Chap 1 : Có ai yêu anh như em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi trong giảng đường yên tĩnh, mọi người ai cũng chăm chú nghe giảng bỗng tiếng bước chân vội vã từ ngoài truyền tới, thu hút sự chú ý của các bạn học khác, ngay cả thầy giáo cũng không ngoại lệ, họ không hẹn nhau đưa mắt nhìn ra cửa, có tiếng xì xầm, tiếng cười đùa, tiếng huýt sáo của các học viên ngồi dưới, còn có cả tiếng thở dài của thầy quá tuổi 50 và của bạn học Baek Hyun bởi đó là nhân vật đã quá quen thuộc với việc đến trễ thủ khoa đại học năm ấy Lu Han. Chào hỏi thầy giáo chút, rồi Lu Han rảo bước lên chỗ Baek Hyun ngồi trong tính reo hò, huýt sáo có lẽ đó đã là những dấu chấm với cuộc sống của Lu Han bởi cậu vẫn luôn vậy, vẫn luôn sống dưới anh hào quang sáng chói. Thân là con của một ông lớn trong bộ GD nên thầy cô không ai dám làm gì cậu, sở hữu vẻ đẹp mỹ miều đáng ghen tỵ nhưng điều kiến cậu kiêu hãnh hơn cả là ' thủ khoa đại học ' , chắc hẳn ai cũng đã nghe câu học tài thi phận Baek Hyun và Lu Han là 2 trường hợp có thể thấy rõ nhất.

     Năm ấy, ai ai cũng học để có thể thi vào trường đại học mà mình mong muốn, Baek Hyun với thành tích xuất sắc nên cậu chọn trường đại học Seoul một trường đại học hạng A ở Hàn Quốc. Còn Lu Han có một ông bố ưu sĩ diện, bắt Lu Han phải thi vào đại học Seoul, còn Lu Han nghe nói trong trường Seoul có một anh sinh viên tên là Chan Yeol rất hot nha nên cậu cũng không ngại đồng ý nhưng khi nghe các gia sư nói về tình hình học tập của Lu Han thì ông lại vô cùng đau đầu vì khả năng của con mình nên ông chỉ còn một cách là hối lộ. Nhưng ông nào có hối lộ cho hội đồng chấm thi bởi làm như vậy thì khác nào tự mình bôi tro lên mặt mà hối lộ cho giám thị coi thi, sau đó sắp xếp cho các học sinh xuất sắc ngồi bên cạch con mình. Kế hoạch của ông rất hoàn hảo nhưng lỗ hổng của nó nằm cái tính hống hách khó gần của con ông. Baek Hyun may mắn nằm trong sự lựa chọn của ông, cậu ngồi phía sau Lu Han, cũng là bạn học cùng lớp nhưng cũng rất ít khi nói truyện. Trong lúc mọi người ngồi chăm chú làm bài, thì Lu Han chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đề thi trước mặt, tuy không biết làm nhưng cậu cũng không hề hỏi. Baek Hyun làm xong bài nhưng chỉ còn băn khoăn 1 câu trắc nghiệm mà còn dư rất nhiều thời gian, cậu chép bài thi ra giấy nháp để mang về cho thầy chấm thử chỉ chừa lại câu đó. Sau khi hoàn tất thì vẫn còn sớm, cậu nhìn thấy Lu Han ngồi trên, đôi mắt nhìn chăm cham vào tờ giấy thi một cách vô hồn, cậu gọi Lu Han rồi đưa giấy nháp của mình cho Lu Han. Sau khi thấy Baek Hyun hành động như vậy Lu Han cũng vui vẻ cầm lấy còn Baek Hyun thì vừa giúp Lu Han canh giám thị vừa lo lắng trong lòng. Cậu cứ nhìn giám thị đi bên ngoài hành lang rồi lại nhìn giám thị bên trong đang vừa đi vừa quan sát. Mãi cho đến khi hết giờ cậu mới nhớ ra còn 1 cậu trắc nghiệm, Baek Hyun cuống lên vì sắp phải nộp bài, cậu nghĩ đành may rủi một phen vậy, tên cậu bắt đầu bằng chữ B nên chọn câu B. còn Lu Han thì thong thả đứng dậy nộp bài rồi quay sang nhìn Baek Hyun cười một cái, sau khi ra khỏi phòng thi Lu Han còn chủ động mời Baek Hyun đi thư giãn gân cốt một chút, nhưng cậu khéo léo từ chối vì ngày mai còn phải thi 2 môn cuối nữa. Lu Han cũng không làm khó dễ cho cậu, về nhà Lu Han kể hết mọi truyện với bố, bố cậu ta có vẻ rất hài lòng, những môn thi sau lại sắp xếp cho Baek Hyun ngồi gần Lu Han, không ngoài dự kiến, Baek Hyun chỉ cho Lu Han rất tận tình. Nhưng Baek Hyun rất nghi hoặc tại sao giám thị lại không ý kiến gì khi rõ ràng là thấy cậu và Lu Han làm bậy. Sau khi nghe Lu Han nói về bố mình thì cậu cũng hiểu, trong những ngày chờ điểm thi, Lu Han hay rủ Baek Hyun đi chơi, cói là ' xõa ' sau khi thi, Baek Hyun thấy từ chối nhiều cũng không phải là 1 cách hay nên cậu cũng theo Lu Han đi ' xõa' ban đầu thì Baek Hyun hơi rụt rè trước tính cách năng động của Lu Han, nhưng cậu lại nhìn thấy một nét u buồn trong sự năng động đó, lâu dần Baek Hyun cũng thích ứng được với sự sôi nổi của Lu Han cũng cảm thấy cậu ấy thật thoải mái. Rồi cái ngày ấy cũng đến ngày báo điểm thi, từ sáng sớm Lu Han đã gọi cho Baek Hyun nó rằng cậu ta và cậu đầu đậu đại học , cũng không nó rõ. Mọi việc vẫn cứ êm đẹp cho đến cuối ngày khi có người trong trường đại học đích thân chúc mừng cậu nằm trong top 10 của trường . Cậu vui sướng, ít nhất thì cậu cũng chỉ sai có 1 chút chắc là câu trắc nghiệm, vận may đã không mỉn cười với cậu lúc ấy nhưng như vậy là quá đủ rồi, dưới vài người trên nhiều người. Rồi cậu chợt nhờ đến còn Lu Han thì sao?? Sao chỉ báo tin cho cậu sau đó biến mất ?? Đáng lẽ ra phải ăn mừng chứ ?! Gọi cho Lu Han nhưng chỉ có những tiếng tút... tút... dài. Trong lúc cậu lo lắng thì Lu Han cùng bố cậu ta đang nở mày nở mặt với thành tích thủ khoa của con mình. Ngày ấy, Lu Han cũng chỉ chọn bừa câu trắc nghiệm mà Baek Hyun bỏ trống, Lu Han nghĩ ' cậu muốn vào cái trường đại học này là vì Chan Yeol mà tên anh bắt đầu bằng chữ C nên cậu cũng không ngại ngần đánh dấu vào đáp án, không ngờ lại mang lại thành tích cao như vậy. Lu Han cũng định báo cho Baek Hyun xong sẽ rủ cậu đi ăn mừng nhưng ông bố đầy sĩ diện của Lu Han lại mang con mình đi khoe, khoe về thành tích của con mình, ông còn nói Lu Han đã chăm chỉ như thế nào, còn cậu ta đứng bên cạch chỉ cười một cách đầy mỉa mai, chẳng phải đều là do ông sắp xếp sao. Lu Han cũng định nhắn tin bảo Baek Hyun mai đi ăn mừng nhưng điện thoại cậu hết pin. Ngày hôm sau Lu Han đến tận nhà Baek Hyun, mẹ Baek Hyun cũng rất nhiệt tình đón tiếp cậu ta, Baek Hyun cũng rất vui vẻ nói nói cười cười với cậu cả buổi sáng. Lu Han như quên mất thời gian bởi sự ấm áp mà căn nhà nhỏ của Baek Hyun mang lại, tới buổi chiều Baek Hyun rủ cậu ta ra công viên gần nhà, hai người chơi với những đứa trẻ xung quanh đó họ như được trở về với tuổi thơ. Mãi cho đến khi tiếng gọi về ăn cơm của mẹ những đứa trẻ đó cất lên thì 2 cậu mới nhận ra sắc trời cũng không còn sớm. Lu Han cùng cậu lên nhà lấy túi sách nhưng mới tới của nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ, Lu Han có hơi hoảng còn Baek Hyun mặt biến sắc níu tay Lu Han lại nói:

_ " 2 giờ nữa hãy quay lại được không ?" – giọng của cậu run run. Lu Han cũng không đáp chỉ dìu cậu quay lại sân chơi hồi nãy đỡ cậu ngồi lên một chiếc xích đu. Bầu không khí trùng xuống, Baek Hyun thở hắt ra mật tiếng rồi nói :

_ " Không giấu cậu được nữa rồi, mình chẳng có cái gì hết, từ ngoại hình đến tiền tài ngay cả gia đình cũng không. Mình thực sự rất ghen tỵ với cậu đấy, cậu có tất cả" – nói rồi cậu ù rũ cúi mặt nhìn chân một cách buồn bã. Rồi Lu Han bất ngờ lên tiếng :

_ " Mình không có tất cả như cậu nghĩ đâu. Mình chỉ có một ông bố sĩ diện thôi." – nghe cậu nó vậy, Baek Hyun ngước mặt nghi hoặc nhìn cậu ta. Không đợi cậu lên tiếng Lu Han nói tiếp :

_ " Mẹ mình mất từ khi mình còn nhỏ, nhỏ đến mức mình chả thể nhớ được gương mặt bà nữa, chỉ có thể nhìn bà qua những tấm hình. Còn bố mình như mất đi tình yêu của đời, ông điên cuồng lao vào công việc, ông biết ông chỉ còn có mình nên ông dành những sự tốt nhất cho mình. Nhưng ông có hay rằng những sự tốt đẹp đó đã làm cho mình chán ghét ông như thế nào. Đây là lần đầu tiên mình chia sẽ chuyện này đó, giữ kín giùm mình nhé !" – rồi cậu ta tươi cười nhìn sang Baek Hyun. Baek Hyun cũng ôm ngang hông Lu Han òa lên nức nở :

_ " cậu .. làm bạn ... thân mãi .. mãi của.. tớ được không?" – thút thít từng chữ cẩu nói. Lu Han điềm tĩnh đáp lại

_ " Ùm làm bạn thân mãi mãi luôn" – rồi Lu Han nhẹ nhàng mỉn cười đưa tay vuốt ve mái tóc có chút sơ rối của Baek Hyun. Dần rồi Baek Hyun cũng bình tĩnh hơn, cậu còn ngồi nói chuyện với Lu Han đến khi điện thoại trong túi cậu rung lên, mẹ cậu lo lắng gọi bảo cậu về nhà, Baek Hyun vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy. Cậu cùng Lu Han bước song song về nhà, trên đường đ Baek Hyun chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhỏ giọng hỏi Lu Han :

_ " àh Lu Han à kết quả thi của cậu như thế nào vậy ?? Mình nằm trong top 10 " – cậu quay sang thấy nét mặt Lu Han có vài nét bối rối, cậu tưởng mình đã hỏi điều không nên hỏi, nhưng Lu Han rụt rè lên tiếng :

_ " à thì cũng như cậu thôi " – Lu Han cố trả lời một cách lấp lửng. Baek Hyun vẫn tò mò :

_ " cậu đứng thứ mấy ?? " – Baek Hyun thật sự rất vui cho kết quả của Lu Han

_ " àh thứ .. nhất, phải rồi cậu có tính ở kí túc xá của trường không ?? " – Lu Han lãng sang vấn đề khác

_ " òa thật chứ, cậu làm tớ tự hào quá! " – Baek Hyun không ngờ cậu lại có kết quả cao như vậy, cũng không tính toán so đo những việc khác.

_ " cậu không giận sao ?? " – Lu Han bất ngờ về phản ứng của Baek Hyun.

_ " mừng còn không kịp chứ giận gì ?! cậu làm tớ tự hào quá Lu Han! À cậu vừa hỏi gì cơ? "

_ " Cậu có tính ở kí túc xá của trường không? Mình và cậu cùng đăng kí 1 phòng !" – Lu Han hồ hởi hỏi, không cò thái độ lấp lửng nữa.

_ " Mình cũng bàn với mẹ rồi, mình sẽ ở kí túc xá nều không thoải mái thì sẽ ở nhà của cậu gần trường " – cậu cũng phấn khích không kém gì Lu Han.

      Khi vào trường được một thời gian thì Lu Han cũng trở nên nổi tiếng bởi vẻ ngoài dễ thương và thành tích ' thủ khoa ' của cậu. điều này càng làm cho Baek Hyun cảm thấy mình lu mờ. Lu Han cũng đối đãi với cậu rất tốt, cũng rất hay tâm sự kể chuyện với cậu. Lu Han cũng hay kể về Chan Yeol, học trên cậu 2 khóa. Theo như lời kể của Lu Han thì Chan Yeol như một vị thần thánh, Lu Han rất muốn làm quen với anh nhưng không biết nên làm như thế nào. Cậu ta cũng lên mạng tìm kiếm thì thấy có cánh viết thư tay khá thú vị, tuy hơi lỗi thời nhưng cũng rất lãng mạng. Thế là Lu Han nhờ Baek Hyun viết dùm vì ý văn của Lu Han không bay bổng như cậu. Bức thư đầu tiên được bỏ vào thùng thư kí túc xá của anh, sau đó 2 ngày Lu Han đi qua đi lại trong phòng tự hỏi tại sao anh chưa hồi âm, hay là anh chưa đọc được thư. Baek Hyun ngồi trên giường thấy vậy cũng không ổn bèn rủ cậu đi xem thùng thư dưới kí túc xá của họ, giữa hơn 20 bức thư, Lu Han và cậu không thể chờ đến khi người quản lí tới từng phòng giao thư cho bọn họ nên tự mình lùng tìm giữa 1 rừng thư kia. Ông trời không phụ lòng họ, sau khi nhìn qua 19 bức thư thì cũng tìm thấy thư của anh. Lu Han như tìm thấy điều hạnh phúc, cậu nhảy cẩng lên, nội dung bức thư tóm tắt là : anh khá thích phong cách thư tay này và anh cũng rất vui khi được làm quen với cậu ta. Những ngày sau như một thói quen, sau khi nhận được thư của anh thì Lu Han và cậu sẽ cùng nhau thảo luận nội dung rồi viết. Hảo cảm của Baek Hyun dành cho Chan Yeol cũng dần tăng bởi cậu thấy lời anh viết qua thư như viết bằng cả tấm chân tình.

      Hôm nay, từ sáng sớm Lu Han đã dậy, làm Baek Hyun vô cùng bất ngờ bởi thường ngày cậu phải ngủ đến sát giờ học mới dậy nhưng Lu Han chỉ cười nói phải ra ngoài sớm để đi điều tra sơ yếu lí lịch của Chan Yeol từ một người bạn. Vì hôm nay có tiết sớm nên cậu đã dậy và đi từ sáng tinh mơ. Nhưng khi vào giảng thì lại đến trễ, mọi người cứ nghĩ lí do thường ngày nhưng Baek Hyun lại cảm thấy có lẽ Lu Han đã si tình quá mức rồi nên cậu chỉ lẳng lặng thở dài. Khi Lu Han bước lên chỗ cậu thì cậu hỏi :

_ " Sao đến trễ thế ?? " – nhỏ giọng hỏi

_ " Chan Yeol làm tớ thất vọng quá " – Lu Han hồ hởi kể

_ " sao vậy ?? " – Baek Hyun tò mò hỏi.

_ " Nghe kể là cả 3 nắm đại học mà anh ấy chỉ biết có học thôi, đã vậy còn là con của vợ lẽ " – Lu Han có chút uể oải nói.

_ " con vợ lẽ ? "

_ " Um bất ngờ lắm phải không? " – bằng cái giọng lạnh tanh Lu Han đáp

_ " không ý tớ là chỉ vì như vậy mà cậu từ bảo anh ta sao? " - tôi ngạc nhiên xen lẫn chút bực bội bởi cái thời nào rồi mà còn kì thị con vợ lẽ với chả con vợ cả chứ, thật là lạc hậu

_ " à không, chỉ là tớ không thích con trai cái kiểu mà suốt ngày chỉ có học với học thôi, không phải gu của tớ "

      Baek Hyun có chút chua xót cho Chan Yeol, hôm nay cậu lại đứng dưới kí túc xá lục thư của anh. Anh vẫn viết với giọng văn hồ hởi kể về những truyện thú vị của anh Lu Han không thèm liếc một cái chỉ bảo cho Baek Hyun tùy ý xử lí. Cậu vẫn đều dặn trả lời thư của anh, lâu dần cậu thấy anh ngày càng chân thành, ý thư cũng rất tự nhiên tuyệt đối không còn xa lạ như trước. Anh nói anh sẽ về quê 2 tuần không viết thư cho cậu được nữa, dưới danh nghĩa của Lu Han cậu vẫn trả lời anh không sao, nhưng trong 2 tuần đó, lòng cậu như lửa đốt. Chằng những không làm gì nên hồn mà ngay cả suy nghĩ cậu cũng chỉ nghĩ về anh, rồi cậu nhận ra anh thật sự đã quan trọng với cậu đến vậy rồi sao. Sau 2 tuần thất thần, Lu Han lôi cậu ra ngoài mua sắm, ngay cổng cậu thấy anh túi lớn túi bé bước vào cổng trường. Tim cậu nhói lên, cậu biết rồi, cậu yêu anh mất rồi

-------------------------------------------------- by Wi Yi --------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro