. Hắn cố gắng rời giường nhẹ nhàng để không đánh thức cậu.

Đến quá trưa, Baekhyun mới mê man tỉnh dậy. Căn phòng đã sớm trống không. Một khay đồ ăn nhỏ được để trên bàn đầu giường, cùng với một tờ giấy nhớ :" Tôi ra ngoài trước, cậu dậy nhớ phải ăn sáng, không được bỏ bữa."
Baekhyun nở nụ cười, lấy tay cầm một miếng thịt xông khói bỏ lên miệng rồi đi vào phòng tắm.

.......

Chiếc xe đạp nhỏ rong ruổi khắp phố phường Amsterdam. Ánh nắng cuối xuân ấm áp điểm vài vệt vàng lên mái tóc của Chanyeol. Miệng hắn ngâm nga những bài hát không rõ lời, vẻ mặt rõ ràng đang hưởng thụ.

- Park Chanyeol..

Phía sau có một người đang đuổi theo hắn. Cậu đạp xe không vững, tay chân xoắn quẩy lại với nhau, dáng vẻ thật buồn cười.
Hắn vòng xe lại, đi về cạnh cậu. Baekhyun híp mắt, khoé miệng cong thành hình nửa vầng trăng.

Tim hắn trong khoảnh khắc ngừng đập.
Nụ cười như vậy, trước đây hắn chưa từng thấy qua.

- Thật sảng khoái.

Cậu ưỡn người, cố đưa xe đi về phía trước. Chiếc xe đạp lảo đảo tiến lên, hắn ở phía sau ngây ngốc một hồi, rồi cũng bật cười đuổi theo.

.......

Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời khoác lên mình bộ áo choàng màu đen cao quý, tĩnh mịch. Hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau, cậu và hắn cùng đưa cả thành phố để vào trong mắt, im lặng không nói.

Baekhyun từ phía sau ôm lấy eo hắn. Mi mắt hắn khẽ động, nhưng vẫn không phản ứng, mặc cậu làm theo ý mình.
Tay cậu luồn vào trong túi áo hắn, tìm kiếm một vật gì đó. Hắn lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhớ ra, thì thứ kia đã nằm gọn trong tay cậu.

- Trả lại cho tôi - Giọng hắn nặng nề, lông mày nhíu lại, khuôn mặt điển trai có chút tái nhợt.

Cậu cười nhạt, mái tóc rũ xuống, mở chiếc hộp kia ra, không nhanh không chậm rút một chiếc nhẫn, đeo lên tay mình.

- Đến tận lúc này, anh vẫn không chịu tin tưởng tôi.

-....

- Đem hết tâm tư của mình đặt lên một người ngu ngốc như anh, tôi thật mệt mỏi.

-.....

- Đúng, là tôi yêu anh đấy. Vì thế, đừng lo lắng, cũng đừng bất mãn. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, tính tình rất cứng nhắc, lại ngoan cố, bị cuồng công việc, không thích mấy trò ồn ào, thích uống rượu, khi căng thẳng sẽ hút thuốc. Người như vậy lại đi thích anh, chắc anh sẽ thấy bản thân bị hạ thấp phải không ?

-.....

- Anh có thể chán nản, nhưng tuyệt đối không được rời đi. Nếu anh rời đi, tôi thật sự sẽ không chống đỡ nổi.

-....

-Cái này... - Cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn - Đồng ý đeo nó, cũng đồng ý bên tôi cả đời đi.

" Cuộc sống này, sẽ có hàng trăm người nói yêu bạn. Nhưng chỉ có một người, trong lúc lạnh lẽo nhất sẽ đem lại ấm áp cho bạn, khi bạn bất lực sẽ cảm thấy đau lòng, khi bạn khóc, trái tim họ cũng âm thầm chảy nước mắt.
Người như vậy, tuyệt đối không được đánh mất. Vì họ si tình, nhưng lại rất dứt khoát. Nếu đã buông tay, sẽ không quay đầu nhìn lại. "

Hắn mỉm cười, đưa tay vò rối mái tóc cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Suốt đời bên nhau, trọn kiếp không rời."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro