Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai về đến biệt thự ngay lập tức Xán Liệt liền kéo Bạch Hiền lên phòng. Cả hai sau khi tắm rửa liền ai vào việc nấy Bạch Hiền vì quá mệt nên đã ngủ trước còn Xán Liệt vì bận công việc nên phải tới phòng làm việc để phê duyệt đống hồ sơ kia nhưng thỉnh thoảng cũng để ý đến chiếc máy tính kế bên để quan sát Bạch Hiền ở trong phòng.

" Reng ... reng ... reng "

Lại là tiếng chuông điện thoại chết tiệt phá hỏng giấc ngủ của cậu. Cậu hờn a~~

- Alo !! Mẹ điện thoại cho con có việc gì không ạ ?

- Không có gì quan trọng chỉ là ngày mai Thiên Bảo muốn gặp mày thôi.

- Con ...

- Đừng có cãi lời tao !! Nếu mày mà không đi thì đừng có trách.

- Mẹ con ...

" Rụp "

Bao giờ cũng vậy bao giờ cũng với giọng nói đó nó khiến cậu khoảng sợ.

- Ai gọi ?

Âm thanh lạnh lùng nhưng ám áp của Xán Liệt được truyền tới từ tai khiến Bạch Hiền giật mình quay người lại mới phát hiện anh đã ở phía sau cậu từ lúc nào.

- Là ... là mẹ

- Người đàn bà đó gọi cho em làm gì ?

Xán Liệt nhíu mày khó chịu người đàn bà đó gọi chắc chắn không có gì tốt.

- Bà ấy bảo ngày mai em sẽ có cuộc hẹn với Thiên Bảo.

- Không !!

Xán Liệt vươn tay kéo ngã Bạch Hiền vào lòng mình chậm rãi nói. Ha !! Muốn cậu đi hẹn với tên con trai kia sao cứ mơ đi. Việc lần trước của cậu với Chung Nhân hắn còn chưa nguôi giận lại đến việc này thật là muốn thử thách sự kiên nhẫn của Phác Xán Liệt hắn.

- Tại sao ?

- Chỉ đơn giản là không muốn thôi. Ngoan nghe lời tôi !

- Nhưng lỡ bà ấy ...

- Cứ để việc đó tôi lo. Em đừng bận tâm chỉ cần ở cạnh tôi là được.

- Ân !!

- Ngoan lắm !!

Xán Liệt cưng chiều xoa đầu rồi đặt cậu xuống giường để đầu cậu trên ngực mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Xán Liệt a~~ Có phải em đã yêu anh rồi không ?

Không có tiếng trả lời nhưng trên đôi môi của ai kia đã nở ra một nụ cười đẹp đến tuyệt mĩ.

* Sáng hôm sau :

Trong căn phòng rộng lớn hai thân hình một to lớn một nhỏ bé đang ôm nhau ngủ say cũng không biết bây giờ là mấy giờ.

Cũng là chuyện đương nhiên thôi. Cả hai người đã một tuần không được ôm thân thể của đối phương mà sinh ra khó ngủ khó trách hôm nay lại ngủ sâu đến vậy. Người hầu trong nhà kể ra cũng rất biết điều mà không lên quấy phá giấc ngủ của hai người.

Lát sau Xán Liệt khẽ mở mắt tỉnh dậy thấy cậu vẫn còn say ngủ trong lòng mình nên không nở đánh thức với tay lấy điện thoại trên đầu bàn bấm nút gọi cho Thế Huân bàn giao công việc cho anh xử lí trong ngày hôm nay rồi tắt điện thoại quay sang nhìn cậu vẫn còn nhắm mắt. Khuôn mặt có phần tiều tụy đi nhiều nhưng vẫn không làm giảm đi độ đáng yêu vốn có.

Nhận ra mình không nên ở trên giường Xán Liệt đành nhẫn tâm gọi cậu dậy.

- Đáng ghét ta đang ngủ nha~~

Xán Liệt mặt đầy hắc tuyến tiểu nam nhân này chẵng những nói mớ mà còn dùng tay tát hắn nữa. To gan lắm !!

- A~~ Khó thở

Cảm nhận được có người đang bóp mũi mình Bạch Hiền tức giận mở mắt hai tay nâng lên chuẩn bị đánh người nhưng lại nhanh chóng rút lại.

- Sao định đánh tôi nữa à.

Xán Liệt khẽ cười nhẹ cuối người cắn cắn lên cổ cậu. Cảm nhận nhiêu đó vẫn chưa đủ hắn liền leo lên giường đè lên người cậu mút mát khắp vùng cổ tay lại xé toạt áo sơ mi mỏng manh kia hôn dần xuống phía dưới.

- A~~ Liệt anh làm gì vậy ?

Mới sáng Xán Liệt đã muốn rồi sao ? Không thể nào đâu hôm qua vừa mới ... rồi mà. Đúng là ngu ngốc a~~ Cậu cũng không thử nghĩ xem Xán Liệt là người như thế hôm qua cũng chỉ là làm có 3 lần sau đủ được chứ.

- Em biết mà.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro