Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1




 Biện Bạch Hiền năm nay 24 tuổi sau khi ra đại học lại ở lì trong nhà không chịu làm ăn kiếm sống, cậu đã tới tuổi đủ lông đủ cánh nên ba ba ba một mực thúc giục cậu ra ngoài kiếm việc làm và không cho ăn bám nữa. Bị cha mẹ không yêu thương quăng vào một khu nhà ở tồi tàn không chịu nổi cậu quyết tâm đi kiếm việc và quyết tâm trở thành người có quyền lực tiếng nói.

Nhưng thật chớ trêu cậu đi phỏng vấn 10 công ty thì đã hết 9 công ty không chấp nhận còn lại 1 cậu cũng không trong chờ gì vì thái độ của họ. Ai nha, số phận của Biện Bạch Hiền thật là đen đuổi hết sức, chắc phải lựa ngày nào số "đỏ" một chút để đi kiếm việc thôi ~.

Khi cậu đi hết các công ty cần tuyển nhân viên thì đã là chiều tối, lủi thủi đi vào quán Bar trước mặt, đập vào tai tiếng nhạc sập sình đến nhức óc, cậu ngồi xuống cái ghế sát góc, gọi một li rượu rẻ tiền nhất rồi ngồi thơ thẩn hồi lâu, ánh mắt lại đảo quanh quán bar sau đó dừng lại ngay dãy bàn sát góc bên kia, ánh mắt Biện Bạch Hiền dán lên những nam nhân mặc vest có thân hình cường tráng, cùng nụ cười mị hoặc đang nói nói cười cười với nhau phía bên kia, bỗng cậu cảm thấy miệng khô cổ khan, nhìn những cánh môi cùng đũng quần của các nam nhân không kiềm được hậu huyệt liền co rút ngứa ngáy "Fuck" cậu chữi thầm trong lòng ' Mẹ nó lão tử đã bao lâu không tìm người thỏa mãn chẳng lẽ thèm tới mức này!' lại đánh mắt vòng quanh quán bar tìm kiếm đủ chổ rồi đừng lại nơi có những nam nhân cường tráng đang tụ tập đứng ở quầy bar. Với kinh nghiệm của mình Biện Bạch Hiền khẳng định khẩu vị của họ là đàn ông thì thò tay vào cặp da móc ra một đóng tiền lẻ, khẻ thở dài, Ai~ tiền về xe buýt còn không đủ lấy đâu ra "bao trai" đây.

Gọi phục cụ tính tiền li rượu rồi mang bộ mặt bất mãn đi khỏi bar, đi bộ hết một quãng đường khá xa miệng thầm chữi rủa một người không xác định nào đó. Không lâu đã đến cái hẻm vào khu nhà trọ, đang đi cậu nghe mang máng tiếng rên rĩ yêu mị của nam nhân đâu đó, bước chân cậu bỗng sựng, lại ánh mắt đảo quanh con hẻm rồi đừng lại ngay chiếc xe đẩy hàng của thím Vũ bán thịt xiêng, phía dưới xe có một cái bóng đang không ngừng nhấp nhô trên một cái bóng khác ' Fuck ~ đúng là hôm nay ra đường không coi ngày mà ~ Vốn lão tử đã quên chuyện ban nãy các ngươi lại châm ngòi đốt lên! Phải chi người dưới kia là mình thì tốt rồi, không phải khổ sở như vậy Ai! Nghĩ bậy bạ gì đó không được bừa bãi như thế!! ' thân trách phận một hồi Biện Biện Bạch Hiền lấy lại tinh thần rồi vội đi nhanh về nhà, mặc kệ cái cảnh tượng đó cứ lẩn quẫn trong đầu mình.

Gần tới khu nhà ở cậu thuê, khi qua một đóng rác bừa bãi thì dưới chân bị một vật gì đó cản lại khiến Biện Bạch Hiền ngã nhào về phía trước đập mông xuống đất, đúng là đập mông xuống đất khi ngã nhào đấy, ai bảo số cậu xui như thế chứ ha ha. Tức giận ôm mông nhanh chóng đứng lên xoay người lại để cho cái vật cản đường chết tiệt kia thịt nát xương tan!.

" Con mẹ nó! Tổng thống còn không dám cản đưởng lão tử , ngươi là cái chó má gì làm lão tử ngã?." Dức lời cậu thở phì phò nhìn xuống nhìn cái vật chết tiệt kia, miệng bổng chóc mở to mắt trợn đến thấy toàn màu trắng câu hét toáng lên " Á, người đâu có người chết có người chết cứu tôi...cứu tôi...ai đó cứu tôi ---" Cái tay đang nằm im trên mặt đất bổng nhút nhích rồi từ bãi rác hôi thối ùa lên một bóng của thứ gì đó to lớn đứng trước mặt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền sợ hãi nhìn chằm chằm cái thân hình phía trước, là một cục rác cao ngút đen xì trên đầu còn mọc cả rễ cây a ~ [ =.,=] . Trời à! Không phải xác chết mà là người ngoài hành tinh a~ tiêu rồi tiêu thật rồi, Biện Bạch Hiền đứng bất động tại chỗ đến thở cũng sợ là không dám, chân vô thức run run như muốn nhũng ra, tay cần cặp cũng siết chặt đến trắng bệt, đang kinh hãi muốn chết thì cái đóng rác phía trước bổng nhanh nhào về phía Biện Biện Bạch Hiền ôm cậu đến muốn nức thịt rồi khóc rống.

" A ~ ba ba ~ a~ ô còn đói bụng ~ Tiểu Xán muốn ăn cơm ~ Tiểu Xán muốn ăn cơm ~ ba ba ơi ô...ô ~" [trời ơi ~ tui chết ~ đễ thương quá T^T ~]

Biện Bạch Hiền từ kinh hãi này đến kinh hãi khác "A !!! người ngoài hành tinh còn biết nói tiếng người a!! Ô buông tôi ra tôi không muốn đến sao hỏa hay mặt trăng a~ Tôi còn cha ba ba già cần nuôi dưỡng con nhỏ cần chăm sóc hu hu thả tôi ra ~~ "

" A~ Tiểu Xán làm ba ba đau sao ?~ Tiểu Xán xin lỗi, ba ba đừng sợ Tiểu Xán buông ba ba ra rồi ~ không ôm ba ba nữa."

Cảm nhận được cái vật kia rời khỏi người mình Biện Bạch Hiền lấy tốc độ ánh sáng liền nhanh tay lẹ chân bỏ chạy, cậu lấy hết can đảm nam nhi mà chạy bán sống bán chết, lại nghe phía sau không ngừng vang lên tiếng rống kêu "BA BA" cậu từ từ chạy chậm lại rồi xoay người nhìn cái vật phía xa đang ngồi chồm hổm ở bãi rác, cậu lại lấy hết can đảm nam nhi ra từ từ bước lại gần cái cục đen xì kia, nghe vật kia không ngừng lẩm bẩm tiếng "ba ba" mở to đôi mắt trong veo nhìn kĩ vật trước mắt nghĩ thầm ' A ~ người ngoài hành tinh lại có tay chân giống người a, lại còn biết nói thật là kì lạ...A tay chân, biết nói !' cậu kinh hãi nhìn người phía trước đi từ từ lại gần nhìn cho thật rõ người phía trước "A ! thì ra là người ~ Ai ~ làm sợ muốn chết a~" Biện Bạch Hiển thở ra vài tiếng tay không tãnh rỗi vút vút ngực rồi chọt chọt vào vai người kia " Ê ê ê ê ~...Á á ~~~" Cái người phía trước bổng ôm lấy chân cậu cứng ngắc khiến cậu muốn ngã về phía sau, lâu sau  Biện Bạch Hiền lại nghe tiếng cười hì hì của người phía dưới, mắt vô thức nhìn xuống cái đầu rối xù.

" Ha, ha..ba ba à ~ con biết ba ba không bỏ Tiểu Xán mà ~ Tiểu Xán biết mà ba ba là thương Tiểu Xán nhất ~" hắn dụi đầu vào dùi cậu.

"Khụ, tôi không phải ba ba của cậu!" Rất dứt khoát.

" Ba ba à ~ Tiểu Xán là Tiểu Xán nè, ba ba không nhận ra sao ?"

Nhận ra mới là lạ a, không biết phải nói gì cậu lại cảm nhận được trong lời nói của hắn có một loại nhớ mong cùng đau thương khiến người ta thương sót, nhất thời cậu lại động tâm không biết nói gì ...Thật khó sử.

"Khụ tôi tôi tôi khụ... à ha ha ..ừm..ừ.." [=.,=]

"Ba ba đừng sợ có Tiểu Xán rồi ~ ba ba nằm xuống đây đi, để tiểu Xán ru ba ba ngủ ~ Nè ba ba nằm xuống." vòng tay ôm cậu có phần dùng lực rồi một khắc kéo cậu nằm xuống bãi rác bên cạnh O.O. [ Hơ hơ]

Biện Biện Bạch Hiền trợn mắt, trời ạ trời ạ ~ Ai thấu nỗi lòng tôi !!!!

" A không không không .... con trai à ba ba đưa con đến nơi này , ừm sau đó sẽ hảo hảo ngủ với con nha, nơi này ...không được, về nơi kia...nơi ba ba ở có được không ? " [ con trai à :v]

"Được ~ Tiểu Xán nghe lời ba ba mà, đi chúng ta về nơi của ba ba " Người tên Tiểu Xán nghe cậu nói vậy thì đứng bật dậy lôi Biện Bạch Hiền ra khỏi đóng rác kia rồi cười ngây ngốc nhìn cậu. Biện Bạch Hiền phủi phủi quần mình, ngước lên nhìn gương mặt lắm lem bùn đất của người kia lại thở dài, rồi dẫn theo cái đứa trẻ to xác này về phía nhà mình. Vừa đi vừa nhìn nhìn cái người bên cạnh rồi lại lặng lẽ thở dài, tại sao chỉ vì một phút không kiềm lòng được mà dẫn cái này về nhà chứ a, đúng là nghèo mà còn gập cái eo Ai nha nha ~ .

 Đọc xong nếu thấy hay thì bình chọn cho ta a ~ Nếu góp ý cho ta thì càng cảm ơn T^T ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro