Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

*************

" - Ưm... A... - Cái môi phấn nộn hồng hào kia nhìn qua thực chỉ muốn cắn một cái, cắn rồi lại muốn cắn thêm cái nữa. Không trì hoãn mong ước của bản thân, Chanyeol cúi người xuống, bắt lấy môi Baekhyun ngấu nghiến. Người kia không biết có phải vì bị hắn hôn hay không, gương mặt càng trở nên mất đi thần trí, dâm đãng mị kêu, động nhỏ phía dưới hút lấy côn thịt chặt muốn chết.

- Mẹ nó.. Thích chết tôi..

Chanyeol khi làm tình thường có khuynh hướng S, miệng liên tục phát ra những câu nói thô tục, động tác cũng rất mạnh bạo, muốn cho bạn giường của mình cảm nhận được khoái cảm trong thống khổ. Nghĩ đến đây, nam căn to lớn một cước đâm sâu đến tận điểm tuyệt mật của Baekhyun, cậu cong người đạt cực khoái, tinh dịch bắn lên cơ bụng rắn chắc của Chanyeol, còn có cổ và cằm hắn. Chẳng mất nhiều thời gian, cự căn cỡ đại cũng trút hết một đợt tinh hoa khác vào huyệt động Baekhyun, khiến bên trong ẩm ướt như vừa có bão quét qua. "

Chanyeol tỉnh dậy, thấy quần lót của mình đã thấm đầy tinh dịch, kinh hãi khẽ hô lên một tiếng. Hắn cơ nhiên lại nằm mơ về cậu, tồi tệ hơn, còn là mộng xuân.
Quả thật, thân thể người kia dâm đãng đến như vậy, khiến hắn mất thần hồn, nửa đêm nửa hôm mơ làm tình với cậu đến bắn tinh.
Không chịu được nữa, hắn bật dậy khởi động máy tính, tìm đại một trang web sex nào đó, mở GV, hai tay đặt ở |tiểu Chan| liên tục lên xuống, rất lâu sau mới thoả mãn mà xuất ra, trong đầu lại hiện lên gương mặt Baekhyun. Người kia, hắn muốn đem cậu thao đến tan nát, để cả đời chỉ có thể ở trong lòng hắn, cho hắn thoả thích làm. ( Tự lấy tay xuống thoả mãn tiếp đi, đúng là mới "ấy ấy" nhau có một hôm mà đã bị tinh trùng thượng não! Khổ quá! )

- Điên rồi. Nhất định là điên rồi - Chanyeol hai tay khẽ xoa lên thái dương tự nhủ..

****************

- Chủ tịch, bên IK yêu cầu ngài nội trong ngày hôm nay phải sang Nhật để đàm phán, bằng không họ lập tức cắt đứt hợp đồng với chúng ta.

- Cô không thoả thuận với họ một chút được sao ?

- Tôi đã cố, nhưng chủ tịch bên đó rất khó tính, e rằng ngài phải tự mình đi xoa dịu họ thôi.

- Vậy được, dặn dò nhân viên giúp tôi. Cô cứ ở lại, chuyến này tôi đi một mình cũng ổn.

- Vâng.

Liếc mắt lên nhìn thư ký một cái, Baekhyun tắt đi máy tính, cầm theo điện thoại, Ipad rời khỏi ghế ngồi. Cậu trên đường đi liên tục cau mày, miệng vẫn không ngừng trả lời các cuộc gọi từ đối tác, tay lướt trên Ipad đều đều xem xét công việc, năng suất làm việc tốt đến độ khiến người ta nghi ngờ cậu có phải người hay không.

Sân bay đang độ vào hè nên khá đông đúc, Baekhyun băng qua dòng người, tiến đến quầy đặt vé sát giờ bay. Thủ tục xong xuôi, cậu bước vào phòng chờ hạng thương gia, ăn uống qua loa một chút, lại nhận ra bản thân đã gầy đi một vòng.
Công việc dồn dập đổ lên đầu khiến cho cậu không có đường thoái lui. Công ty này, cậu đã phấn đấu vì nó ngay khi còn ngồi trong trường đại học. Nếu nay nó bỗng dưng sụp đổ, có lẽ, chính cậu cũng sẽ sụp đổ.

Giấc ngủ chập chờn kết thúc bằng cái lay nhẹ của cô tiếp viên hàng không. Cậu mệt mỏi nâng khoé miệng, ý nói cảm ơn rồi rời khỏi tàu bay. Thời tiết ở Nhật không tệ chút nào.

- Xin chào, tôi là Byun Baekhyun.

- Ngài Byun, chúng tôi đã cử sẵn xe đến đón ngài, giờ này có lẽ họ đang chờ ở cửa sân bay - Giọng nói của người đàn ông có vẻ thân thiện, nhưng phải là người trong cuộc mới biết, nó có bao nhiêu tà ác.

Chủ tịch IK là một ông chú già, tuổi đời không những rất cao mà kinh nghiệm thương trường cũng chẳng kém cạnh chút nào. Ông chú già này có sở thích chơi đùa với những vị chủ tịch trẻ tuổi, mà đương nhiên "ngài Byun" của chúng ta cũng nằm trong số đó. Khổ thân "ngài Byun" suốt ngày trầy trật vì ông chú già, làm việc mãi mãi không thuận lợi, nhiều lúc chỉ muốn ném cả cái giày vào mặt ông chú già rồi hét lên : "Ông là đồ bệnh hoạn biến thái mất nết già rồi còn không có tâm đồ không tim không phổi không gì cả con heo lợn xấu xí có cho cũng không ai thèm lấy ". Nhưng khổ thay, "ngài Byun" phổi lại không có đủ hơi, thêm nữa nếu mở mồm ra nói như vậy thì lập tức nói tạm biệt cái gì mà "tập đoàn công nghệ lớn mạnh", nên lúc nào cũng yên yên lặng lặng chịu đựng, chắc cũng sắp tức thổ huyết mà chết mất.

- Chủ tịch Byun..

- Ngài Sasuke.. - Cố nặn ra nụ cười xã giao nhất có thể, Baekhyun trong lòng thầm chửi rủa ông chú già 100 lần. Hơn nữa, nhìn cái tên mà xem, Sasuke với Sà sù kè, rõ ràng là nhân vật trong truyện tranh Naruto mà.

- Hợp đồng lần này có chút sai sót, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc một chút chứ ?

- Đương nhiên rồi.. - " Sái quai hàm mất. "

Nói năng nhăng cuội cả nửa ngày, Baekhyun mới nhận ra điểm sai duy nhất trong hợp đồng là viết nhầm chữ "hợp tác " thành "hớp tác", còn lại thì chẳng có chỗ nào đáng nhắc đến ở đây. Trong khoảng thời gian ngồi "bàn bạc", từ "chết tiệt" hiện lên trong đầu cậu không dưới 20 lần, xúc động muốn lật cả cái bàn làm việc trước mặt hiện lên trong đầu cậu không dưới 30 lần.

- Cảm ơn cậu vì đã đến, hôm nay làm phiền cậu rồi..

- Không có gì. Tạm biệt ông - Giữ phong thái làm việc chuyên nghiệp, "ngài Byun" kính cẩn bắt lấy tay ông chú già. Thêm một phút một giây phải nhìn thấy mặt ông chú già nữa thôi, "ngài Byun" cũng không dám chắc mình sẽ làm gì đâu.

Bước ra khỏi công ty, Baekhyun thở dài một hơi, điện thoại trên tay lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Mail, tin nhắn, cuộc gọi nhiều không đếm xuể, giống như muốn bức điên cậu. Con đường này, cậu đã biết sẽ nhiều chông gai. Chỉ là đã quyết tâm theo đuổi nó, thì làm sao có thể nói tới hai chữ "buông bỏ".

- Đặt cho tôi một vé đi Canada trong ngày hôm nay, trụ sở bên đó có chuyện rồi.

- Vâng.

.................

Ngồi trên máy bay nhiều giờ liền thật sự khiến người ta mỏi mệt. Baekhyun đi ra máy bán hàng tự động, mua một lon cà phê rồi tiếp tục làm việc. Giờ giấc chênh lệch khiến ở Canada vẫn còn là ban ngày, vạn vật đều tràn trề năng lượng, còn riêng cậu thì vật vờ giống như sắp chết.

- Chủ tịch..

- Không cần nói nhiều. Mau đi thôi.. - Khoát tay với người nhân viên, Baekhyun bước lên ô tô, lại ngay lập tức lấy ra Ipad, chỉ thấy trên màn hình hiện ra những dãy số phức tạp. Cậu khẽ nheo hai mắt, cảm thấy tất cả chữ số như đang nhảy múa, giây tiếp theo lôi từ túi áo ra một vỉ thuốc, lấy một viên bỏ vào miệng, giống như đây là chuyện thường ngày đã rất quen thuộc.

- Chủ tịch, nhân viên của chúng ta đánh sai một mã hệ thống, nên bây giờ khoảng 300 đĩa phần mềm bán ra đều có thể gây nguy hiểm cho thiết bị của người dùng - Vừa mới đến cổng công ty, giám đốc trụ sở đã chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Không cần vội vã. Nói với bên phân phối hàng lập tức thu hồi lại các đĩa lỗi, ngoài ra nếu có người nào lên tiếng đòi kiện chúng ta, lập tức bồi thường cho họ. Không thể để một vài người làm mất đi uy tín của tập đoàn, anh hiểu chứ ?

- Vâng..

Ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, Baekhyun tập trung nhìn vào hệ thống lập trình phần mềm, phát hiện ra nhiều lỗi sai lặt vặt, lông mày khẽ nhíu lại.

- Gọi người viết phần mềm bị lỗi lên phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Nếu không nhanh chân, người đó lập tức bị sa thải.

- Tôi đã biết.

................

Đứng trước mặt Baekhyun là một người đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt có phần khắc khổ.

- Chú đã viết mã lập trình cho 300 chiếc đĩa kia ?

- Đúng vậy. Tôi thành thật xin lỗi.

- Có lý do nào để tôi không nên đuổi chú đi không ? Tập đoàn này đã mất nhiều năm mới có thể xây dựng được danh tiếng, nay có thể chỉ vì một lỗi lầm của chú mà mất hết tất cả.

- Tôi..

- Chú trong công việc cũng nên để tâm một chút, tôi không muốn thấy việc này xảy ra lần nữa. Bây giờ thì trở về làm việc đi.

Người lập trình viên đầu đang hơi cúi bỗng dưng ngẩng lên, một nụ cười tràn đầy nhân hậu hiện ra trên khuôn mặt ông, miệng chỉ lắp bắp nói được vài câu :

- Cảm ơn, cảm ơn cậu.

Baekhyun quay lưng đi về phía bàn làm việc, khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên.
" Này, ông ấy đã ngoài 40 rồi, còn có đứa con gái mới có 10 tuổi đang ung thư máu. Cậu xem, nếu lần này bị đuổi việc, chẳng phải cuộc sống sẽ chật vật lắm sao ? "
" Tôi cũng thấy thế. Ngày nào cũng tất tưởi chạy từ bệnh viện tới công ty, rồi lại từ công ty về nhà, chuyện mắc lỗi sai như vậy cũng thật sự không quá ngạc nhiên. "
Baekhyun nghe được cuộc nói chuyện giữa hai lập trình viên, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, nhưng trái tim thì có chút gì có hơi nghẹn ngào. Gia đình..
Trong thời điểm sóng gió nhất của cuộc đời, chỉ cần có họ ở bên, tất cả đều sẽ không còn khó khăn nữa.

................

" Chuyến bay K01368 tới Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa, mời hành khách tới cửa vào tàu bay làm thủ tục."
Nghe được tiếng tiếp viên từ loa phát thanh, Baekhyun buông điện thoại trên tay xuống, cầm hộ chiếu và vé lên xem lại một lần cho chắc chắn, sau đó điềm tĩnh bước đi.

Ra khỏi sân bay, cậu lập tức bắt xe đến một quán bar, cũng nhanh vớ lấy một MB, cả hai cùng trở về biệt thự của Baekhyun.
" Làm tình luôn là biện pháp giải toả căng thẳng tối ưu nhất."

**********

- Alô.. - Tiếng Luhan thút tha thút thít trong điện thoại.

- Có chuyện gì ? Tại sao lại khóc ? - Sehun không kiên nhẫn hỏi.

- Khóc thì kệ ông đây, mày là thằng nào mà quản lắm thế ? Ông đây đập cho một trận bây giờ.

- Anh cậu mắng cậu hả ?

- Làm sao mày biết ? Mày là kẻ biến thái bệnh hoạn hay rình mò chuyện nhà người khác đúng không ?

- Tôi là người lúc chiều. Còn cậu, nếu không mau ăn nói tử tế thì đừng trách tôi không nương tay đấy - Sehun khẽ gằn giọng xuống, Luhan ở đầu dây bên này im lặng một lúc, rồi cổ họng lại bắt đầu phát ra vài tiếng nấc.

Sehun không phải là kẻ nhẹ nhàng dịu dàng gì cho cam, hắn ghét nhất trên đời là nước mắt của người khác. Có lẽ vì vậy nên bấy lâu mới qua lại được với Baekhyun.

- Nín.. - Dùng giọng điệu đầy đe doạ, Sehun khiến Luhan lập tức im bặt - Nói nghe xem chuyện gì.

- Tại anh cả đấy. Anh tôi gào ầm cả nhà lên rồi kia kìa. Hiện tại anh ấy tức muốn hộc máu mồm luôn, may là còn chưa đánh tôi đó.

- Tôi trả tiền rồi, làm gì phải lớn chuyện vậy.

- Anh ấy bảo cái quần lót đó là BẢN GIỚI HẠN, BẢN GIỚI HẠN ấy anh hiểu không ? Bây giờ có tiền cũng không mua lại được nữa.

- Đúng là thằng cha phiền phức.

- Không được nói anh tôi như vậy..

- Hừ, thôi cậu mau dừng việc khóc lóc lại đi. Ra khỏi nhà đến khi anh cậu nguôi giận. Tôi ở dưới cổng đợi cậu.

- Anh lại đến đây á ?

- Còn sao nữa. Coi như lần này tôi chịu trách nhiệm với cậu. Mau lên, đi xuống đi nếu không muốn tiếp tục nghe mắng.

- Biết rồi. Tôi lập tức xuống ngay.

Luhan lén lén men men theo tường gạch, thoát khỏi nơi đang bị cơn tức giận của Xi Minseok làm cho nóng hơn lò than. Cậu ta rời khỏi nhà còn khẽ rùng mình một cái. "Khốn, kiếp trước đúng là Xi Luhan con có lỗi với ông mà ông trời.. "

- Đi thôi.. - Luhan vừa xuống đến nhà, đã thấy Sehun đứng dựa lưng vào thành cửa, hai mắt không cảm xúc nhìn mình.

- Anh định đưa tôi đi đâu ?

- Cậu hỏi nhiều thật đấy! - Lông mày Sehun khẽ nhíu lại, nắm lấy tay Luhan kéo đi thẳng.

Hai người họ lôi lôi kéo kéo tới được dưới chân một cây cầu lớn, gió đêm man mát thổi qua, Luhan vui vẻ nở một nụ cười.. Oh Sehun nhìn thấy nụ cười đó của Luhan, lại lập tức ngây ngẩn. Tiểu tử này, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

- Này anh.. - Luhan khẽ gẩy gẩy tay Sehun.

- Làm sao ?

- Anh tên là gì thế ?

- Oh Sehun.. - Sehun ở với Baekhyun lâu ngày, đã dần dần nhiễm tính cách cộc lốc của cậu.

Lại im lặng một lúc, Luhan tiếp tục gảy gảy tay Sehun..

- Này anh..

- Gì nữa..? - Sehun hơi nhăn mặt lại, ánh mắt sắc lẹm lướt trên người Luhan một lúc, giống như muốn băm vằm cậu ra thành nhiều mảnh.

- Anh rất đẹp trai..

Luhan nói xong câu đó, hai má một mạt ửng hồng hiện rõ. Bỗng nhiên Sehun lên tiếng gọi tên cậu, Luhan giật bắn người nhìn sang..

- Này Xi Luhan, nhìn cậu ngốc ngốc như vậy, không sợ tôi là biến thái lừa gạt gì gì đó sao ? Ngộ nhỡ tôi mang cậu đem đi bán thì sao ? Chúng ta mới gặp nhau có một lần, mà cậu lại an tâm đồng ý cùng tôi đi ra ngoài, nếu tôi làm hại cậu, cậu tính thế nào ?

- Anh sẽ không làm vậy.

- Sao cậu lại chắc chắn thế ?

- Chẳng có kẻ xấu nào lại tự đi thừa nhận rằng mình làm chuyện không tốt cả.. - Luhan nhẹ giọng cười, tiếng cười vang vọng trong không khí, đem trái tim của Sehun rung lên vài nhịp.
" Tự chui đầu vào hang cọp, kết quả lại khiến con cọp sa lưới.."

- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro