15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc đám cưới vang lên rộn ràng, khách khứa ngồi ở bên trong hội trường trò chuyện đến náo nhiệt. Hễ có người ngồi vào một bàn tiệc, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được, nếu không phải con nhà trâm anh thế phiệt thì cũng là những doanh nhân hay người nổi tiếng có địa vị thuộc top đầu.

Park ChanYeol ngồi trong phòng chờ nhìn xuống phía dưới hội trường, miệng dâng lên cảm giác đắng ngắt, muốn hút một điếu thuốc để làm vơi đi sự bồn chồn ngột ngạt trong lòng.

Hôm nay là ngày thành hôn của hắn và Hong EunJi, người mà hắn vẫn luôn yêu thương trong suốt mười năm qua.

Trong mắt tất cả mọi người, sự thật chính là như vậy.

"Nghị viên Park..."

Một thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, Byun BaekHyun tiến vào, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng.

Hôm nay Park ChanYeol vô cùng điển trai, mái tóc vốn được chuốt keo mỗi lúc giờ đây được tạo kiểu vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thiếu đi một phần nghiêm túc công sở thường ngày, nhiều thêm một phần lãng tử phong lưu. Chính bản thân hắn cũng thu liễm đi sự nghiêm khắc cương nghị thường thấy, thêm vào một chút nhu hòa và sự hồi hộp của một chàng trai sắp cưới được người con gái mình vẫn hằng mong ước.

Cảm giác khó chịu dâng đầy trong lòng khiến cậu nghẹn ứ, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, cậu tiếp tục nói.

"Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa lễ thành hôn sẽ chính thức bắt đầu. Đến đúng giờ, phía bên phù rể sẽ có người đưa ngài xuống, mong ngài chuẩn bị lại một lần nữa."

Park ChanYeol gật đầu.

"Được, tôi đã biết."

"Còn có..."

Byun BaekHyun thoáng ngập ngừng, Park ChanYeol ngẩng đầu, dường như trong ánh mắt còn mang theo một tia chờ mong không rõ ràng.

"Nghị viên, chúc ngài tân hôn hạnh phúc."

Một mũi tên này trực tiếp xuyên thẳng vào hai trái tim đang thổn thức.

Park ChanYeol nở một nụ cười nhạt, miệng lưỡi khô khan không biết nói gì hơn.

"Cảm ơn cậu, thư ký Byun."

Chờ người đi rồi, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, không còn kiên nhẫn che giấu sự chán chường nơi đáy mắt.

Phải rồi, làm sao hắn có thể mong chờ cậu nói ra một lời hờn tủi hay giận dỗi với mình được chứ.

Byun BaekHyun hay Park ChanYeol đều rõ ràng rằng hiện tại không phải lúc, đôi khi cả hai bên đều quá hiểu chuyện lại khiến cho đối phương cảm thấy khổ sở như vậy đấy.

───────

Park ChanYeol bình thản nhìn đám đông háo hức chờ mong thời khắc cô dâu chú rể nắm tay nhau, phía bên dưới ngoại trừ Viện trưởng cô nhi viện thì không còn ai là người thân của hắn.

Bạn bè đại học, đồng nghiệp chốn cũ, Park ChanYeol đếm sơ sơ, cuối cùng lại phát hiện ra hắn chẳng nhớ nổi một ai. Hóa ra từ trước đến nay, hắn đã sống ích kỷ và vô tâm đến thế.

Cô dâu theo tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ từ xuất hiện sau cánh cửa nhà thờ. Hôm nay Hong EunJi thực sự khiến người khác không thể nào mà ngưng trầm trồ, ngày thường cô đã toát lên vẻ xinh đẹp kiêu sa hiếm thấy, giờ đây khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, không diêm dúa cầu kỳ, lại càng tôn lên khí chất tiểu thư đài các vốn có ở cô.

Park ChanYeol nhìn Hong EunJi, hắn nhớ đến ngày cô tới gặp mình. Cô cũng giống như bao nhiêu cô gái khác, tới gặp hắn, mục đích là để bày tỏ tình cảm thầm kín. Nhưng cũng có phần không giống những cô gái kia, cô trái lại cực kỳ thẳng thắn.

"Park ChanYeol, tôi thích anh."

Park ChanYeol lịch sự nở nụ cười, khéo léo từ chối.

"Xin lỗi bạn học, tôi hiện giờ chỉ muốn tập trung vào học tập, chưa có ý định suy nghĩ đến chuyện yêu đương."

Hong EunJi vậy mà lại không đỏ mặt xấu hổ, cô kiên trì nói với hắn.

"Tôi không muốn yêu đương chơi bời, tôi muốn anh trở thành vị hôn phu của tôi. Tôi có mục đích của mình, cũng sẽ giúp anh đạt được mục đích của anh."

Ý tứ vô cùng rõ ràng, cô đến bàn điều kiện, không phải đến để bày tỏ.

"Hơn nữa, tôi và anh đều là đồng loại, không phải sao?"

________________________

Park ChanYeol nắm lấy bàn tay của Hong EunJi, hai người trao nhau ánh mắt thâm tình nồng đượm.

Dưới sự chứng kiến của tất cả các vị khách mời, vị mục sư đứng trên mục khởi hành nghi thức, chậm rãi đọc lời nguyện thề quen thuộc trong mỗi đám cưới.

"Tôi Park ChanYeol..."

── "Tôi Hong EunJi..."

"Xin nhận làm chồng hợp pháp..."

── "Xin nhận làm vợ hợp pháp..."

"Và hứa chung thủy với cô Hong EunJi..."

── " Và hứa chung thủy với anh Park ChanYeol..."

"Dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan..."

── "... Trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe..."

"Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô Hong EunJi..."

── "Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng anh Park ChanYeol..."

"... Đến hết cuộc đời này."

Park ChanYeol cúi người tiến gần về phía người vợ hợp pháp trên giấy tờ của mình, chầm chậm nhắm mắt lại.

Hai bờ môi chạm vào nhau, lạnh ngắt vô cảm.

Ấy vậy mà trong mắt của tất cả mọi người phía bên dưới, cả hai lại là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Cũng không hẳn là tất cả, có lẽ vẫn ngoại trừ một người nào đó, lặng lẽ đút bàn tay nắm chặt đến đau nhức của mình vào trong túi quần.

Đôi vợ chồng mới cưới được định sẵn địa điểm tuần trăng mật tại thủ đô Paris lãng mạn của nước Pháp. Một căn phòng tổng thống sang trọng, tọa lạc trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao, từ cửa kính trong suốt có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xa hoa rực rỡ. Nơi mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng khao khát, họ hằng mong ước được thưởng thức bữa tối sang trọng dưới ánh nến, nhâm nhi những ly rượu vang hảo hạng và có những cuộc trò chuyện tán tỉnh đầy ngọt ngào.

Vậy mà giờ đây, Park ChanYeol lại đang nằm trên chiếc ghế sô pha, thân hình to lớn có hơi quá khổ, khiến cho hắn xoay trái không được mà xoay phải cũng không xong. Người nằm trên giường ngủ chẳng có lấy một động tĩnh, người nằm trên ghế lại trằn trọc không ngủ được.

Park ChanYeol cứ ở đó thao thức với nỗi nhớ da diết của chính mình.

Hắn nhớ lại về đêm hôm ấy, hắn ôm lấy người con trai đã khiến trái tim hắn rung động trong lòng, thủ thỉ bên tai cậu về ước mơ và những hoài bão của bản thân mình.

Đối với tuổi tác hiện giờ của Park ChanYeol, nếu không cần xét đến việc đang tham gia giới chính trị, hơn ba mươi tuổi, hắn thực sự vẫn còn rất trẻ.

Từ khi còn bé, hắn vẫn luôn mang một khát khao được giải cứu cho chính mình, cho những hoàn cảnh giống như hắn, muốn đem con chim nhỏ bị nhốt trong lồng đi phóng sinh.

Đến khi mười lăm tuổi, mẹ hắn mất, hắn nhìn những đứa trẻ trong cô nhi viện tự sinh tự diệt, ở cái tuổi đáng ra không cần phải lo nghĩ về miếng cơm manh áo lại giành giật nhau từng chiếc bánh bao bẩn thỉu, hắn lại có một khao khát được giải cứu cho những đứa trẻ ấy.

Trưởng thành rồi, ra ngoài xã hội cảm nhận thứ gọi là sự chi phối của tiền bạc và quyền lực, bản thân hắn không muốn những vẫn phải cam chịu, hắn một lòng muốn thay đổi nó.

Gặp được Byun BaekHyun, hắn lại muốn có thể được ở bên cậu, đơn giản như lúc ấy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một chiếc giường, ôm ấp thân mật, cùng nhau nói chuyện tâm tình.

Park ChanYeol bật cười, so ra hắn cũng có khác gì mấy kẻ tham lam đâu chứ.

Người ta tham lam tiền bạc danh vọng, còn hắn thì tham lam tình thương ấm áp.

Thậm chí hắn còn muốn nhiều hơn thế.

Park ChanYeol có chút bức bối, hắn mở cửa phòng đi xuống dưới sảnh. Khi bỗng nhiên nhìn thấy Byun BaekHyun đứng đó, bước chân hắn khựng lại.

Bởi vì lí do đặc thù, không tính đến vệ sĩ thì BaekHyun cùng một vị thư ký phụ trách sinh hoạt vẫn theo chân đôi vợ chồng trẻ sang Pháp.

Cậu không ngờ rằng sẽ gặp được Park ChanYeol ở đây, liền ngơ ngác nhìn hắn không thốt nên lời.

"Cậu thư ký, đi dạo một chút chứ?"

Hắn chẳng chờ cậu khôi phục tinh thần đã tiến đến nắm cánh tay mảnh khảnh, kéo cậu hòa vào dòng người náo nhiệt.

Paris về đêm trở nên hoa lệ lấp lánh, những tòa kiến trúc tuyệt đẹp dưới ánh đèn tỏa sáng càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Le Marais nằm dọc bờ sông Sein, ồn ào và tấp nập.

Hai người đi bộ dọc theo con phố Rue des Francs-Bourgeis đến quảng trường trung tâm, từ phía xa đã nhìn thấy những tòa dinh thự cổ xa hoa lộng lẫy.

Park ChanYeol bước chầm chậm, thỉnh thoảng lại quay người sang nhìn Byun BaekHyun, duy trì khoảng cách giữa hai cánh tay không xa cũng không gần.

Cứ như vậy, không ai nói với ai một câu nào.

Đến khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, BaekHyun chợt cảm nhận cánh tay mình bị nắm lấy kéo ngã vào lồng ngực của người nào đó. Cậu hoảng hốt trong giây lát, rồi lại lặng im, cứ như vậy bị Park ChanYeol hôn môi trong sự ngỡ ngàng.

Dường như rất gấp gáp, không có dịu dàng, hắn hung hăng chiếm đoạt lấy bờ môi mềm mại của người bên dưới, răng môi va chạm, dường như còn ngửi được mùi tanh thoang thoảng nơi đầu mũi.

Byun BaekHyun lấy lại tinh thần cũng rướn người lên, hé miệng nghênh đón, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Park ChanYeol nhiệt tình đáp trả, dường như muốn cho đi hết thảy chẳng chút luyến tiếc.

Không có mơn trớn nhẹ nhàng, hai người đàn ông trong con hẻm nhỏ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, mặc kệ tiếng huýt sáo gần xa của người qua đường, thứ họ muốn bày tỏ là tình cảm nồng cháy mà cả hai đều không thể nói ra.

Cho đến khi kết thúc, nơi khóe mắt của Byun BaekHyun thấp thoáng một giọt nước trong suốt chảy ra rồi rơi xuống, thấm lên áo của Park ChanYeol, dưới cái nóng mùa hè, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.

Đêm hôm ấy, cậu nằm trọn trong cái ôm chặt chẽ của Park ChanYeol, chăm chú lắng nghe hết những lời tâm sự của hắn, cuối cùng ngẩng đầu lên, trao cho hắn một nụ hôn đơn thuần.

Nụ hôn không mang theo dục vọng, nhưng gửi gắm sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt thành.

"Park ChanYeol, em sẽ luôn ở phía sau anh..."

"Nếu như anh vĩnh viễn không quay đầu lại, em cũng sẽ ở đó, yên lặng ở đúng vị trí của mình."

___________________________________

Xin chào các bạn hehe, đến chương 15 tức là chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của Tổng thống rùi, theo dự kiến của mình thì còn khoảng 10 chương nữa sẽ hoàn thành bộ này hehe ><

Trong suốt thời gian quay trở lại sau khi thi xong mình có hơi im ắng và chỉ up up up, bên fb còn chưa up bài luôn vì mình vướng bận khá nhiều việc gia đình nên đôi khi các bạn cmt mình cũng không kịp check, lúc thấy thì đã lâu rùi nên xin lỗi nhìu nhooooo T v T

Về tình cảm của anh C thì có thể nhiều bạn sẽ thấy hơi bị biến chuyển nhanh quá, thì vấn đề này mình sẽ giải quyết ở phần sau, hic cũng khá là đau đầu để làm sao tình cảm hai bên không bị quá chênh lệch nhau í T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro