Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

*****************

Hai tay Baekhyun bỗng nhiên ôm lấy cổ Chanyeol, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, giống như chấp thuận, giống như không đồng tình.

- Đừng chán ghét tôi.

Thanh âm phát ra thật nhỏ, giống như cậu đang níu kéo chút tình thương của hắn.
Cuộc sống cô độc khiến cậu trở nên cao ngạo. Nhưng hôm nay, trước mặt hắn, cậu hạ mình.

Đến lúc rồi.

- Cậu lo lắng ?

Baekhyun càng níu chặt vòng ôm của mình.

- Tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ cậu, tin tưởng tôi.

Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hai người họ. Baekhyun không biết lời nói của người kia có bao nhiêu chân thật, nhưng sự ấm áp của vòng tay hắn vẫn không đổi, vẫn luôn khiến cậu cảm thấy an tâm.

" Lần này, nguyện trao tất cả cho hắn, một đời. "

*

*

*

- Jongdae, này cậu đợi đã, Kim Jongdae..

Minseok vừa nhìn thấy bóng lưng Jongdae đã chạy tới, túm lấy tay gã kéo ngược về sau. Anh dùng sức hơi quá đà, khiến Jongdae nhăn mặt, răng khẽ nghiến lại.

- Buông ra, tôi nói rồi, chuyện ngày hôm đó phát sinh, là do cả hai chúng ta đều say. Anh không cần phải phiền muộn, cũng đừng bận tâm, tôi với anh vẫn là bạn bè, chẳng có gì thay đổi.

- Ai nói với cậu không có gì thay đổi..

- Tự tôi biết, giờ thì anh buông tay ra, đừng để người khác nhìn tôi mất mặt như vậy.

- Jongdae, cậu nói không có gì thay đổi, vậy mà giờ để trốn tôi, cậu phải dùng đến cả biện pháp này sao ?

- Tôi làm gì ?

- Cậu bỏ việc.

Minseok hơi cao giọng, hai tai bắt đầu đỏ.

Jongdae có chút dở khóc dở cười. Công việc này vốn từ đầu gã đã không có hứng thú, tất cả là do thằng bạn chó Chanyeol kia sắp đặt, rồi năn nỉ gã phải làm theo. Vốn là là một người tốt bụng, Jongdae không thể trơ mắt đứng nhìn hắn cầu xin, bèn nhận lời. Nhưng chốn công sở quả thật còn nhàm chán hơn cả gã nghĩ. Khắp nơi xung quanh chỉ toàn là những bà cô đã có chồng hoặc đang trong tình trạng ế dài ngày. Họ có một điểm chung, đó là lúc nào cũng nhìn Jongdae như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến gã ngày nào đi làm cũng trong tình trạng sởn da gà.

- Tôi không phải vì muốn trốn anh nên mới bỏ việc.

- Nói dối.

- Anh không tin thì thôi, giờ tôi đi đây.

Nhân lúc Minseok không để ý, Jongdae dùng hết sức giật tay mình ra, thành công trốn thoát, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng người phía sau..

- Jongdae, tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.

Jongdae đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý đến chỗ mình mới nhẹ thở phào, rồi quay lại trừng mắt với Minseok.

- Có muốn đùa cũng không nên nói như vậy.

- Tôi đang nghiêm túc.

- Thế thì xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.

Minseok không nói, khoé miệng khẽ nhếch, Jongdae khó hiểu nhìn anh. Càng ngày nụ cười trên môi Minseok càng trở nên quỷ dị.

- Cứ làm như cậu từ chối mà được ấy.

Mẹ kiếp, rõ ràng thời tiết bên ngoài vẫn còn ấm áp, nhưng Jongdae lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không biết tại sao, nhưng có gì mách bảo Jongdae rằng, tương lai của gã từ giờ sẽ cực kỳ tối tăm.

- Ê này, tôi nói rồi đấy nhé, không yêu đương gì đâu, anh nghe cho rõ đi..

- Ừ.

Mẹ nó, cái nụ cười kia thật gây chết người mà. Không nhìn nữa không nhìn nữa.

Minseok nhìn theo bóng lưng Jongdae đang rời đi, âm thầm khen ngợi :" Cái mông kia thật khá, căng tròn lại mẩy mẩy, ở trên giường lăn lộn cũng tốt, đích thị là hàng cao cấp."

Vài ngày sau.

Jongdae giơ ngón tay giữa với người đang đứng trước cửa nhà mình.

- Con mẹ nó anh còn chưa đi, đêm rồi có để cho người ta nghỉ ngơi không hả ?

- Vợ à, em cho anh vào nhà, anh biết lỗi rồi, ngàn vạn lần xin em tha thứ, vợ yêu của anh.

- Tên điên này, mau buông chân tôi ra. Anh có vấn đề gì vậy ? Cút mau, cút.....

- Vợ, anh có làm gì sai thì chúng ta cũng từ từ thương lượng, em tuyệt tình như vậy thật khiến anh đau lòng muốn chết.

Hàng xóm xung quanh bắt đầu cạch cửa ra hóng chuyện. Jongdae mặt đỏ gay, vì không muốn mọi người bàn tán đành bất đắc dĩ để Minseok vào nhà mình.

- Thế nên tôi mới nói cậu không thoát nổi đâu.

- Anh là thể loại con người gì vậy ?

-......

Minseok dùng ánh mắt đầy lửa dục nhìn Jongdae. Gã lùi về phía sau hai bước, lại chạm phải tủ giày, phát ra tiếng động. Jongdae biết, gã từ giờ không còn đường thoái lui nữa rồi.

- Tôi thích cậu..

-....

- Thứ tôi đã thích, nhất định phải có được.

Minseok chỉ bằng một tay đế chế trụ được Jongdae. Anh bế ngang người gã, tìm được đến phòng ngủ. Trên đường đi, không biết làm thế nào, áo của Jongdae đã được thoát ra, lộ ra thân hình trắng trẻo, hồng nhuận mê người. Minseok chìm đắm, cúi đầu tìm đến môi gã dây dưa.
Cổ họng bị rút sạch dưỡng khí, Jongdae chỉ biết phát ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa. Nhưng phản ứng của cơ thể cho thấy rõ rằng gã đang hưng phấn. Bạn nhỏ của gã ở phía dưới đã bắt đầu chào cờ, cọ xát vào |tiểu Min|, khiến cho hai người thêm dâm loạn, gần như điên cuồng tìm đến nhau.

Minseok kéo tóc Jongdae lại gần côn thịt căng cứng của mình. Gã dùng răng kéo khoá quần anh, ở ngoài quần nhỏ khẽ liếm vài đường, rồi mới bắt đầu lôi ra thứ kia. Nhục bổng tràn ngập nam tính ở trong miệng Jongdae liên tục tiết ra chất lỏng trong suốt, mùi hương tanh nồng dâm mỹ chẳng mấy đã chốc tràn ngập.

- Vậy mà còn làm cao, rõ ràng thích muốn chết.

-....

- Không sao, từ nay ngày nào tôi cũng làm cho cậu được sướng, ai bảo tôi thương cậu.

Câu nói ôn nhu như vậy, nhưng khi Jongdae nghe được lại có chút không vừa tai, bèn lấy răng nhẹ cắn lên cậu nhỏ của Minseok. Anh kêu lên một tiếng, rồi lấy tay ấn đầu gã vào càng sâu để trừng phạt. Đỉnh côn thịt chạm tới cuống họng, khiến Jongdae ho sặc sụa. Minseok vẫn không buông tha gã, còn ấn mạnh tay hơn, chẳng mấy chốc thứ đó đã bắn ra trong miệng Jongdae.

- Lại dám cắn tôi.

Jongdae chưa kịp hoàn hồn, đã thấy mông bị nâng lên, lỗ nhỏ phía sau đột nhiên căng cứng, đau đến nỗi nước mắt bắt đầu chảy ra. Minseok liên tục ra vào, khiến gã chỉ có thể thở hổn hển tiếp nhận. Jongdae có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Minseok phả vào tai. Gã có chút buông thả, mặc cho người kia điên cuồng lộng hành trong cơ thể mình. Trong những cơn đau như muốn xé thân xác ra làm hai, Jongdae vẫn có thể cảm thấy vài tia khoái cảm rõ ràng. Kỹ thuật của Minseok quả thật rất tốt!

.........

Sáng sớm, vì đêm qua lao lực quá độ nên Jongdae thậm chí không thể tự nhấc mình dậy. Gã im lặng quay sang nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh mình, lại khẽ nhíu mày.

Hắn vì sao lại bị đè ?

Thân thể hắn tuy có chút mảnh khảnh, da dẻ so với người này cũng hơi trắng một chút, nhưng khí khái đàn ông mạnh mẽ vẫn tràn đầy mà. Cuộc đời thật không công bằng.

Lúc làm xong, cái mông thật đau quá, đau đến muốn khóc.

- Tên khốn chết tiệt.. - Jongdae lầm bầm chửi thề.

*

*

*

- A..

- Yên lặng đi - Sehun lấy tay bịt miệng Luhan đang chuẩn bị hét lớn.

Giáo viên phụ trách đứng ở đầu xe kiểm tra lại một lần, cảm thấy mọi chuyện đều ổn thoả thì ngồi xuống, ra hiệu cho lái xe có thể rời đi.
Sehun lúc đó mới cho Luhan được phép lên tiếng.

- Anh làm thế nào biết được mà tới đây ?

- Bạn học em nói.

- Anh mua chuộc lũ chúng nó ?

- Chẳng cần, mấy lời sến súa hôm đó anh nói với em là đủ khiến một tá con gái sẵn sàng vì chúng ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

- Thật giỏi, thật ngưỡng mộ.

Xe hướng về phía Nam, đi đến một tỉnh nhỏ. Khung cảnh hai bên đường không có gì quá đặc sắc, nhưng lại khiến người nhìn đặc biệt dễ chịu. Luhan lấy từ trong cặp ra giấy và bút, bắt đầu phác hoạ.

- Đừng vẽ ở đây, say xe.

- Em quen rồi, sẽ không sao đâu.

Sehun chăm chú nhìn cậu đang hí hoáy tô tô tẩy tẩy, môi khẽ mím lại, mái tóc bù xù rủ xuống che kín đôi mắt. Ánh sáng ấm áp phủ lên thân mình Luhan, khiến cho vẻ ngoài càng thêm của cậu càng thêm thanh thuần, đẹp đến không thực.

- À đúng.. - Luhan đang vẽ bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

-...

- Hôm trước em lỡ miệng nói cho anh trai em là anh làm rách hai cái quần lót của anh ấy. Anh em nói nếu nhìn thấy anh một lần nữa nhất định sẽ cắt đứt cái đó của anh. Vậy nên trong vài tuần anh không nên tới nhà em làm gì, mà thôi, vài năm nữa cũng không nên tới, cũng chẳng phải, tốt nhất là đừng bao giờ đến.

-...

Sehun nghe xong mặt vẫn không biểu cảm, nhàn hạ vắt chéo chân.

- Cùng lắm thì bị đánh thôi, có gì đáng lo ?

Luhan tay đang cầm bút vẽ bỗng nhiên ngừng lại, chiếc bút rơi xuống đất. Cậu trừng lớn cả hai mắt, tay nắm lấy cổ áo hắn..

- Anh đừng lúc nào cũng bình thản như vậy, nói cho anh nghe, anh trai em mà xuống tay, thì anh không xong đâu.

- Cùng lắm thì lấy em làm bia đỡ đạn.

Sehun hơi nhếch khoé miệng, gỡ hai tay Luhan ra khỏi cổ áo mình, vén tóc mai của cậu qua trán. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Luhan, trong giây lát khiến cậu như bất động..

- Chẳng phải em đã từng đánh anh một trận tơi bời hoa lá đó sao ?

Não bộ Luhan ngừng hoạt động trong giây lát........

.............

TRỜI Ạ!
Người yêu cậu hoá ra lại là một kẻ thù dai.
Cái mặt thế kia mà lại thù dai..

Sehun nhìn gương mặt biến hoá của Luhan, ôm bụng cười lớn. Đứa nhỏ ngốc này, thật khó mà thông minh lên được.

- END CHAP 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro