Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

*************

MB vừa vào đến cửa đã nhiệt tình phục vụ Baekhyun, hai tay ôm đến cổ cậu, bắt đầu sờ loạn tìm kiếm cúc áo, xem ra kĩ năng cũng không tồi. Baekhyun thả lỏng thuận theo MB, mặc kệ cho y muốn làm gì thì làm. Đến khi nhận thức được mọi việc xung quanh, cậu đã cùng MB trần truồng trên chiếc giường kingsize.

- Nhớ dùng đồ bảo vệ..

- Vâng.

MB ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của Baekhyun lấy ra bao cao su từ tủ đầu giường, hoàn tất chuẩn bị, sắp sửa tiến vào trong huyệt động của cậu, lại bị kẻ nào đó đá ngã lăn quay ra đất. Thứ đang cương cứng của MB bị đập xuống đất, mềm nhũn lại như sợi bún, khiến thủ phạm đã đá mông y bĩu môi khinh bỉ, hất cằm nhìn về phía Baekhyun nói :

- Thứ đó mà đòi thoả mãn cậu ta sao ? Nhìn thân thể cậu ta dâm đãng như vậy, chỉ có cự căn siêu lớn mới có thể nhồi đầy, từng chút từng chút ép cậu ta đạt đến khoái cảm tận cùng.

Baekhyun nghe được giọng nói trầm thấp của người kia, đang nằm bỗng bật dậy, ngạc nhiên tới độ sững sờ vài giây..

- Anh..

Park Chanyeol hạ lưu cười, hai tay khoanh trước ngực. Lần trước lúc làm tình nhìn không rõ mặt mũi, bây giờ Baekhyun mới nhận ra bề ngoài của hắn thực sự rất bắt mắt. Khuôn mặt có chút góc cạnh nhưng không thô cứng, sống mũi cao thẳng nổi bật, cùng với đôi môi đang khẽ nhếch. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ bằng kính, còn khuếch đại vẻ đẹp của hắn thêm vài phần.

- Bé cưng, động nhỏ của cậu lại ngứa phải không ? Hôm nay tôi sẽ giúp cậu thật sảng khoái.

---------------------------------

FLASHBACK - Vài ngày trước.

Park Chanyeol ba ngày liền mộng xuân, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy quần lót ướt đẫm, chính bản thân cũng không biết tại sao lại mê luyến cảm giác khi YY với người kia đến vậy.

- Kim Jongdae..

- Chuyện gì ?

- Tao tương tư rồi!

- Tương tư cái gì ?

- Lỗ nhỏ của người ta..

Kim Jongdae nghe thấy thế, từ trên ghế ngã đập đầu vào bàn cà phê, lồm cồm bò đến gần Chanyeol, hai tay sờ lên mặt hắn, xoa xoa nắn nắn vài cái.

- Rõ ràng không phải giả mạo.

Gã tiếp tục mạnh tay tát Chanyeol. Chanyeol ôm lấy mặt, đau đến sắp rơi nước mắt, căm hận nhìn Jongdae.

- Con mẹ nó, mày muốn chết hả ?

- Mày vẫn còn thấy đau đúng chứ ? Cũng không phải là bị điên. Thế rốt cuộc, vấn đề của mày là gì ?

- Thằng lạc đà, tao nói rồi, TAO ĐANG TƯƠNG TƯ LỖ NHỎ CỦA NGƯỜI TA.

Lần này Kim Jongdae bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại, Chanyeol kể hết mọi chuyện cho gã nghe. Jongdae dở khóc dở cười, thật sự không biết nên trách thằng bạn mình ngu hay trách bản thân lại đi làm bạn với thằng ngu nữa.

- Vậy nên Jongdae à, xin mày, giúp tao gặp cậu ấy một lần nữa thôi.

- Park Chanyeol, IQ của mày có hai chữ số sao ? Cậu ta mà gặp lại mày một lần nữa, nhẹ thì tống mày vào tù, nặng thì băm nhỏ mày ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Mày lấy cắp của nhà cậu ta cái gạt tàn giá gần triệu đô, đâu dừng lại ở đó, còn cưỡng hiếp cậu ta. Thử đặt mày vào vị trí của người kia xem mày sẽ làm gì ?

Chanyeol gục mặt xuống bàn, vẽ lên viễn cảnh bản thân nằm dưới thân Baekhyun rên rỉ, rồi phát hiện ra Baekhyun là một tên trộm không hơn không kém. Sau một hồi, hắn ngẩng mặt lên nhìn Jongdae..

- Tao chết thật rồi!

- Giờ mày mới biết sao ?

Park Chanyeol chán nản dùng thìa khuấy loạn cốc cà phê. Những giọt nước màu nâu đục bắn tung toé ra tứ phía, hỗn loạn như tâm tư của chính hắn.

" Thích cậu ấy, rất thích cậu ấy.. "
.

.

.

Mấy ngày sau.

- Park Chanyeol.. Mày mau mở cửa ra trước khi tao phá nát nhà mày.

-...

- Thằng ngu ngốc, rõ ràng không phải tình đầu, mày làm cái gì mà cứ phải như vậy cho mệt thân.

-...

- Chết tiệt.. Mày là gì ? Thằng oắt con 18 sao ?

Park Chanyeol ném lon bia cuối cùng xuống sàn nhà, lảo đảo ra mở cửa cho Jongdae. Hắn mệt mỏi.
Nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy cậu. Gương mặt thanh tú mê hồn đó ám lấy tâm tư hắn, một phút cũng không buông, làm hắn như muốn phát điên.
Mẹ nó, hắn không tương tư lỗ nhỏ của người ta, mà tương tư người ta mất rồi.

- Kim Jongdae.. Cứu tao..

- Thật là..

- Hình như tao bị bệnh rồi. Lúc quái nào cũng thấy cậu ấy. Não bộ chẳng thèm nghe lời tao, cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu ấy ướt đẫm nước mắt cao trào, đẹp đến phát rồ..

- Mày thật sự muốn gặp lại người kia đến vậy ? Liệu có đủ nhiều để vượt qua nỗi sợ rằng sẽ phải hầu toà không ?

- Tao nhất định sẽ không làm tổn hại đến bản thân mình, chỉ muốn gặp cậu ấy thêm một lần. Đêm qua tao cố đến biệt thự nhà cậu ấy để lẻn vào, nhưng mã an ninh phức tạp, tưởng sắp phá được rồi thì chuông báo động kêu ầm ĩ, thiếu chút nữa bị bắt gặp. Jongdae, chỉ có mày mới giúp được tao thôi.

Ánh mắt Chanyeol vô cùng nghiêm túc, không một tia dao động, nhưng cũng không có nổi một tia lý trí. Tất cả mọi thứ hắn đang nói, đang thực hiện bây giờ, đều do thứ đang thình thịch đập nơi lồng ngực trái chi phối.

" Thích cậu ấy, rất thích cậu ấy.. "

Con người ta khi yêu thường bất chấp tất cả.
Giống như một ván bài, đặt cược càng lớn, khả năng thắng được càng thấp. Nhưng nếu thắng, phần thưởng sẽ rất ngọt ngào.

- Tối nay - Jongdae vừa bước vào nhà bếp vừa nói.

- Mày nói gì ?

- Tối nay, tao giúp mày gặp tiểu tình nhân bé nhỏ của mày.

Chanyeol ngồi trên sôpha, nhìn theo bóng lưng Jongdae mỉm cười.

- End Flashback -

---------------------------------

Park Chanyeol nhờ có bộ óc thiên tài của Jongdae cùng sự khéo léo của mình, dễ dàng thành công vào được biệt thự của Baekhyun. Nhưng rốt cuộc, chẳng thấy ai ở nhà. Tâm tình đang từ trên cao một cước bị đạp ngược xuống vực sâu.
Hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Nhìn thấy cậu một lần là đủ. Rồi hắn sẽ quên.

Nhưng người kia lại dắt theo một thằng đàn ông về nhà, còn cùng y trao đổi nước bọt rất nhiệt tình. Mới xa |tiểu Chan| nhà hắn có vài hôm đã đi tìm nam nhân, rõ ràng là dâm đãng không thể cãi. Mà nam nhân kia nhìn qua trông thật yếu ớt, chân gầy như cây lau sậy, còn có "cái ấy" ngắn cũn một mẩu, kể cả lúc cương lên cũng vẫn bé nhỏ, chung quy làm sao so được với "niềm tự hào" của hắn.
Nộ khí trong người Chanyeol dâng cao, cứ vài giây lại theo cấp số nhân mà tăng, lửa giận khiến nhiệt độ cơ thể cũng biến đổi theo. Hắn không ngần ngại tiến tới đá vào mông nam nhân kia, để cho y biết, Baekhyun là người của hắn, ít nhất là lúc này.

Baekhyun vẫn còn đang ngạc nhiên, hai mắt ngơ ngẩn ngắm Chanyeol tiến lại gần mình. MB từ dưới đất đứng lên, nhân lúc hắn không để ý vòng qua sau lưng Chanyeol, xoay người hắn lại, túm lấy cổ áo hắn, hung hăng hét..

- Thằng chó, mày điên sao ?

Chanyeol sức lực không hề tầm thường, trong ba giây đã kéo hai tay MB ra khỏi cổ áo mình, ba giây tiếp theo hoàn toàn chế ngự y.

- Ai nói mày được tuỳ tiện động vào cậu ta ? Nghe cho rõ, lần sau nếu còn dám bén mảng đến gần chỗ này, thì... - Chanyeol lấy chân dí vào cậu nhỏ của MB - ...nhất định không còn.

Nói rồi hắn đẩy MB ngã xuống đất. MB tức tối, tiền mất tật mang. Y không những không lấy được tiền từ Baekhyun, mà còn bị Chanyeol đánh đến đau, có lẽ trong mấy ngày tới sẽ không thể tiếp khách.
MB khó nhọc đứng dậy, bước khỏi phòng ngủ của Baekhyun, nhặt lại quần áo mặc vào rồi rời đi.

- Anh có nghĩ bản thân hơi quá đáng không ? - Câu nói đầu tiên mà Baekhyun nói với Chanyeol trong vài ngày.

- Cậu thương hại hắn ?

- Đó là trai bao, tôi là khách hàng bao dưỡng cậu ta, mà anh lại làm vậy, có đôi chút..

-......

Không khí trầm mặc bao phủ một hồi. Baekhyun mở lời trước, phá tan cục diện im ắng.

- Anh còn đến làm gì ? Chẳng nhẽ 900.000 đô kia còn chưa đủ ?

- Không, không phải như vậy.

- Thế là chuyện gì ?

- Tôi nhớ cậu - Lời nói thoát ra thật nhanh gọn, đến độ khiến con tim bỗng lệch đi vài nhịp.

Baekhyun nghe xong, không hề phản ứng. Đôi mắt cậu trong như mặt nước hồ phẳng lặng, cố gắng nhìn sâu hơn cũng chẳng đoán được tâm tư. Ánh mắt lạnh như băng tuyết, phủ lên người Chanyeol một tầng rét buốt.
Cậu nhếch mép cười.

- Nhớ tôi, hay nhớ việc làm tình với tôi ?

Trong trí nhớ của cậu, "anh nhớ em", "anh sẽ không làm tổn thương em", hay "anh tuyệt đối không rời bỏ em" đều có nghĩa : "bây giờ anh muốn làm tình với em."
Những lời đó đều là dối trá, dối trá một cách trắng trợn, khiến cho cậu mỗi lần nghe được đều cảm thấy buồn nôn.

- Cậu... - Chanyeol hơi sửng sốt, bước đi của hắn ngừng lại. Cơ thể hắn với thân thể trần trụi của cậu chỉ cách nhau vài phân.

- Sao chứ ? Anh muốn tôi mà, làm đi, việc anh thích làm ấy. " Giúp tôi sảng khoái ".

Lời nói thoát ta từ khuôn miệng bé xinh của Baekhyun có biết bao châm biếm.

- Tình cảm của tôi, cậu không chấp nhận ?

- Anh phải dự đoán được điều đó ngay từ đầu. Lần trước xảy ra chuyện không hay, là anh tình tôi nguyện, chúng ta hoà. Anh thoả mãn tôi, tôi cảm thấy rất tốt, cũng không phản kháng. Vậy nên nếu anh muốn làm bạn tình của tôi, tôi cũng sẵn lòng. Chỉ là, tôi sẽ không bao giờ yêu anh.

- Được, vậy thì bạn tình.

Một lần nữa, trái tim lên tiếng trước khi lý trí kịp hoạt động.
Vì quá vương vấn cậu ấy, nên sẽ níu kéo, cho dù biết bản thân sẽ nhận lại con số 0 tròn trĩnh.

Ván bài này, hắn đã thua, ngay từ lúc bắt đầu, thua dưới tay cậu.

" Chỉ là, tôi sẽ không bao giờ yêu anh.. " - 9 chữ kia lặp đi lặp lại, quấn quanh từng dây thần kinh trong cơ thể hắn, không hẳn là đau, chỉ cảm thấy mất mát.

Cánh tay hắn chạm tới làn da mềm mại của Baekhyun, cậu khẽ rên lên trong cổ họng.
Nhiệt độ cơ thể hắn ấm nóng, dường như lúc nào cũng thế, khiến cậu thấy an tâm. An tâm để nguyện trao tất cả cho hắn, trong một khoảnh khắc.
Nếu là 9 năm trước, khi cậu còn là một đứa nhỏ chưa hiểu hết sự đời, từ "nhớ" ấy nhất định sẽ làm cậu cảm động, chẳng ngần ngại mà cùng hắn ở một chỗ.
Nhưng hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu không thể tin tưởng ai được nữa. Cô đơn, có lẽ thích hợp với cậu hơn.

Màn dạo đầu kết thúc, Chanyeol dùng nam căn to lớn đâm sâu vào huyệt động của Baekhyun, cũng chạm đến nơi xa xôi nhất trong trái tim đang bị khoá chặt.
Nước mắt rơi xuống......nhưng, không phải vì cao trào.

Tình yêu, vụn vỡ như sóng biển xô vào bờ cát.

Tình dục qua đi, Baekhyun yên ổn nằm trong lồng ngực Chanyeol say giấc. Hắn xoa đi những giọt chất lỏng trong suốt còn đọng lại trên gò má cậu, vén hết tóc mai đang loà xoà trên mặt, hết thảy mọi hành động đều rất ôn nhu, giống như sợ cậu sẽ thức dậy, giống như sợ cậu sẽ rời khỏi hắn.
Nói hắn ngu ngốc cũng được, si dại cũng chẳng sao. Nhưng chừng nào còn giữ được cậu ở bên cạnh mình, hắn tuyệt đối không buông tay.
Có nhiều người mệt mỏi vì mất phương hướng trong việc xác định tình cảm của bản thân. Còn hắn, mệt mỏi vì xác định được quá rõ ràng, nhưng lại cứ phải chạy theo nó.

" Thích cậu ấy, rất thích cậu ấy. "

- END CHAP 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro