Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

**************

- Jongdae à!

-......

- Bạn thân của tao Kim Jongdae..

-......

- Người đàn ông có vẻ ngoài thiên thần và bộ não của ác quỷ Kim Jongdae..

- Tao sẽ tát mày đấy! - Jongdae đang ngồi trang trí lại blog của mình thì bị Chanyeol liên tục nỉ non ở bên cạnh làm phiền, tức giận nói lớn.

Nhưng Chanyeol là ai chứ ? Nếu trên thế giới có tổ chức cuộc thi "Mặt ai dày nhất ?", hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà giành huy chương vàng. Chẳng thèm để ý đến người kia có thấy phiền hay không, Chanyeol tiếp tục lải nhải.

- Tập đoàn AVENUE, chi nhánh đặt tại khu Kangnam, phúc lợi nhân viên rất ổn, lương thỏa thuận, tiền thưởng cuối năm 20% lương, ưu tiên tuyển lập trình viên có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm hoặc sinh viên của các trường đại học lớn với điểm trung bình từ 3.5 trở lên, thời gian thử việc 2 tháng, nếu làm tốt sẽ được kí hợp đồng làm việc dài hạn.

- Có gì đáng nói ?

- Mày giỏi như vậy, mà lại cứ lông bông suốt ngày, chi bằng kiếm một công việc cho ổn định.

- Nếu muốn, tao lúc nào cũng có thể kiếm. Còn mày, thay vì giới thiệu cho tao thì sao không đi mà làm.

- Có vài vấn đề nên hơi khó thực hiện.

- Hờ, lại sợ tiểu tình nhân kia lồng lộn lên chứ gì ? Nên mày mới muốn tao tới đó làm, để hằng ngày có lý do đến ngắm cậu ta. Cũng thông minh đấy, nhưng mà tao còn lạ gì mày nữa.

- Quả thật là thiên tài Kim Jongdae của tao.

- Phát buồn nôn.

- Giúp tao một lần thôi. Trái tim bé bỏng của tao vì cậu ấy mà thổn thức liên hồn, đêm ngủ cũng không yên. Tình yêu đầu của tao vừa chớm nở, mày hãy giúp tao khiến cho nó ngày một sâu đậm hơn, chứ đừng bóp chết nó như vậy.

Jongdae quả thật đưa tay tát lên mặt Chanyeol. Hắn ngoài mong đợi không tức giận, mà lại trưng ra nụ cười của con chó ngu ngốc đối với chủ nhân.

- Mày con mẹ nó không phải bạn tao. Nói mau, mày bắt Chanyeol đi đâu rồi hả thằng chó ?

- Đúng vậy, Park Chanyeol không còn ở đây nữa.. - Hắn nham hiểm cười cười.

-.....

- Mà đã yên ổn nằm gọn trong trái tim Byun Baekhyun.

Trang blog vừa được Jongdae trang trí thành màu hường, xung quanh gã cũng tràn đầy màu hường. Ông trời, con thật sự chưa muốn chết đâu!

.

.

.

- Áo sơ mi, quần âu, giày da, keo vuốt tóc, đồng hồ, ví. Chắc vậy là ổn rồi.

Jongdae bảnh bao bước ra khỏi cửa nhà, bị Chanyeol đứng trước mặt chặn lại, hoảng sợ suýt chút nữa hét ra thành tiếng.

- Mày định doạ chết tao à ?

- Đến để xem mày thế nào thôi.

- Xem cái quái gì. Tránh ra.

Chanyeol tiếp tục không thèm quan tâm, quay Jongdae 360 độ, ngắm nghía hết từ trên xuống dưới.

- Áo xanh, quần âu xám, cũng tạm. Tóc vuốt ít keo quá, thêm nữa đi. Giày da cũng nên đổi, lấy đôi nào trông rẻ tiền hơn một chút. Còn đồng hồ phải tháo ra, mày xin làm lập trình viên chứ có phải đi nhận chức giám đốc đâu mà đeo cái Tissott vài chục triệu won như vậy.

- Tao thấy được mà.

- Lên nhà chỉnh sửa bản thân, tao đợi mày.

- Sớm muộn gì thì mày cũng sẽ trở thành mẹ tao - Jongdae vùng vằng bước đi.

Sảnh công ty rộng lớn được trang trí theo phong cách hiện đại, làm người ta có cảm giác cực kỳ khoan khái. Jongdae hít sâu một hơi, chỉnh lại cà vạt trước ngực, chậm rãi bước tới bàn tiếp khách.

- Xin chào.

Cô nàng nhân viên đang trả lời điện thoại thì nghe có người gọi, thoáng giật mình ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngẩn ngắm Jongdae vài giây, rồi ra hiệu cho gã chờ một chút. Jongdae gật đầu đã hiểu, lôi Iphone từ trong túi ra, bắt đầu chơi game.
Lát sau, cô nhân viên kia cúp máy, khẽ vỗ vỗ vai Jongdae. Gã thấy vậy bèn thao tác linh tinh một đống thứ trên màn hình, khiến cho cái ô tô không cần người điều khiển cũng cứ vù vù lao về phía trước, vượt qua hết các chướng ngại vật, chẳng mấy chốc đã lập high score mới.

- Chào cô.

- Vâng.

- Tôi đến để phỏng vấn, CV của tôi cũng đã gửi qua mạng cho công ty rồi. Tên tôi là Kim Jongdae.

- Phiền anh đợi tôi kiểm tra lại.

Cô nàng nhân viên âm thầm đánh giá người trước mặt. Rất đẹp trai, ăn nói cũng điềm đạm, và mẹ nó, nhìn cái CV mà xem, hoàn hảo.

- Anh tốt nghiệp Đại học MIT sao ?

Jongdae mỉm cười thay cho đáp án.

- Thật giỏi. Tôi lần đầu tiên gặp sinh viên đại học MIT đó.

- Cảm ơn. Vậy cô có thể chỉ cho tôi nơi phỏng vấn được chứ ? Tôi sắp muộn mất.

- A, xin lỗi anh. Anh đi lên tầng 18, ở đó sẽ có hướng dẫn.

Đến được tầng 18, Jongdae đưa mắt nhìn xung quanh, thấy người đến phỏng vấn khá đông, mặt ai cũng tràn đầy áp lực do suy nghĩ quá độ. Chả bù cho gã hôm qua ngả ngớn xem bóng đá tới tận 2 giờ đêm, uống hết cả một lốc bia mới chịu đi ngủ.

- Xin mời số 069, Kim Jongdae.

Jongdae đưa mắt lên nhìn những người trước mặt. Ngoại trừ mấy lão già bù khú ra, có một người khiến gã chú ý đến. Anh ta có một đôi mắt sắc bén mang chút lả lướt, làn da hơi tái và mái tóc màu nâu nhạt. Dáng vẻ thật không tệ.

- Cậu tốt nghiệp đại học MIT, điểm số cũng rất đáng khâm phục, tại sao không ở lại Mỹ làm việc ?

- Về Hàn Quốc mức lương cũng khá tốt, xung quanh lại có bạn bè người thân. Tôi nghĩ lựa chọn của mình rất đúng đắn.

- Cậu ra trường cũng đã 5 năm, vì sao chỉ làm nghề tự do ?

- Tôi ghét bị ràng buộc.

- Vậy thì sao ngày hôm nay lại tới đây phỏng vấn ?

- Giúp bạn bè thôi.

Ngồi 5 phút trả lời mấy câu hỏi nhàm chán, Jongdae trong suy nghĩ không biết đã cầm dao giết chết Chanyeol mấy lần. Thằng chết tiệt, vì thứ tình yêu của mày mà sao phải chịu cảnh ngộ đau đớn cùng cực như vậy. Mày có thấy không ?

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn cậu.

- Vâng - Jongdae hơi cúi người, sau đó xoay lưng bước thẳng.

Vừa mới bước ra đến cổng, đã thấy Chanyeol mặt mày hớn hở, chạy đến cười cười hỏi gã :

- Bạn yêu, làm tốt không ?

Jondae cũng cười đáp lại, cười đến méo mó, cười đến nỗi khiến Chanyeol lạnh cả da gà. Gã dùng hết sức bình sinh đá vào chân Chanyeol một cái, giật lấy chìa khoá ô tô trong tay hắn, bỏ mặc Chanyeol đang đau đớn mà phóng xe đi.

- Thế là làm tốt hay không tốt. Ê... - Chanyeol bị đánh đến đau vẫn cố giương cổ lên hét, thấy người kia bỗng nhiên dừng xe lại. Jongdae chuyển số xe lùi về chỗ Chanyeol đang đứng, mở cửa sổ ra, nói như đấm vào mặt hắn..

- Bố mày làm tốt, làm tốt lắm! Con mẹ nó, nếu phải từ bỏ cuộc sống tự do để vào làm ở đây, tao thà tự liếm chân mình còn hơn.

- Kim Jongdae, vì tình yêu của tao.

- Park Chanyeol, nhiều lúc tao chỉ mong mày chết đi.

****************

Hôm nay chung kết World Cup.

Đã gào thét khản cả cổ rằng sẽ xem chung với nhau, vậy mà đến cuối cùng Chanyeol lại bỏ mặc Jongdae lủi thủi đến quán cà phê một mình. Để hắn làm gì ư ? Đương nhiên là tới ôm ấp Byun Baekhyun rồi.

Tờ mờ sáng, trận đấu bắt đầu. Công ty của Baekhyun tuy ở Hàn Quốc nhưng làm việc theo phong cách nước ngoài, còn đồng ý cho nhân viên đi làm muộn hơn mọi ngày nửa tiếng để xem bóng đá. Baekhyun quyết định thả lỏng bản thân một hôm, coi như cho chính mình chút thời gian thư giãn.

- Này.. - Chanyeol giơ lon bia lạnh lên trước mặt Baekhyun. Cậu cũng nhận lấy, ngửa cổ lên tu một hớp.

Baekhyun chăm chú ngồi quan sát trận đấu, Chanyeol chăm chú ngồi quan sát Baekhyun. Cậu mất tự nhiên, khẽ hừ nhẹ một tiếng.

- Xem ti vi đi, nhìn tôi làm gì ?

- Trận đấu đó còn không thu hút bằng cậu.

Nói gì thì nói, Byun Baekhyun hiện tại, tuy kinh nghiệm trên giường rất phong phú, nhưng tình yêu thật sự thì chưa một lần được nếm trải qua, nên đối với những lời ngọt ngào của hắn sẽ khó tiếp nhận. Cậu nhăn mày, hung hăng quay sang liếc Chanyeol một cái.

- Không xem thì đi về.

Chanyeol thấy dáng vẻ của cậu giống hệt mấy cô vợ nhỏ đang giận dỗi, trong lòng có chút ngọt ngào. Baekhyun không nhận ra, những hành động của cậu đối với hắn ngày một tự nhiên. Mưa dầm thấm lâu, Chanyeol lại ôm hy vọng. Tình yêu này, để có được, hắn có thể đánh đổi một chút tuổi xuân mà không thấy hối tiếc.

Trận bóng không có bàn thắng thật tẻ nhạt. Baekhyun mệt mỏi dựa vào vai Chanyeol, hai mắt dần khép lại. Hắn im lặng để cậu thoải mái ngủ ngon giấc. Không phải hắn không biết, cậu rất bận rộn. Trẻ tuổi đã phải gánh trên vai rất nhiều thứ, sức ép từ tứ phía bủa vây khiến cậu không có lựa chọn nào ngoài liều mạng làm việc. Nhưng chỉ cần cậu nguyện ý đừng rời bỏ hắn, hắn sẽ cùng cậu đối mặt với mọi chuyện. Ở cạnh hắn không cần thấy áp lực, cũng không cần đè nén. Cậu, cho dù là chủ tịch Byun Baekhyun cao cao tại thượng, hay Byun Baekhyun đang an ổn ngồi kế bên hắn đây, hắn đều sẽ dùng cả đời để yêu thương.

Thật ra, trong tình yêu, cao hơn cả sự độc chiếm, chính là lòng thấu hiểu.
Bởi vậy, người ta mới nói, yêu, quả thật không đơn giản.

.

.

.

- Ha, bạn bè sao ? Tao khinh - Jongdae ngồi trong quán cà phê, xung quanh từng lũ người cứ túm lại một chỗ, vừa xem bóng đá vừa trò chuyện, khiến gã như bị cô lập trong thế giới của riêng mình.

Bỗng nhiên tầm mắt Jongdae hướng đến người đang ngồi cách gã hai chiếc bàn. Anh ta hờ hững đưa ly cà phê đen đặc lên miệng, mắt không rời khỏi màn chiếu lớn được gắn trên tường. Từng cử chỉ đều nhàn nhã, mang đậm khí phách của một người đàn ông trưởng thành.
Lấy hết cam đảm, Jongdae tiến tới chỗ anh ta. Gã hơi ngập ngừng, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng người kia..

- Ngồi đi, dù sao cũng đã gặp mặt.

Jongdae giờ mới nhận ra đây là một trong những người đã phỏng vấn mình hôm nọ, cũng là người im lặng nhất. Anh ta cả buổi không hé răng một lần, chỉ để mặc cho mấy lão già tới tấp hỏi han gã, còn mình thì dùng ánh mắt dò xét đánh giá Jongdae. Điều đó làm Jongdae đối với người này có chút hảo cảm.

- Tôi là Xi Minseok. Chắc hẳn sau buổi phỏng vấn, cậu cũng đưa tên tôi vứt ra sau đầu rồi - Minseok khẽ nhếch khoé miệng. Jongdae bị nói trúng tim đen thì xấu hổ cười cười.

- Anh đến đây một mình à ?

- Ừ. Em trai tôi không thích bóng đá, tôi không muốn làm phiền nó ngủ nên mới tới chỗ này.

- Vậy còn bạn bè ?

- Họ đều bận rộn cả rồi.

Vẻ ngoài của Minseok có chút phong tình, vậy nên khi anh ta mở miệng, từng lời nói đều như cuốn người nghe vào mê hồn cung. Cho dù cuộc nói chuyện của hai người họ khá nhàm chán, nhưng Jongdae lại như bị dính phải bùa mê thuốc lú, hảo cảm nảy sinh với Minseok theo từng giây mà tăng cao.

- Vào rồi....

Tuyển Đức cuối cùng ghi một bàn thắng quyết định trong 3 phút bù giờ cuối cùng. Quán cà phê như vỡ oà, tiếng hú hét vang lên khắp nơi. Jongdae đứng cả lên bàn để hoà vào không khí vui vẻ. Minseok nhìn theo bóng dáng Jongdae có chút buồn cười. Quả nhiên là thanh niên tràn đầy nhuệ khí.

- Đá hay thật! - Jongdae sau một hồi nhảy múa tưng bừng đã thấy mệt mỏi, ngồi xuống ghế thở dốc. Minseok vớ lấy lon bia uống dở của Jongdae đưa cho gã, Jongdae gạt mồ hôi, một hơi uống hết sạch.

- Vui sao ?

- Đương nhiên. Tiếc là không cá cược, thắng trận này chắc sẽ thu được nhiều lắm! Tôi luôn ủng hộ đội Đức mà...

Vẻ mặt Jongdae có phần nuối tiếc và bất mãn, nhưng không thể che giấu được nét sung sướng. Năng lượng dư thừa của gã truyền cả sang Minseok, khiến anh cứ khùng khục cười như điên. Hai người họ nói chuyện lần đầu đã hoà hợp một cách không tưởng, thật là khiến cho người ta kinh ngạc.

- Kim Jongdae, có lẽ cậu là tri kỷ của tôi.

- Hahaha, tri kỷ thì tri kỷ, uống nào..

- END CHAP 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro