Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

**************

" Thằng con hỗn đản, tao nuôi mày lớn đến từng này, kết quả mày lại trở thành một đứa biến thái. "
" Tao không chấp nhận mày, cút ngay. "
" Đừng bao giờ để tao phải nhìn thấy mặt mày một lần nữa. "

Baekhyun bật dậy, đầu đau như muốn nổ tung.

- Cậu sao vậy ? - Chanyeol thấy động, cũng choàng tỉnh theo.

- Không, không có chuyện gì..

Baekhyun lấy tay khẽ xoa thái dương, mồ hôi li ti đọng lại trên trán. Tóc mai được Chanyeol cẩn thận vén lên cũng bết dính thành một vùng. Cậu quay lại nhìn đồng hồ trên đầu giường, thấy đã qua 6 rưỡi, lười biếng mở miệng hỏi Chanyeol.

- Anh sao còn chưa đi ?

- Tôi phải đi ?

- Đương nhiên, bạn tình còn muốn dây dưa tới khi nào ?

Lời nói thoát ra không hàm chứa chút cảm xúc. Chanyeol cười nhạt. Người này, làm sao có thể lạnh lùng đến vậy.

- Ngày mai tôi lại đến - Chanyeol đứng dậy, tìm quần áo mặc lên người.

- Không được. Đưa số điện thoại của anh cho tôi, khi nào tôi gọi mới được tới. Tôi còn phải làm việc.

Hai tay đang nắm lấy gấu áo sơ mi của Chanyeol bỗng tăng thêm lực đạo, vò chiếc áo đắt tiền đến muốn nhăn nhúm.

- Tôi là bạn tình, tuyệt đối không phải loại trai bao bẩn thỉu thối nát cần mấy đồng bạc lẻ của cậu, cậu hiểu rồi chứ ? Vậy nên, ngày mai tôi lại tới, cậu làm việc hay không thì kệ cậu, tôi nhất định đem cậu ra đè. Cậu muốn trốn tôi, tôi cũng lập tức đi tìm cậu, đem cậu ra đè. Nói tóm lại, khoảng thời gian buổi đêm, là để tôi đè cậu.

Chưa kịp để Baekhyun đáp lại, Chanyeol đã nhặt quần của mình lên, tiến tới phòng tắm, sập cửa thật mạnh.

" Phải rồi, lấy đi của ông 900.000 đô, còn cần thêm nữa thì muốn ông đây ra đường sống à ? " - Baekhyun bĩu môi khinh bỉ. Cậu bước xuống giường, khoác áo choàng lên người, cũng theo sau Chanyeol đi vào phòng tắm.

- Haha, bé cưng muốn tắm chung hả ? Lại đây với tôi nào!

- Tắm cái con khỉ. Hôm nay tôi phải tới công ty sớm, cần chuẩn bị.

- À, vậy hoá ra không phải muốn chơi trò tình thú với tôi nên mới vào đây sao ? Tiếc thật! - Chanyeol bỉ ổi cười cười, ném chiếc áo sơ mi trên người ra xa, thoải mái ngồi vào bồn tắm của Baekhyun.

Baekhyun quan sát hành động của hắn, khoé miệng nhếch lên tràn đầy khinh thường cùng bất mãn. Tên chết tiệt, thật tự nhiên nhỉ ? Đây là nhà của anh hay sao ?
Cậu lấy bàn chải một cách tức giận, cho thuốc đánh răng lên bàn chải một cách tức giận, cũng đánh răng một cách vô cùng tức giận.
Xong xuôi, Baekhyun ném bàn chải thật mạnh vào giá để. Chiếc bàn chải đáng thương do chịu lực đạo kinh hoàng từ tay cậu, lại cộng thêm va chạm thật mạnh với giá để đồ bằng bạc, lập tức gãy làm hai.

- Bé cưng, cậu nổi điên cái gì ? - Chanyeol đang im lặng tận hưởng làn nước ấm áp vào sáng sớm, lại bị tiếng "răng rắc" đánh gãy cảm giác hưởng thụ.

- Im đi.

Baekhyun trở lại phòng ngủ, tiếp tục dùng động tác mạnh bạo thay quần áo. Thằng cha kia, lúc làm tình với hắn có bao nhiêu thoải mái, thì khi tỉnh dậy có bấy nhiêu khó chịu.

- Tôi là thằng ngu, tôi là thằng đại ngu, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc - Liên tục tự đập đầu mình vào cánh tủ, Baekhyun lớn tiếng chửi rủa bản thân.

Chanyeol tắm xong, thấy Baekhyun đang ngồi trên ghế dài, mày hơi chau lại, mắt chăm chú nhìn vào máy tính bảng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ đun, gam màu thẫm quyền lực ấy trên làn da trắng sáng của Baekhyun đặc biệt có sức hút, giống như một cốc rượu vang, càng nhấm nháp lại càng thấy vị ngọt.

- Nhìn đã chưa ?

- Chưa, cậu đẹp như vậy, tôi ngắm cả ngày cũng được.

- Nhưng tôi nhìn bản mặt anh đến phát ngán rồi, mau biến đi.

- Cậu thật đúng là cái tượng đồng, vô cảm!

Chanyeol bất đắc dĩ rời khỏi biệt thự của Baekhyun. Cậu ngay sau đó cũng đi tới công ty.

******************

- OH SEHUNNNNNNNNNNN - Luhan hét lên trong điện thoại.

- Mẹ nó, bé mồm thôi, tôi không có điếc.

- Đờ mờ, tôi bây giờ không đi lại được, đã vắng mặt hai buổi rồi, điểm chuyên cần nhất định sẽ rất thấp.

- Và tôi phải quan tâm vì....?

- Nếu cái cục thịt đó của anh không cắm vào mông tôi đến mấy lần trong một đêm như thế, nhất định bây giờ sẽ không như thế này.

- Tự làm tự chịu.

- Đờ mờ, ông đây tự làm tình được à ? Tôi nhất định sẽ đánh chết anh, thằng hỗn đản.

#FLASHBACK - 2 ngày trước.

- Oh Sehun, tôi muốn uống rượu.

- Cậu đã qua tuổi vị thành niên chưa mà đòi uống ? Lăn quay ra đấy thì ai vác được về.

- Này, nhìn mặt tôi thế này thôi, thật ra năm nay đã 22 tuổi rồi.

- Đừng điêu. Cậu cùng lắm thì 18, trông như học sinh cấp ba vậy.

Luhan lấy ví từ trong túi quần ra, rút thẻ công dân giơ lên trước mặt Sehun. Xi Luhan, 22 tuổi, sinh ngày 20/4.

- Xi Luhan, cậu thật lùn.

- Anh bảo sao ?

- Gương mặt thì không nói tới, nhưng chiều cao của cậu, thực giống một đứa oắt con.

- Anh là đồ khốn.

- Tôi chỉ nói thật.

Luhan giận đến méo xệch mặt mày.

Hai người đi vào một quán ven đường, gọi chục chai soju cùng ít đồ nhắm. Luhan nốc rượu quên trời đất, hai má dần hồng lên, nói năng linh tinh.

- Này, thật ra, tôi thích đàn ông đấy, cả anh trai tôi cũng thế. Gia đình không ngừng nhục mạ chúng tôi về chuyện đó, nên lúc anh ấy vừa kiếm được việc làm, cả hai anh em tôi cũng chuyển ra ngoài luôn.

- Vậy sao ?

- Ừ. Mà kể ra xã hội này cũng thật buồn cười, yêu nhau thì sao chả là yêu. Chẳng nhẽ cứ nam với nữ mới có tình yêu. Họ cứ làm như chúng tôi không tim không phổi, không biết đau, không biết khổ sở ấy.

-....

- Haha, tôi chỉ mong có thể tìm được một người thật tốt, thật cao, để cả đời có thể che chở cho tôi. Nếu người đời có đàm tiếu, chỉ cần dựa vào vai anh ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn thoả. Chúng tôi cứ yên ổn sống như vậy, có thể hạnh phúc thì thật tốt.

-....

- Anh chắc cũng có ước mơ giống thế đúng chứ ? Lấy vợ, sinh con, sống một cuộc sống thật thoải mái, chẳng phải vướng bận điều gì...

Giọng Luhan nhỏ dần, hàng mi dần dần trĩu xuống, che đi đôi mắt long lanh như sao sáng của cậu. Giấc ngủ kéo đến quá nhanh, làm cậu không nghe được câu nói cuối cùng của Oh Sehun.

- Thật ra, cậu rất đáng yêu.

Sehun đứng dậy trả tiền, khoác một tay Luhan lên vai, định sẽ đưa cậu về nhà. Nào ngờ, đi được một đoạn, cậu giở chứng, tự kéo áo mình lên, miệng liên tục kêu:

- Nóng quá, cởi hết ra. Thật bức bối.

Đèn đường chiếu lên làn da trắng nõn của Luhan, Sehun nuốt vài ngụm nước bọt. Hắn là người có nhu cầu sinh lí rất cao, làm sao có thể chịu nổi kích thích như vậy.

- Người anh thật mát.

Luhan còn không biết điều cọ cọ lên cơ thể đang dần phản ứng của Sehun, cuối cùng khiến hắn khômg thể kiềm chế, bèn vác cậu lên vai, đi đến khách sạn ngay trước mặt.

- Thưa anh, anh muốn thuê phòng đơn hay đôi ?

- Nhìn còn không thấy sao, lấy một phòng đôi.

-......

- Nhanh lên, làm ăn lề mề quá vậy!

- Xin anh đợi một lát.. - Cô nàng lễ tân cười cười. Hai anh chàng kia thật là đẹp đôi.

Thời đại công nghệ phát triển, trí óc con người dần bị đầu độc, sản sinh ra nhiều thể loại biến thái khác nhau. Mà đỉnh cao trong số đó, là một vài thành phần có tên gọi "HỦ NỮ". Đây là những cô gái sở hữu bộ óc phi phàm, có thể tưởng tượng ra vô vàn thứ. Họ đặc biệt thích cái gọi là "tình trai", mà trai quấn nhau trên giường thì lại càng đặc biệt ưa thích.

- Bị điên à ? Sao cứ cười dại mặt ra thế ?

- Xin anh kiên nhẫn một lát.

Tiểu công, anh tích luỹ nhiều tinh lực vào, lát nữa còn "làm" tiểu thụ thật khoẻ. Đây là em đang giúp anh đó.

- Nhanh lên.

- Thưa quý khách, đây là chìa khoá....... Aaaaa...

Chưa kịp để lễ tân nói hết câu, Sehun đã giật lấy chìa khoá, dùng hết tốc độ phi lên phòng.

- Đúng là nóng vội.

Cô nàng lễ tân huýt sáo vui vẻ, cầm lấy lọ thức ăn cho cá đổ một ít vào bể cá cảnh.

- Các bấy bi, hôm nay tâm trạng chị rất tốt, để chị thưởng cho các em.

...........

Oh Sehun lấy chân đạp cửa phòng đóng lại, ném Luhan lên giường. Cậu đau đến mở mắt tỉnh dậy. Hắn dùng tốc độ ánh sáng đè lên người cậu, hôn lên cần cổ, để lại ở đó vài vết đánh dấu.

- Anh định làm gì ? - Luhan hơi hốt hoảng đẩy Sehun ra xa, nhưng hắn vẫn không dịch chuyển dù nửa phân.

- Đừng nháo - Hai tay hắn kéo áo cậu lên cao, bắt đầu sờ loạn.

- Này anh, tôi không đùa đâu. Mau buông ra đi. Anh sẽ hối hận đấy!

- Hối hận ? - Sehun lên tiếng hỏi trong lúc vẫn đang mải mê hôn lên vùng bụng phẳng lì của Luhan.

- Tôi là con trai mà. Anh đâu có thích con trai.

- Đó là cậu tự suy đoán, tôi chưa bao giờ nói vậy. Giờ thì nằm yên đi!

Những nụ hôn rải rác khắp từng phần cơ thể Luhan, cổ họng theo bản năng phát ra vài tiếng rên nhỏ vụn vỡ. Oh Sehun - dáng người rất cao, vai rộng vững chắc, ngoài lạnh trong nóng.

Luhan thất thần, mặc cho Sehun đưa mình lên đến cực lạc khoái cảm. Quần áo của cả hai người đã sớm yên vị trên sàn nhà. Sehun kinh nghiệm trên giường vô cùng phong phú, đương nhiên trong việc YY sẽ chiếm thế thượng phong. Hắn cắn lên vành tai cậu một cái thật nhẹ, không đau, nhưng lại rất kích thích. Cảm nhận được người trong lòng hơi run rẩy, Sehun nhếch khoé miệng, đưa tay sờ vào phần nhô lên trước ngực Luhan. Cậu bỗng nhiên giật bắn như có điện trong người, đầu tính khí bắt đầu chảy ra dâm dịch.

Nụ hoa bé nhỏ của Luhan chưa được người khai phá lần nào, nên khi Sehun vừa chạm tới nơi đó, cậu không kìm được thấp giọng hét lên. Hắn nghe thấy tiếng cậu, đột nhiên cười tà, lập tức cho một ngón tay đi vào, khiến Luhan đau đến ngừng thở. Cậu lấy tay bám sau lưng hắn, để lại đó vài vết xước dài.

- Đau ?

- Ừ..

- Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Kinh nghiệm YY đầu tiên Luhan tích luỹ được : Tất cả lời nói của mấy thằng nằm trên lúc làm tình đều không đáng tin.
Mẹ kiếp, Oh Sehun hắn dám mở mồm ra nói sẽ nhẹ nhàng, mà hiện tại điên cuồng thúc vào phía trong cậu, khiến huyệt động căng như sắp rách. Luhan nước mắt giàn giụa, mồm liên tục khóc kêu, lại càng làm cho hắn thêm mạnh bạo. Chỉ là, ma xui quỷ khiến ở đâu, trong cơn đau, từng đợt cao trào cứ liên tục đánh vào đại não, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra. Cảnh tượng dâm mỹ đến tột cùng.
Từng hơi thở gấp gáp triền miên vương vãi trong không khí, hai người cùng nhau trải qua đêm dài.

#END FLASHBACK.

- END CHAP 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro