Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : - Chap có ngược, nên chuẩn bị tinh thần.
- Hiện tại mình khá bận, lâu lâu mới có thể ngoi lên. Chap hơi ngắn, xin lỗi các bạn.

Trong quá trình viết fic, không tránh khỏi những phần chưa hay và thiếu hợp lý, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.

*****************

- Luhan, có người muốn gặp cậu ở ngoài kia.

- Là ai vậy ?

- Tớ không rõ, nhưng người đó rõ ràng là hoàng tử tái thế. Nữ sinh khoa chúng ta hiện đang vây hết lại một chỗ rồi.

- Hoàng tử ?

Luhan ngờ ngợ bước ra. Oh Sehun đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt tỏ rõ sự không quan tâm đến cực độ. Cậu vừa nhìn thấy hắn đã co giò chạy tới, cầm quyển sách dày cộp trên tay phang vào đầu hắn một cái.

- Ha, thằng chết dẫm, anh còn dám vác mặt đến sao ? Để xem hôm nay tôi trừng trị anh thế nào.

Bạn Luhan bình thường thật giống một chú thỏ con, ngoan ngoan trắng trắng mềm mềm. Nhưng hiện tại bạn đã khiến cho sinh viên toàn khoá há hốc mồm vì sự tàn bạo của mình.

- Luhan à, thôi đi.

- Đúng đấy Luhan, có gì từ từ nói, cậu đánh anh ta sùi bọt mép rồi kìa.

- Joonhee, cậu không cần bênh hắn. Để hắn đau một chút, cho hắn biết thế nào là tự làm tự chịu.

- Aida, bạn học Lu à, cậu cũng đừng manh động. Nhỡ chết người thì huỷ hoại tương lai đó.

- Tớ với hắn chính là không có tương lai.

Luhan "bốp bốp binh binh" liên hồi, thấy Sehun đã nằm cuộn gọn người thành một nhúm, thoả mãn rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, đã có kẻ nâng cậu lên vai, động tác rất nhẹ nhàng, khiến bạn học xung quanh "ồ" lên một tiếng.

- Tôi chỉ nói một lần.. - Sehun đều đều cất giọng. Sinh viên đang vây quanh hai người họ bỗng nhiên im bặt. Sau khi bị đánh đến đau, khí chất cao ngạo của hắn không hề thuyên giảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần.

- Bạn học Xi Luhan đây đã bị tôi thượng. Cậu ấy nói tôi phải chịu trách nhiệm, nên hôm nay tôi đến để giải quyết hậu quả mình gây ra.

- Cái gì.. Anh.. - Cằm Luhan thiếu điều muốn rơi xuống đất, tay chân liên tục giãy giụa, giống như một con sâu đang cố thoát khỏi gọng kìm của Sehun.

- Tôi không thể kè kè đi bên cạnh cậu ấy mỗi ngày để "chịu trách nhiệm", nên nhờ các bạn một việc. Nếu sau này Luhan có nghỉ học buổi nào, thì có nghĩa là đêm trước đó chúng tôi đã "làm" rất nhiệt tình. Phiền các bạn cố gắng thương lượng với thầy cô, đừng để Luhan bị trừ điểm chuyên cần. Còn nếu tự dưng một hôm nào đó bạn học Luhan đến lớp với dáng đi kì lạ, cảm phiền các bạn chăm sóc cậu ấy giúp tôi. Luhan muốn người yêu của cậu ấy có thể luôn luôn che chở cho mình, nhưng tôi khó lòng thực hiện điều cậu ấy mong muốn, vậy nên chỉ có thể nhờ các bạn giúp đỡ.

-...

- Tôi rất thích Luhan. Tôi không thể hứa mình sẽ hết lòng yêu chiều cậu ấy, nhưng chừng nào Luhan còn là của tôi, tôi tuyệt đối không để ai làm cậu ấy tổn thương.

-...

- Các bạn học, nếu các bạn khiến Luhan phải khóc, khiến cậu ấy thấy đau lòng, đừng trách tôi vô tình. Tính cách của tôi vốn không dễ dàng, lại thù rất dai.

Sehun nói từ đầu chí cuối đều chân thành, khiến các sinh viên xung quanh cảm động vô cùng. Thời đại bây giờ, người trẻ đâu còn mấy ai kì thị tình yêu đồng giới nữa. Huống hồ hai người họ ở cạnh nhau, hài hoà như một bức tranh.

- Cảm ơn mọi người.

Sehun thả Luhan xuống đất, vuốt thẳng lại ống tay áo, chầm chậm rời đi. Luhan chẳng nói được lời nào, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hắn đến lúc khuất hẳn.

Tâm có chút động.
Lòng có chút dậy sóng.
Trái tim có chút lỡ nhịp.

*

*

*

Baekhyun đang ngồi xem văn kiện trong phòng đọc sách, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Số lạ gọi tới, cậu hơi nghi ngờ nhấc máy.

- Alô..

- Anh.. - Đầu dây bên kia là một giọng nữ, có vẻ như đang rất mệt mỏi.

- Xin lỗi, cô là..

- Anh, em tìm hỏi mãi mới lấy được số của anh. Anh mau tới bệnh viện Suwon đi, hai bác đang nặng lắm!

Có tiếng đổ vỡ trong đại não Baekhyun, cậu cố giữ bình tĩnh hỏi lại, nhưng chân tay đã sớm run rẩy.

- Bố mẹ tôi sao ?

- Vâng.

Chanyeol vừa tới đã thấy Baekhyun lao nhanh ra cửa, cậu lên xe hắn, giọng nói đặc sệt lo lắng.

- Đưa tôi đến bệnh viện Suwon.

Chanyeol nhìn hốc mắt ẩm ướt của Baekhyun, có chút kinh động. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ làm theo lời cậu nói.
Ô tô dừng ở cửa bệnh viện, Baekhyun chạy nhanh vào bên trong, đến trước phòng cấp cứu. Dì hai, em họ cậu đều ở đó, vừa thấy cậu đã chạy tới. Người dì định lấy tay tát lên má cậu một cái, lại bất lực mà buông xuống. Ở đời, đôi lúc, quả thật có những chuyện mà không biết ai là người đúng kẻ sai.

- Bố mẹ mày trên đường đến nhà dì ăn cơm thì bị tai nạn xe, bác sĩ đều nói có lẽ không qua khỏi. Mày cũng giỏi lắm, mấy năm rồi mới vác mặt về. Giờ thì tốt rồi, bố mẹ mày nằm trong kia, có hay không nhìn thấy mày một lần nữa ? - Dì hai chỉ thẳng vào mặt Baekhyun, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má, gương mặt vì tức giận mà đỏ gay.

- Mẹ à... Thôi đi được không ? - Cô em họ lên tiếng xoa dịu mẹ mình.

Baekhyun gục ngã. Nước mắt hối hận rơi xuống muộn màng.

- Xin lỗi..

Thật ra, mỗi cuối tuần, cậu đều trở về nhà... Nhà của cậu.
Không phải ngôi biệt thự to lớn lạnh lẽo kia, mà là căn nhà hai tầng nhỏ bé, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cây và hoa.
Cậu ngồi trong ô tô, ngắm nhìn mẹ mang túi rác ra đầu ngõ, bà thỉnh thoảng lại thở dài, chắc có lẽ đang nhớ về đứa nhỏ ngỗ nghịch là cậu.
Ba cậu, thì sẽ tới cửa hàng tiện lợi, mua một chai rượu, ngồi nói chuyện phiếm với những người hàng xóm. Có lần cậu thấy ông tức giận rời đi. Hình như những người hàng xóm lại nhắc đến cậu, đứa con mà ông không bao giờ muốn nghe thấy tên một lần nữa.
Ba người nhà cậu vốn dĩ đã có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc.
Nhưng cậu lại tự tay phá nát hết tất cả.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ có lỗi, cho đến bây giờ.

- Baekhyun.. - Chanyeol thấy cậu gần như vô lực sụp xuống đất, hoảng hốt chạy lại. Cậu khẽ gạt tay hắn ra, nâng người đứng dậy, thất thần nhìn lên bảng hiệu còn đang sáng đèn của phòng cấp cứu.

- Dì à, họ đã ở trong đó bao lâu rồi ? - Baekhyun mệt mỏi cất giọng.

- Tròn bốn tiếng, những hộ tá đi ra đều nói có rất ít hy vọng.

- Tai nạn nghiêm trọng lắm sao ?

- Ô tô nát bét, còn bị lật nghiêng, khó khăn lắm mới cứu được hai người khỏi đó.

Chanyeol lặng im không nói, giương mắt nhìn theo dáng vẻ cô quạnh của Baekhyun. Cậu lại đang sống trong thế giới của riêng mình, thế giới tràn đầy đau khổ và tổn thương. Cậu lại tự mình chịu đựng, tự mình ngặm nhấm tâm can, tự mình dày vò bản thân, không muốn mở lòng với bất kỳ ai.
Tâm hắn đau chứ!
Nhưng giờ phút này, bước vào thế giới của cậu là điều không thể, cậu nghiêm khắc cấm bản thân được yếu đuổi, cấm bản thân được dựa dẫm vào người khác. Cậu tại sao cứ mãi như vậy...?

- Anh đi về đi.

- Tôi ở lại một lúc thôi, lát nữa sẽ về.

Baekhyun thức trắng đêm ngồi ngoài phòng cấp cứu. Hành lang rộng lớn mà heo hút, trống trải càng khiến không gian thêm u ám. Chanyeol không hề rời đi, hắn yên ắng ở bên cạnh cậu. Gương mặt vốn tiều tuỵ của Baekhyun giờ đã mất hẳn huyết sắc.

- Anh biết tôi sẽ không đáp lại tình cảm của anh, sao cứ cố chấp như vậy ?

- Vì tôi thích cậu.

- Anh không thể thích tôi cả đời.

- Tôi đợi cậu.

- Đừng đợi nữa.

Trầm tĩnh đến tịch mịch, Baekhyun đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên giữa hai người họ. Nó không đơn thuần là bạn tình, cũng chẳng phải người yêu, mà cứ mãi mơ hồ.
Anh kéo em đẩy, một bên cố lại gần, một bên cố tránh xa, rốt cuộc cũng chẳng có kết quả.

- Cậu quyết định ?

- Ừ.

Chanyeol không nói, đơn giản tiếp tục ngồi cạnh Baekhyun. Dù cậu có muốn hắn rời bỏ cậu thế nào, hiện tại hắn không thể để mặc cậu một mình.
Tình cảm của hắn, vốn từ đầu vẫn luôn cố chấp.

- END CHAP 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro