Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                

Chương 2





Đứng trước cửa nhà Biện Bạch Hiền lấy từ trong túi ra một chùm khóa cửa rồi lấy ra từ đóng khóa cửa đó một cái to nhất cho vào ổ khóa, mở cái cửa nhà ra phát ra một tiếng kẽo kẹt, Biện Bạch Hiền lại thở dài ai nha cái cửa này chỉ cần đạp một cái là có thể mở ra bất quá cậu sợ gãy ra luôn thì phải mua cái mới. Lão tử ta không có khả năng a ~.

Mở cửa cho cái tên to xác phía ngoài vào nhà, cậu bỏ cái cặp xuống ghế định đi vào nhà tấm thì phía sau "cụp" một cái rồi ai đó phát ra tiếng rên đau dớn Biện Bạch Hiền xoay người lại thì đập vào mắt là cái con người to con đó đang nằm ôm đầu dưới nền nhà, nguyên lai là do cao quá đi qua cửa không cẩn thận bị trúng cho u đầu, lại thở dài đi về phía nam nhân tên "Tiểu Xán" kia đở hắn lên, dùng bàn tay trắng noãn xoa xoa cái cục u trên đầu hắn .

" Tiểu Xán ngoan, không sao, không sao, ba ba xoa a ~ xoa a~. " Từ khi nào cậu lạu thành bảo mẫu TT.

Cái tên nam nhân tên Tiểu Xán kia liền dụi đầu vào ngực cậu cọ cọ sau đó thì một tràn tiếng thở đều đều của hắn, khổ khổ cực cực lôi cái tên này đến giường! Thôi được là một miếng ván được trãi trên mặt đất. Để hắn cạnh bên rồi mệt mõi đi vào phòng tấm, nói phòng tấm thì thật không đúng lắm chính xác hơn là một tấm vách phân cách chổ ngủ với chổ tấm a, cậu chính là nghèo như vậy đó !!!.

Đi vào bên trong Biện Bạch Hiền đập đập vào cái vách tường bên cạnh.

"Dì Cố mở nước cho cháu!"

"Được" bên kia vách truyền đến thanh âm của một phụ nữ trung niên, bà là người cho cậu chia sẻ nước với giá rẻ.

Tấm rửa xong xuôi Biện Bạch Hiền vừa lâu tóc vừa đi ra liếc mắt nhìn cái tên kia đã thấy hắn ngồi một cục hướng mặt vào tường, cậu đi lại gần hắn định hỏi hắn sao đã thức thì bị làm cho kinh hãi khi trên tay hắn đang cầm quyểng sách "yêu quí" của cậu mà tìm tìm mò mò lật qua lật lại thiếu chút muôn rách ra! [ Phóng đại ghê =.,=]

" Trời ạ, cậu cậu đang làm gì? Quyển sách của tôi mới mua, còn chưa động vào a~ " Cậu vừa nói vừa giựt quyền sách trong tay người kia lại nhìn nhìn ngó ngó xem có bị nhàu chỗ nào không.

"Đó là cái gì?" Nam nhân kia chỉ vào cuốn sách trên tay cậu lộ ra vẻ mặt ngây thơ hết sức khiến cậu câm nín nhìn trân trối.

Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt của hắn một cái rồi lại nhìn cuốn sách mang tên "Một đêm xuân" trên tay mình, ông nội ơi, ông hỏi đây là gì, đây là cuốn đam mĩ mới xuất bản của tác giả Tạ Nam Tước [ J))) ] cậu đã phải khiên vát khổ cực để có tiền mua nó đấy [:v] suýt chút nữa bị hắn làm cho rách ra rồi cũng may cậu đến kịp.

" Hì hì chỉ là cuốn sách về ẩm thực thôi. Không có gì không có gì." Phủi phủi cuốn sách xong, cậu đặt nó vào cái tủ kế bên giường, xoay người nhìn ngưới kế bên dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới hắn. Nam nhân mặc trên người một cái bao bố to dùng mái tóc dài rối bù như ổ quạ dài che hết khuôn mặt hắn, trên người toàn thân đều là bụi đất lắm lem , còn..còn...ừm bốc ra mùi rác [:v xin lỗi vì đã dìm ẻm dữ vậy] Biện Bạch Hiền rùng mình một cái bò lại gần hắn.
" Con trai ngoan a, để ba ba đưa con đi tắm, ân?"
"Tắm? tắm là gì?" Biện Bạch Hiền sau khi nghe câu đó liền rào khóc đỡ trán, cái tên này đã bao lâu không tấm? còn không biết tắm là gì a ~ Ai nha ~ cái tên này có phải bị người ta đánh cho ngốc luôn rồi phải không? Ai ~ ai~ ai~ . Cậu cảm thấy hôm nay thở dài cực kì nhiều nhưng biết làm sao bây giờ người này đều làm cho cậu rối tung rối mù.

"Tắm là làm cho những vết bẩn trên người của cậu bị tẩy hết, sẽ thơm tho, mát mẻ a ~ rất thoải mái"

"Ân, vậy ba ba tấm cho Tiểu Xán đi"

"Không không không ... ế "

Biện Bạch Hiền còn đang không ngừng "không không không" thì cái tên "Tiểu Xán" kia đã đứng lên xé nát cái bao bố đang vận trên người cực kì hung bạo! Lộ ra vòm ngực to lớn rắn chắc.

Ấy ! Biện Bạch Hiền đứng hình tại chỗ không dám nhút nhích một chút, mắt liếc đến cơ bụng của hắn miệng bỗng nuốt khan một tiếng. Trời à ! cái cái cái tên này sao lại khụ ...khụ ...khụ, đập bay ý nghĩ trong đầu cậu xấu xa tiếp tục liếc xuống phần nắm dưới cơ bụng... 'Fuck fuck fuck' lão tử giết cả nhà mày a~ trên người không có mặc quần áo thì bên trong cũng không có đi chứ, cái con người này còn đi quấn nội khố. Hắn có phải ngốc thật không a~ Làm ông đây mừng hụt rồi, xem ra tên này không khong tồi đi.

"Cậu..cậu...cậu....cậu... tự đi mà tắm tôi tôi tôi không được....ể ...không không...."

" Ba ba à, Tiểu Xán không biết tắm là gì, ba ba tắm cho Tiểu Xán đi a~" Sao cậu cảm thấy mình bị đùa giỡn rồi??.

" Thì, thì cởi đồ ra rồi múc nước trong thùng... xói vào người rồi dùng tay cọ...cọ..ừm cọ...Ế khoan khoan vào trong kia rồi hãy cởi ra...ế vào trong kia đi!! " Cậu vừa nói vừa ngăn cái tay đang cố gỡ cái miếng vãi quấn quanh phần dưới của hắn, dùng không biết bao nhiêu lực mới đẩy hắn vào trong chổ tắm rửa.

"Cứ làm những gì tôi dạy cậu khi nãy ha."

Một mực chạy ra ngoài nằm sấp trên tấm niệm đọc thần chú. Không có gì cả, không có gì cả, không có gì cả...

"Mẹ nó, tại sao một cục rác bốc mùi đó lại có thân hình đẹp như vậy, lão tử ...lão tử... ngứa a, ngứa muốn chết"

Biện Bạch Hiền chữi xong bỗng thấy mông mình ngưa ngứa lên. Cắn răng chịu đựng, Biện Bạch Hiền âm thầm trong lòng dựng ngón giữa, mẹ nó lão tử lại đi động dục với một tên ăn mài! Biện Bạch Hiền a~ không sao, không sao, chỉ là lâu lắm không xem GV thôi mà, không sao, không sao, ai nha, ngày mai nhất định sẽ ghé qua tiệm bán CD, tự an ủi bản thân cậu cảm thấy thoải mái đôi chút. Nằm phơi mông nghịch nghịch điện thoại Biện Bạch Hiền dần quên đi hình ảnh khi nãy của người kia, lát sau nghe phía sau có tiếng lịch bịch liền biết là bước chân của Tiểu Xán kia Biện Bạch Hiền buông điện thoại xuống xoay người lại xem xem thì Biện Bạch Hiền hối hận, lão tử giết chết ngươi a tại sao không chịu mặc quần áo vào. Lõa thể như vậy để câu dẫn lão tử sao, ngươi đi chết đi.

Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm người kia, vì gương mặt bị tóc che khuất nên cậu không thể thấy được, thân thể lúc trước lắm len bùn đất giờ lại trắng ra rất nhiều, cơ bụng cùng vồm ngực săn chắc như mấy nam người mẫu trong tập chí sáng nay, lia ánh mắt xuống một chút thì cậu bắt đầu thở gấp , mông chợt co rút một trận, bà nó lại lớn như vậy diễn viên GV còn không lớn như vậy! Nhìn vật giữa hay chân nam nhân cổ họng Biện Bạch Hiền ngày càng khô khan khó chịu phần hạ bộ tự nhiên lại nỗi lên một chút, Biện Bạch Hiền đưa tay xoa xoa ngực mình nước khan một cái, đến nông nỗi này rồi không thể nhịn được hắn...hắn quá câu dẫn [ :v] lão tử không nhẫn được, dù sao...khụ...người thiệt thòi vẫn là lão tử..khụ hắn ...hắn sẽ không phản đối a...không được không được Biện Bạch Hiền mày điên rồi sao, không thể a...nhưng mà mình thật khó chịu, mông cũng khó chịu a. Đấu trang tâm lí hồi lâu đầu cậu lóe lẹn. Hỏi hắn? Hỏi hắn có được không?. Nghĩ đến đó Biện Bạch Hiền từ từ đứng lên chân nhẹ nhàng bước đến gần người đứng phía trước kia.
" Cậu...cậu.. có biết làm tình không ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro