Chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

***************

- Lớp Mỹ thuật 103, các em đi theo thầy Joon-hyuk đến khu lều trại số 12. Sắp xếp đồ đạc, 1 tiếng sau chúng ta tập trung tại đây để bắt đầu tiến hành phân nhóm.

Học sinh theo lời chỉ dẫn của người phụ trách dần tản các phía khác nhau, Sehun cùng Luhan xốc lại ba lô trên vai, đi theo con đường dẫn đến khu trại của mình.

- Ngồi ô tô thật mệt, lát nữa còn phải vẽ tranh, đáng nhẽ em nên ngủ một giấc ở trên xe - Luhan vừa vươn vai vừa nói.

- Ừ - Sehun nhàm chán nằm dài ra, tiếp tục trò chơi trên điện thoại.

Luhan đã quen với thái độ lồi lõm của Sehun, im lặng ngồi kiểm kê lại đống đồ dùng mình mang đi, khẽ bĩu môi.

Một lúc sau, bạn học từ lều bên cạnh chạy sang, vừa nhìn thấy Sehun đã lộ rõ vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Luhan, đến giờ ra bãi sinh hoạt chung rồi.

- Tớ đi ngay đây.

Luhan lấy chân đá mông Sehun, ý nói hắn mau mau nhanh lên. Sehun lười biếng vươn vai, cầm lấy giấy và bút vẽ đã được Luhan chuẩn bị trước, rồi đứng lên đi thẳng. Cậu phía sau lại nổi cơn uỷ mị, chạy đến ôm lấy eo hắn, mắt chứa ngàn tia hạnh phúc.

- Quả thật là đam mỹ - Sinh viên 1.

- Tớ cảm thấy rất tuyệt vời, chúng mình trong bộ phim tình cảm nam nam này lại là diễn viên quần chúng - Sinh viên 2.

- Tại sao mỗi lần nhìn Luhan, bản năng làm mẹ của tớ lại trỗi dậy ? - Sinh viên 3.

- Tớ thì mỗi lần thấy bạn trai cậu ấy đều thèm muốn đến nhỏ dãi - Sinh viên 4.

Sehun nghe được lời bàn tán của những người khác, khoé miệng ẩn ẩn ý cười. Hai mắt hắn híp lại vì ánh nắng, khẽ thì thầm với người đang đứng cạnh mình.

- Thật ra, có rất nhiều người muốn bảo vệ em.

Không cần anh phải ngày ngày bao bọc em, xung quanh em vốn dĩ có rất nhiều người tốt. Đừng mãi trốn sau lưng anh như vậy, cuộc sống còn nhiều điều mà em cần phải trải qua để trưởng thành.

............

- Ngày mai tôi phải đi Hà Lan.

- Công việc sao ?

- Ừ. Tôi đang muốn mở thêm trụ sở ở đó. Thật ra mấy tháng nay dự án đó cũng có người phụ trách, nhưng vì dạo này lịch trình không dày đặc nên tôi muốn tự mình sang xem thử.

-...

Yên lặng một hồi, Chanyeol và Baekhyun bỗng nhiên cùng lúc lên tiếng.

- Tôi..

- Anh..

Cả hai khẽ ngượng ngập cười, cuối cùng vẫn là Baekhyun nói trước.

- Chúng ta..

- Cùng đi ? - Chanyeol tiếp lời cậu.

- Như vậy được không ?

- Rất tốt.

- Tôi đã làm cả visa du lịch cho anh rồi, xin lỗi vì tự ý quyết định - Baekhyun càng nói, hai vành tai càng trở nên đỏ ửng.

- Đáng yêu quá! - Chanyeol kéo cậu lại gần, vòng tay hắn rộng đến nỗi khiến Baekhyun lọt thỏm trong đó. Cậu nhẹ nhàng khép mi, khoé môi vẫn đang cười.

Chanyeol tiếp tục lên tiếng :

- Cổ vật mà tôi đã lấy cắp, đều đưa đi đấu giá hết rồi. Căn biệt thự kia cũng đã có người mua. Từ giờ, thời gian của tôi chân chính chỉ dành cho cậu.

- Thực tốt.

Baekhyun vẫn đang nhắm mắt, ngả đầu sang một bên bắt đầu ngủ.

- Cậu làm nũng ? - Chanyeol buồn cười hỏi.

- Không thể sao ? - Baekhyun nửa mê nửa tỉnh nói.

- Đương nhiên có thể. Chẳng qua, hậu quả là do cậu gánh chịu thôi.

Chanyeol hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm mút hai cánh môi hồng nhuận của Baekhyun. Cậu khẽ "hừ" một tiếng, hoàn toàn mê đắm, còn đưa tay ra sau gáy hắn, khiến nụ hôn của hai người thêm sâu. Chanyeol xoay hẳn người lại, gần như bế thốc cậu lên, dễ dàng kéo ra chiếc áo phông màu trắng, bắt đầu kéo nụ hôn xuống cần cổ.
Baekhyun cũng không vừa, tay tìm đến đũng quần hắn, thành thục lôi ra |tiểu Chan| đang bắt đầu rục rịch. Cậu di chuyển lên xuống theo chiều dài của côn thịt, đến khi thằng nhỏ dựng thẳng lên.

Chanyeol khẽ cắn vành tai Baekhyun, một tay đưa tới núm vú của Baekhyun đay nghiến, cậu vì đau mà kêu lớn, móng tay cào bắp tay hắn đến chảy máu. Chanyeol không đau, ngược lại còn có chút tình thú, gia tăng lực đạo, khiến Baekhyun thét càng chói tai.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy thân mình được nhấc bổng lên, rồi lập tức bị thả xuống. Dục vọng dài cứng của hắn một cước đâm đến chỗ sâu nhất, giống như muốn chạm đến nội tạng của cậu. Baekhyun đau đến hồ đồ, bám lấy cổ hắn, mặc hắn ở trong thân thể mình liên tục trìu động. Điểm G không ngừng bị chạm tới, sinh ra khoái cảm khó lòng diễn tả. Nước mắt cậu cứ giàn giụa trào ra, ướt đẫm cả bả vai Chanyeol, hắn đau lòng lấy tay gạt đi, miệng ôn nhu thì thầm :"không sao, không sao.."

Tay Chanyeol ở cái đó của Baekhyun lên xuống vuốt ve. Cả thân mình của cậu run rẩy trong lòng hắn, rất nhanh xuất ra ngay trên bàn tay nóng hổi của người kia.
Baekhyun cả người xụi lơ, gắng sức đưa đẩy eo, vách tràng kẹp chặt côn thịt không chút kẽ hở. Chanyeol há miệng thở dốc, đưa tay nắm lấy hông cậu, dùng sức bế bổng lên rồi lại thả mạnh xuống. Âm thanh da thịt chạm nhau vang lên mạnh mẽ, tiếng kêu thét dâm loạn cũng đủ khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Đêm ái muội, không rõ còn kéo dài tới lúc nào..

*

*

*

Chanyeol mệt mỏi nâng mi, nhìn thấy trời đã sáng, bèn há miệng ngáp một cái rồi vươn vai đứng dậy. Baekhyun vẫn còn đang chùm chăn ngái ngủ, vì nghe thấy động mà khuôn mặt phụng phịu bất mãn, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu. Hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu, còn khẽ dỗ dành như dỗ một đứa trẻ nhỏ.

- Mấy giờ chúng ta bay ?

- 2 giờ chiều..

- Cậu còn muốn ngủ nữa ?

- Ưm.. Không có, tôi phải dậy làm việc.

- Hôm qua chẳng phải đã sớm làm xong rồi sao ?

- Còn hai hợp đồng nữa cần phải duyệt trước khi đi. Mau, tới bế tôi - Baekhyun mắt vẫn đang nhắm tịt, hai tay khua khua ra trước chờ đợi vòng ôm của Chanyeol. Hắn cười bất lực, ôm lấy cậu, bế ngang người đi đến phòng tắm.

*

*

*

- Cậu đứng đây, đợi tôi đi cất xe.

- Tôi không phải trẻ con - Baekhyun nhíu mày, tay lôi điện thoại ra từ trong túi áo, bắt đầu phô diễn năng lực làm việc đáng khâm phục của mình
Đột nhiên Baekhyun cảm nhận được một luồng khí nóng bao quanh cần cổ. Cậu khó chịu quay đầu về phía sau, lại bắt gặp ngay một đang khuôn mặt tươi cười. Người con trai này, đã bao lâu rồi không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu nữa.

- Lâu lắm không gặp - Y trưng ra vẻ mặt đáng khinh, dục vọng trần trụi hết thảy đều đặt lên người Baekhyun, khiến vai cậu khẽ run.

Con người, khi đứng trước quá khứ luôn vô lực chống cự. Huống hồ, kẻ ở ngay cạnh cậu đây đã gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương. Baekhyun chỉ vừa mới bình tâm được một thời gian, nhưng hiện tại, trong tâm trí cậu ồn ào như có cả trăm đợt sóng vỗ, thân mình bỗng chốc chết lặng.

- Em càng ngày càng khiến người ta đắm chìm..

Tay kẻ kia bắt đầu sờ soạng khắp người Baekhyun. Y vẫn thế, không e ngại chốn đông người, luôn khiến cậu đỏ mặt tía tai. Y chỉ muốn thoả mãn bản thân, chứ chưa từng suy nghĩ đến cậu.

Chanyeol vừa tới, thấy một màn như vậy, máu dồn lên đến tận đỉnh đầu. Hắn hùng hùng hổ hổ đi tới, đang định lớn tiếng, thì nhận ra cậu đang run rẩy lợi hại. Hắn đi đến trước mặt hai người họ, chỉ mở miệng hỏi Baekhyun một câu.

- Là hắn ?

Cậu gật đầu, vành mắt đều đã đỏ. Chanyeol không suy tính gì nữa, một tay kéo Baekhyun về phía mình, tay còn lại nhanh như cắt nắm lấy điểm trọng yếu của kẻ kia. Y đau đến mặt mũi méo xệch, nhưng có làm cách nào cũng không khiến Chanyeol buông tay ra. Hắn gia tăng lực đạo, càng lúc càng mạnh, sau cùng còn khuyến mãi cho kẻ kia một cú đá mạnh bạo vào chỗ đó. Y ôm lấy thằng nhỏ của mình, nằm sõng soài ra đất, miệng không ngừng rên rỉ.

- Nên thấy may mắn vì tao chưa phế mày. Về nhà đi, đừng có suốt ngày ra đường làm mấy cái trò khiến người khác ghê tởm như thế nữa. Nếu còn dám bén mảng đến gần cậu ấy, đau đớn mày phải chịu, sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Nói rồi Chanyeol quay qua nhìn Baekhyun. Cẫu vẫn chưa hết run, nước mắt đã bắt đầu nhỏ giọt. Hắn nhẹ tay ôm lấy cậu.

- Khóc lớn lên..

Lúc cậu đau buồn, hắn tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ nói "không sao cả", mà lúc nào cũng nói cậu "khóc lớn lên".
Hắn sợ cậu đem tất cả giấu trong lòng, sợ cậu lại một mình đối chọi với nỗi đau.

- Được rồi.. Tốt rồi..

Tình yêu hắn dành cho cậu, từ khi nào lại lớn tới vậy ?
Hắn thực sự không rõ..
....

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro