16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghị viên Oh, chào ngài."

Park ChanYeol trông thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi trong tiệm cắt tóc, tình cảnh có chút quen thuộc, mà cũng có chút xa lạ.

Nghị viên Oh đang ngồi đó mải mê nói chuyện với chú Lee, đến khi nghe thấy tiếng chào hỏi thì không còn làm ngơ nữa, ông quay lại nở nụ cười đầy hào sảng.

"Ôi nghị viên Park, lâu lắm mới nhìn thấy cậu. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trong khoảng cách gần thế này cũng là ở đây nhỉ... Lúc ấy cậu vẫn còn là một đại luật sư danh tiếng, giờ đây đã trở thành một nghị viên... Ái chà, nhanh thật đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao mà..."

Park ChanYeol vẫn một mực giữ thái độ lễ phép, khiêm nhường đáp lời.

"Tôi vẫn còn thua kém nghị viên Oh nhiều lắm, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn."

Hắn nói xong liền ngồi vào vị trí chờ cắt tóc.

Người lần này đến cắt cho hắn là một cậu thanh niên trẻ tuổi, đầu nhuộm một màu vàng chóe, quần áo mặc trên người mang theo chất bụi bặm đường phố.

Nghị viên Oh cũng nhìn thấy cậu thanh niên kia xuất hiện, ánh mắt khẽ thay đổi, trở nên sượng trân trong giây lát rồi lại nhanh chóng bị thu hồi. Ông ta nở nụ cười, chuyển đường nhìn về phía chú Lee ở trong gương.

"Chú Lee này, đây là cậu nhóc mới học việc của chú sao? "

Chú Lee cầm kéo trên tay, đường cắt xoẹt xoẹt cứ nối tiếp nhau, thanh âm trầm khàn già nua của chú bình tĩnh vang lên.

"Đúng vậy nghị viên Oh. Cháu trai của tôi vì có công việc riêng nên không thể làm ở đây nữa, tiệm cắt tóc mình lão già này thì lo không xuể, đành phải tìm người học việc thôi. Thật may mắn là tôi đã tìm được một cậu nhóc nhanh nhẹn tháo vát, cũng rất khéo tay, thưa ngài."

"Ồ, cũng phải thôi. Cháu trai của chú còn có công việc quan trọng hơn là đứng đây cắt tóc mà, haha."

Ánh mắt nghị viện Oh như có như không đảo về phía Park ChanYeol.

Việc quan trọng kia là việc mà bất cứ ai trong Đảng Dân chủ cũng đều biết.

Park ChanYeol vẫn điềm nhiên như không, ngồi yên lặng chờ người phía sau làm việc. Hắn giống như một người chỉ biết lắng nghe, không tỏ ra bất cứ thái độ hay biểu cảm đặc biệt nào. Thời điểm bắt gặp ánh mắt người bên cạnh liếc về phía mình, Park ChanYeol khẽ gật đầu, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn lịch sự.

"À, đúng rồi."

Nghị viên Oh như sực nhớ ra điều gì đó.

"Nghị viên Park vừa mới kết hôn với con gái Bộ trưởng Hong đúng nhỉ. Hôm đó bên nhà tôi cũng có việc nên không thể đến tham dự được, thật đáng tiếc."

Ông ta tỏ vẻ buồn bã.

"Chúc mừng tân hôn, vợ chồng nghị viên Park trăm năm hạnh phúc."

"Cảm ơn lời chúc của ngài Oh, tôi nhất định sẽ chia sẻ điều này với bà xã nhà mình. Cô ấy hẳn sẽ hạnh phúc lắm."

"Đúng vậy, mối hôn nhân này đối với nghị viên Park quả là như hổ thêm cánh, rất ngưỡng mộ haha."

Người bình thường ai cũng có thể nghe ra được sự mỉa mai ẩn trong lời nói hòa nhã thân thiết đó, huống hồ Park ChanYeol còn là người trong cuộc.

Thế nhưng Park ChanYeol vẫn cực kỳ bình thản, hắn đi lên từ hai bàn tay trắng, có lời nhục mạ chế giễu nào chưa từng nghe qua đâu chứ.

Nụ cười vẫn duy trì nơi khóe môi, hắn nhã nhặn đáp trả lại một câu.

"Người xưa vẫn hay có câu, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Điều này hẳn là ngài Oh cùng phu nhân cũng kiểm chứng rồi chứ ạ, thưa ngài."

"Khụ..."

Cậu thanh niên đang cắt tóc cho Park ChanYeol bỗng dưng ho sù sụ, đôi mắt trở nên đỏ bừng, cơn ho kéo dài mãi không dứt.

Nghị viên Oh nghe xong liền cười lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào nữa, muốn mỉa mai người kia nhưng không ngờ mình bị chọc ngoáy ngược lại, tâm trạng càng trở nên khó chịu.

____________

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người.

Park ChanYeol đến sau vậy mà lại xong trước, vốn không có việc gì, cho nên vừa cắt tóc xong, hắn cũng rời đi ngay lập tức.

"Chú Lee, ông vẫn quyết tâm không thay đổi sự lựa chọn của mình nhỉ?"

Nghị viên Oh ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn vào gương quan sát người thợ già nua, chỉ hòng bắt được một tia biểu cảm khác thường nào đó.

Nhưng chú Lee đã ở trong giới này bao lâu chứ, ông đã từng chứng kiến những trận đấu đá tranh giành quyền lợi liên miên, thủ đoạn gì cũng có, con người đối với nhau vô tình tàn nhẫn như vậy cũng chỉ vì hai chữ quyền lực mà thôi.

"Đây là sự lựa chọn của cháu trai tôi, thưa ngài."

Chú Lee cúi đầu, thái độ bình thản trước sau như một, đáp lời.

"Còn sự lựa chọn của tôi, chỉ có một lần duy nhất, và đã từ rất lâu rồi."

Trong lúc đó, cậu thanh niên thực tập ở tiệm cắt tóc còn đang bận rộn tiễn Park ChanYeol ra ngoài xe.

"Nghị viên Park, chào ngài. Mong ngài đi đường thuận lợi."

Park ChanYeol nở nụ cười, nhiệt tình đáp lại.

"Cảm ơn, cậu SeHun."

Nói rồi, xe cũng khởi động chuẩn bị rời đi.

Thời điểm cửa kính đen dần dần được nâng lên, hai người họ vẫn kịp trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.

Hình ảnh người thanh niên cao ráo dần dần khuất bóng, Park ChanYeol thu hồi tầm nhìn, liếc qua gương chiếu liền bắt gặp ánh mắt vị thư ký đang nhìn mình chăm chú.

Không ngờ tới sẽ đụng chạm ánh mắt, Byun BaekHyun thoáng chốc trở nên lúng túng, cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Park ChanYeol khẽ tặc lưỡi, không nóng không lạnh cất tiếng hỏi.

"Lịch trình tiếp theo là gì?"

Byun BaekHyun giống như đã ghi nhớ vô cùng kỹ càng, chẳng cần lật sổ ra xem xét, theo bản năng bật thốt ra.

"Kế tiếp sẽ di chuyển đến biệt thự của ngài Bộ trưởng để tham dự bữa ăn gia đình theo tục lệ thưa ngài."

Park ChanYeol và Hong EunJi mới đi tuần trăng mật về được hai ngày. Công việc của cả hai người đều chất cao như núi, cho nên hai người sau khi trở về liền lao đầu vào công việc.

Nhưng tục lệ thì vẫn phải tuân theo, Park ChanYeol vẫn phải cùng Hong EunJi về nhà vợ một tuần, gọi là lại mặt.

Park ChanYeol hơi ngây người, nhớ đến tuần trăng mật, sau đó không nhịn được mà suy nghĩ miên man.

Kể từ sau nụ hôn vụng trộm ngày hôm ấy, hay nói chính xác hơn là kể từ thời điểm đặt chân trở lại Hàn Quốc, giữa hai người giống như không còn bất cứ điều gì mờ ám thân mật.

Câu nói của BaekHyun khiến Park ChanYeol thức tỉnh, rằng hắn cần phải hướng về phía trước để đạt lấy mục tiêu của mình, còn cậu sẵn sàng chờ đợi hắn.

Nghĩ đến đây, Park ChanYeol không nhịn được bật cười chua chát. Hắn chợt liên tưởng đến mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, nữ chính nói với nam chính đang đứng trên con đường phấn đấu sự nghiệp rằng em sẽ chờ anh trở về, cuối cùng bởi sự cám dỗ của cuộc sống mà cả hai dần dần trở nên xa cách.

Hai người đàn ông yêu nhau thì cũng có khác là bao đâu, thậm chí so với một đôi nam nữ còn ít đi phần nào ràng buộc.

Park ChanYeol sợ rằng Byun BaekHyun sẽ buông tay, mà cũng sợ rằng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ buông tay. Đương nhiên hắn vẫn rất chắc chắn với lựa chọn của mình, nhưng đầu óc lại không quyết đoán, cứ suy nghĩ đến nhiều cảnh tượng đen tối khác nhau.

"Nghị viên Park, đã đến nơi rồi ạ."

Thanh âm trong trẻo nhẹ vang lên, đánh thức tâm trí đang bay bổng của Park ChanYeol.

Hắn bước xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Nói là bữa cơm thân mật, thực chất lại khá giống một buổi tiệc nhỏ có rất nhiều họ hàng tham dự.

Park ChanYeol vừa mới đến đã phải cầm tay vợ mình đi chào hỏi khắp nơi, cũng chẳng còn hơi sức chú ý đến Byun BaekHyun đã đi đâu mất dạng.

Tại thư phòng, Bộ trưởng Hong ngồi trên ghế, dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát cậu thư ký của Park ChanYeol một lượt từ trên xuống dưới.

Ánh mắt còn mang theo giễu cợt và khinh thường không mảy may che giấu.

"Thư ký Byun, cậu không phiền khi xem giúp ta vài bức ảnh chứ?"

Trong lòng Byun BaekHyun dấy lên cảm giác bất an mơ hồ, lòng bàn tay đan vào nhau toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Song, cậu cố gắng thu liễm sự sợ hãi hồi hộp, ngẩng đầu đáp lời đối phương một cách bình thản.

"Vâng, tôi rất vui lòng, thưa ngài Bộ trưởng."

Một tập hồ sơ được ném lên bàn phát ra tiếng bịch nặng nề.

Byun BaekHyun vươn tay cầm lấy, mở ra. Lớp mồ hôi trên tay thấm vào miếng giấy bìa bọc bên ngoài để lại những vệt ướt lốm đốm, những tấm ảnh ở bên trong dần dần hiện ra rõ nét.

Tấm hình chụp vào đêm tối, nhưng vẫn có thể bắt được rõ ràng hình ảnh hai người đàn ông đang hôn nhau quấn quít trong một con hẻm tại Paris.

Cũng dễ dàng nhìn ra được, là Byun BaekHyun và Park ChanYeol.

Trong giây lát, đôi mắt cậu trợn lớn, hai tay khẽ run, hơi thở như ngưng lại, lồng ngực nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.

Bộ trưởng Hong ngồi trên ghế không ngừng quan sát từng phản ứng của chàng thanh niên trẻ tuổi. Trong mắt ông ta, cậu cũng chỉ giống như một con chuột nhắt nhỏ bé, mà ông ta có thể tùy ý đùa bỡn trong tay.

Ông dùng chất giọng nghiêm nghị quen thuộc bắt chuyện với cậu.

"Thư ký Byun, cũng đã hai mươi lăm rồi nhỉ?"

Byun BaekHyun có chút mơ màng không hiểu, song lại cảm giác có gì đó không đúng.

Chẳng qua cậu vẫn đành mở miệng tiếp lời.

"Vâng, thưa ngài."

Người đàn ông tuyệt đối không đề cập đến chuyện mấy tấm ảnh kia, giống như hết thảy đều không liên quan gì đến ông cả. Cách ông ta hỏi thăm BaekHyun lại càng giống một trưởng bối thân thiết hơn.

"Cũng đến tuổi kết hôn rồi đấy chứ."

Lời nói bình thản này đối với Byun BaekHyun tựa như sét đánh ngang tai, khiến cho cậu không thể nào bình tĩnh nổi, cậu luống cuống đáp.

"Thưa ngài, tôi thật sự... chưa nghĩ đến chuyện này..."

Ấy vậy mà người tạo nên sóng gió vẫn chẳng có ý định buông tha, tiếp tục nói.

"Thư ký Byun cũng nên tìm đối tượng đi thôi, sắp tới có lẽ cậu sẽ rất bận rộn đấy, không thể cứ đơn côi lẻ bóng mãi được đúng chứ?"

Byun BaekHyun lặng im không nói.

Bộ trưởng Hong vẫn mặc kệ.

"Nhanh chóng suy nghĩ đi, thư ký Byun. Nếu cảm thấy khó khăn, ta cũng có thể giúp đỡ..."

"Cháu trai duy nhất của thư ký Lee, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đâu."

________________

Vào học rồi nên cả mình lẫn em bé beta đều bận tối tăm mặt mũi lun ấy ;; huhu ai nói năm 3 đại học nhàn dzay tui hok có thấy á mn ơi 🤯🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro