Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật Bạch Hiền không phải đi làm nên cậu định dành cả ngày hôm nay để ở nhà ngủ. Ở bên cạnh Xán Liệt quả thật rất mệt mỏi a~~ hôm nào cũng bị hắn đè đến ngất xỉu. Hôm qua lúc ở công ty cậu đã viện cớ nói rằng cậu không được nên không thể đến nhà hắn được. Nếu Xán Liệt biết cậu nói dối thì cậu không biết bản thân sẽ bị biến thành dạng gì nữa đây.

" Reng ... reng ... reng "

Tiếng chuông điện thoại chết tiệt sao lại reo đúng giờ cậu đang say giấc vậy hả ?

- Alo !!

Bạch Hiền mệt mỏi trả lời điện thoại cũng không nhìn ra ai đang gọi mình.

- Tiểu Bạch phải không ? Hôm nay là chủ nhật em có muốn đi chơi với anh không sẵn tiện ghé vào quá gà rán mới mở - Kim Chung Nhân từ đầu dây bên kia vui vẻ nói

- Đi chơi !! Gà rán ... EM MUỐN.

- Được !! Lát anh quá đón em đợi anh nhé.

- Vâng ạ.

Bạch Hiền vui vẻ cúp máy hí hửng bước vào phòng tắm thỉnh thoảng kêu vài tiếng " Gà rán ... gà rán "

...

- Tiểu Bạch !! Bây giờ chúng ta vào ăn gà rán nhé.

- Vâng ạ.

Cả hai sau khi vui chơi thoải mái thì vui vẻ bước vào quán gà rán mới mở nghe nói gà rán ở đây bán rất ngon nha nhưng cậu chưa có dịp để thử.

- Em muốn ăn gì ?

- Tiểu Bạch muốn ăn gà rán.

Bạch Hiền chu môi tròn mắt nhìn vào menu khiến Chung Nhân và các vị khách trong quán ngây người. Tiểu nam nhân này phi thường đáng yêu nha~~ Làm người khác thật muốn phạm tội nhưng lại không ai biết rằng tiểu thiên thần này đã có người sở hữu lại còn chiếm hữu rất chặt nữa chứ.

- Được !! Cho tôi 2 phần gà rán.

- Vâng ạ !! Quý khách đợi tôi một lát.

Khi thức ăn được đem ra Bạch Hiền nhanh chóng cho vào miệng thưởng thức. Gà rán ở đây ngon quá đi mất. 2 phần gà rán được hai người ăn hết trong thời gian không tưởng.

Sau khi đi chơi thỏa thích Bạch Hiền về nhà liền lăn lên giường ngủ say cũng không biết rằng ngày mai mình sẽ như thế nào.

...

Bạch Hiền tung tăng bước vào công ty đi đâu cũng mỉm cười tươi rói.

- Bạch Hiền !! Bạch Hiền à.

Ngô Thế Huân từ trong phòng Xán Liệt bước ra với khuôn mặt sợ hãi chạy lại nắm tay cậu lắc liên tục.

- Có chuyện gì vậy thư kí Ngô ?

- Xán Liệt hôm nay cậu ta sao vậy ?

- Sao là sao ?

- Cậu ta hôm nay bước vào phòng làm việc với khuôn mặt không thể đen hơn được nữa. Lúc nãy tôi chỉ đùa một chút không ngờ cậu ta tức giận đập bàn mắng tôi không thương tiếc còn kêu tôi là con chó độc thân nữa.

- Cái gì ? Anh ấy tại sao lại tức giận như vậy chứ ?

Bạch Hiền chỉ nghe Thế Huân kể lại thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Có khi nào giờ cậu bước vào đó Xán Liệt sẽ giết cậu ngay lập tức không ? Nhưng mà sao anh ấy lại tức giận đến vậy nhỉ ?

- Làm sao tôi biết được ? Cậu mau vào trong xem tình hình đi rồi sẽ biết.

Thế Huân vừa nói vừa đẩy cậu đến trước cửa tiện tay gõ cửa phòng vài cái rồi nhanh chóng chạy biến mất dạng để cậu ở lại.

" Ngô Thế Huân !! Tôi nguyền rủa cậu "

- Vào đi !!

Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến tay chân Bạch Hiền bủn rủn một chút dũng khí bước vào cũng không có.

Bạch Hiền lấy hết can đảm ra mở cửa phòng bước vào lập tức hối hận sao cậu lại cảm nhận được xung quanh căn phòng này toàn mùi ám khí không vậy ? Tiểu Bạch rất sợ a~~

- Xán ... Xán Liệt anh sao vậy ?

Điều khiến cậu hoảng sợ nhất chính là khuôn mặt lạnh lùng của Xán Liệt đôi mắt của anh giờ đầy như toát ra lửa vậy. Cậu thấy chỉ cần anh đập bàn một cái là hồn cậu sẽ bay đi mất.

- Xán ... Xán Liệt anh đừng dọa em sợ mà.

- ...

Vẫn không có tiếng trả lời.

Huhu !! Ai đó đến giúp cậu đi Xán Liệt hôm nay sao nhìn đáng sợ quá vậy ?

" Lộc Hàm !! Chung Nhân !! Thế Huân !! Nhã Đình !! Mau đến cứu em a~~ "

- Em tới đây làm gì không phải em đang bệnh sao ?

Xán Liệt băng lãnh nhìn Bạch Hiền khẽ nhấn mạnh từ " bệnh " khiến Bạch Hiền hơi chột dạ. Chẳng lẽ anh biết hết mọi chuyện rồi sao ? Không thể nào cậu đã giấu rất kĩ a~~

- Em ... em khỏe rồi mà - Bạch Hiền cười gượng

- CON MẸ NÓ BIỆN BẠCH HIỀN EM CÒN DÁM NÓI DỐI VỚI TÔI HAY SAO ?

Xán Liệt tức giận đứng phắt đậy đập bàn gầm lên giận dữ.

- Em ... em

- Em cũng thật to gan quá đi dám nối dối tôi là em không được khỏe để rồi tung tăng đi chơi với nam nhân khác.

Xán Liệt cười khẩy ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tức giận chiếu thẳng vào mắt cậu.

- Em không có chỉ là ...

Bạch Hiền lo sợ cuối đầu khống dám nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt khiến hắn càng tức giận hơn.

Ngày hôm qua vì lo lắng cho sức khỏe của cậu nên hắn đã chạy xe đi mua thuốc đem đến nhà cậu nhưng không ngờ khi đến lại nghe người mẹ kế kia nói cậu đã đi chơi từ sáng sớm với Kim Chung Nhân không ai hiểu tâm trạng lúc đó của hắn thế nào đâu. Bạch Hiền cư nhiên lại nói dối hắn để đi chơi với Kim Chung Nhân.

- Em xin lỗi !!

- Em mau bước ra khỏi phòng cho tôi !!

- Xán Liệt em ... em

- MAU !!

Xán Liệt lạnh lùng quát to nhưng trong lòng lại khẽ nhói.

- Em xin lỗi !!

Bạch Hiền hoảng sợ nhìn Xán Liệt đây là lần đầu Xán Liệt mắng cậu lớn tiếng đến thế ắt hẳn anh đã rất giận cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt đã không tự chủ được trào ra bộ dạng đáng thương đến động lòng người. Xoay người nhanh chóng bước ra khỏi phòng nếu ở đây nữa Xán Liệt chắc chắn còn giận cậu hơn.

- Bạch Hiền em sao thế ?

Bạch Hiền vừa chạy ra khỏi phòng vừa khóc trùng hợp gặp Nhã Đình đang tiến tới liền chạy tới chỗ cô òa khóc như trẻ con khiến Nhã Đình không khỏi hoảng hốt ôm cậu vào lòng vỗ vai trấn an.

- Mau nín khóc sao em lại khóc ?

" Chắc không phải là bị Xán Liệt bỏ chứ ? Không thể nào Bạch Hiền đáng yêu như vậy sao hắn nỡ bỏ em ấy chứ. Với lại trải qua một thời gian mình cảm thấy Xán Liệt chắc chắn có tình cảm với tình cảm với em ấy mà. "

- Chị Nhã Đình Xán Liệt anh ấy ... anh ấy giận em rồi ... oa ... oa ... oa

- Sao Xán Liệt lại giận em mau nói chị nghe !!

Bạch Hiền ở trong lòng Nhã Đình kể lại toàn câu chuyện kể xong lại khóc tiếp.

Nhã Đình nghe Bạch Hiền kể lại buồn cười không thôi. Chủ tịch tập đoàn Phác thị nổi tiếng lạnh lùng và băng lãnh Phác Xán Liệt lại có ngày ăn dấm chua nặng đến thế. Nếu tin tức này được paparazzi săn lùng ra được chắc chắn tin về Xán Liệt vào ngày hôm sau sẽ đứng đầu các trang báo đây. Cô đang nghĩ mình có nên tung tin ra không nhỉ chắc chắn nếu tung ra cô sẽ kiếm được bộn tiền a~~ nhưng cô chỉ là không biết mình có thể an toàn lấy số tiền đó hay không thôi.

Sau một lúc cuối cùng cậu cũng chịu ngừng khóc. Tạm biệt với Nhã Đình rồi quay về phòng làm việc.

...

Đã 1 tuần rồi kể từ ngày Xán Liệt giận cậu hai người vẫn chưa một lần gặp nhau. Bạch Hiền thì nhớ hắn đến phát điên lên rồi nhưng lúc tới công ty làm việc vẫn mang bộ mặc tươi cười mà đến nên trong công ty không ai nhận ra cậu có điểm kì lạ ngoại trừ Thế Huân và Nhã Đình. Nhưng vào buổi tối thì lại đem hình hắn do cậu đã lén chụp ra mà ngắm rồi khóc đến thương tâm. Có phải hắn đã có tình nhân mới rồi không, hắn sẽ không cần đến cậu nữa đúng không ? Biết rõ Xán Liệt không yêu mình lại ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ có được trái tim hắn.

Về phía Xán Liệt thì càng tồi tệ hơn. Hắn nhớ cậu thật sự rất nhớ cậu nhưng cái tôi trong hắn lại quá lớn đi. Nhiều đêm trong phòng ngủ vì thiếu thân hình nhỏ con ấy nên không đêm nào ngủ ngon được có lúc lại phát điên lên mà đập phá đồ đạc trong phòng ngủ. Tính tình đã lạnh nay lại càng lạnh hơn và người chịu thiệt không ai khác chính là Ngô Thế Huân tội nghiệp của chúng ta bị hắn đày đọa đến sắp phát điên lên rồi nha~~ Còn cả Nhã Đình nữa mỗi lần tới công ty khuyên nhũ hắn làm hòa với cậu lại bị hắn mắng đến òa khóc chạy về nhà. Đúng là hung thần mà.

Hai con người một người thì vì nhút nhát người còn lại lại quá tự cao nên không ai chịu nói lời xin lỗi trước khiến sự việc ngày càng trở nên tồi tệ.

Hôm nay là chiều thứ bảy nên Bạch Hiền mới quyết định đi dạo phố Bắc Kinh vào buổi tối một lát. Trên phố có rất nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay nhau đi dạo khiến cậu không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

- Mình nhớ anh ấy quá. Phải làm sao mới tốt đây ?

Bạch Hiền cuối đầu đáng thương nhìn xuống chân mình. Đã một tuần không gặp mặt anh rồi cậu nhớ anh lắm nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.

- Bạch Hiền !!

Nam nhân từ phía trước vui vẻ bước tới vỗ vào vai Bạch Hiền khiến cậu giật mình ngước mắt lên là Chung Nhân không phải Xán Liệt a~~ Sự thất vọng hiện rõ lên ánh mắt cún con ấy.

- Sao vậy không thích anh ở đây sao ?

- Không có a~~

Bạch Hiền lắc lắc đầu mình gắng gượng nở ra nụ cười vui vẻ.

- Em có muốn ăn kẹo bông không ?

Chung Nhân vừa nói vừa chỉ tay về phía quầy bán kẹo bông đối diện.

- Có ... có Tiểu Bạch muốn ăn !!

Bạch Hiền sáng mắt lên khi thấy kẹo bông gật gật đầu liên tục. Bộ dạng hảo đáng yêu làm Chung Nhân không kiềm chế được cuối người hôn trộm lên má phải ửng hồng vì lạnh kia.

Nhưng khi đưa người ra khỏi Bạch Hiền lại bị một lực rất mạnh kéo mạnh và lãnh trọn một cú đánh khiến bầm tím một vùng má.

- Anh Chung Nhân !! Anh có sao không ?

Bạch Hiền vừa bị Kim Chung Nhân dọa sợ khi hồi tỉnh lại thấy anh đang nằm dưới đất.

- Anh không sao !! Chủ tịch sao ngày lại làm vậy với tôi ?

" Chủ tịch !! Chủ tịch !! Chẳng lẽ là Xán Liệt hay sao ? Mình phải làm sao đây phải làm sao mới tốt đây ? "

Lấy hết dũng khí của bản thân ngẩng đầu lên nhưng lại phải hối hận nữa rồi anh đang nhìn cậu với ánh mắt còn lạnh hơn lần trước. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy có tàn nhẫn, có đau lòng, có giận dữ, có thất vọng nó làm cậu cảm thấy hoảng sợ.

Trước câu hỏi của Kim Chung Nhân Xán Liệt không trả lời lại nắm tay Bạch Hiền kéo đi lôi vào trong xe.

Im lặng !! Trong xe vô cùng im lặng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ bởi độ im lặng của nó.

- Nhớ tôi không ? - Xán Liệt đột nhiên lên tiếng phá hỏng sự yên tỉnh ấy

Trước câu hỏi đầy bá đạo của Xán Liệt bản thân cậu không biết phải trả lời sao cho đúng.

- C ... có !!

- Vậy sao ? Nhớ tôi lại để nam nhân khác hôn bản thân mình.

- Không có !! Em không hề biết anh Chung Nhân sẽ hôn mà.

- Được !! Việc lần này tha cho em còn lần trước thì chắc không thể rồi.

- Em ... em !! Lúc đó em chỉ muốn nối dối anh để ở nhà ngủ thôi nhưng không ngờ anh Chung Nhân lại gọi điện rủ em đi chơi và ăn gà rán thôi mà. - Bạch Hiền lí nhí nói

- Tôi không thể cho em ăn gà rán dẫn em đi chơi được sao ? - Xán Liệt trầm giọng ngữ khí có chút đau đớn bị hắn cố gắng kiềm lại

- Em ... em

Bạch Hiền cuối đầu im lặng thầm suy nghĩ cách để Xán Liệt bớt giận cậu nhưng lại khiến Xán Liệt hiểu lầm rằng cậu đã không còn gì để nói và muốn rời xa hắn.

- Tôi nói cho em biết ... ưm

Nửa câu sau đã bị Bạch Hiền nuốt ngược vào trong. Cậu lúc nãy chính là chồm qua người Xán Liệt ngồi trong lòng hắn nhướn người hôn đôi môi đang định nói kia a~~

Bị con mèo nhỏ kia bất ngờ hôn mình Xán Liệt không khỏi giật mình. Nhưng chỉ vài giây sau hắn nhanh chóng lấy lại thế chủ động ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn hai tay ôm chặt cậu vào lòng mình hôn cuồng nhiệt.

- Mèo nhỏ chết tiệt là em câu dẫn tôi vậy thì đừng trách.

Xán Liệt hung hăng gầm to ôm cậu xuống ghế sau rồi mạnh mẽ xé toạt chiếc áo cậu đang mặc dúi đầu vào cổ tham lam hôn lên xương quai xanh quyến rũ kia cũng nhầm đánh dấu chủ quyền cậu chỉ là của hắn mà thôi.

Bạch Hiền dưới tay Xán Liệt liền lập tức biến thành hồ ly nhỏ chậm rãi cởi chiếc áo vest bên ngoài của hắn rồi đến áo sơ mi. Thân thể tráng kiện, mùi hương nam tính này chỉ Xán Liệt mới có được thôi nha.

Kích tình quá đi xung quanh họ hầu như chỉ toàn là tinh dịch rơi vương vãi khắp nơi khung cảnh dâm mỹ không gì sánh được. Nam nhân với thân thể cường tráng đang ôm chặt một tiểu hồ ly vùi đầu vào cổ nó điên cuồng mút mát vùng cổ nhạy cảm mà tiểu hồ ly lại chẳng phản kháng để mặc nam nhân kia quậy phá. Tiếng thở dốc mạnh mẽ hòa vào tiếng rên rĩ nức nở bao trùm khắp không gian chật hẹp của chiếc xe.

Sau khi đã cảm thấy mình đã hành hạ tiểu hồ ly này đến sợ rồi Xán Liệt mới luyến tiếc buông tha cho cậu. Chậm rãi mặc lại quần áo cho cả hai rồi lái xe về biệt thự.

End chap 6








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro