Chap 4 : Cho đi là sai lầm hay đúng đắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Baek Hyun ngẩn người nhìn điện thoại một lúc rồi lồm cồm bò dậy thay quần áo, tiếng sột soạt của quần áo làm Lu Han khẽ cựa người , đôi lông mày thanh tú cau lại, cậu thấy Lu Han như vậy trong lòng bỗng nhói lên, mà ngay chính cậu cũng không biết tại sao. Baek Hyun vội vàng vào nhà vệ sinh cỡ 15 phút sau cậu mang giày ra khỏi cửa, chạy thẳng đến công viên cậu tháy anh đứng đó với bó hoa trên tay. Điều mà cậu cảm thấy đáng chú ý hơn cả là bó hoa trên tay anh không phải là 1 loại hoa mà là rất nhiều loài hoa gộp lại như violet, narcissus, cherry blossom, dahlia, rose, tulip, hyacinth,... Baek Hyun nét mặt có chút mất tự nhiên bước về phía anh, anh thấy cậu thì hồ hởi hẳn tiến lại gần phía cậu nói :

_ " Thật ngại quá mới sáng đã làm phiền em " - anh nhìn cậu đầu hơi nghiêng nghiêng

_ " không có gì đâu ạ . Mà sao anh biết được số của em " - giọng cậu khách sáo hỏi

_ " à, anh nhờ mấy đứa đàn em á mà! Chắc em chưa ăn gì phải không? mình đi ăn sáng rồi nói tiếp nhé " - Chan Yeol vui vẻ nói. Baek Hyun cũng cười nhẹ một cái rồi đi theo Chan Yeol, tới trước một quán ăn sáng, tuy không sang trọng lộng lẫy nhưng cũng không phải dạng xoàng. Cậu cùng anh kẻ trước người sau vào quán, tới một bàn gần cửa sổ đang mở. Làn gió nhè nhẹ đung đưa bông hoa hồng cô đơn trong chiếc lọ nhỏ trên bàn, Baek Hyun ngồi chống cằm đôi mắt vô hổn nhìn vào bông hoa hồng, cậu nhớ về bó hoa đủ sắc đủ loại của anh, nhớ về lá thư gửi cho anh có lần cậu đã nói là cậu thích sự rực rỡ của những loài hoa, và cậu muốn thử kết hợp chúng lại với nhau. Thì ra anh vẫn nhớ, nhưng chỉ là điều đó không dành cho cậu mới nghĩ tới thôi mà lòng Baek Hyun đã cồn cào đến vậy rồi, cậu tự nhếch mép tự khinh bỉ chính mình, từ khi nào mà anh đã tồn tại trong tâm chí của cậu như vậy. Mắt cậu vẫn nhìn bông hoa cô độc nhưng tâm hồn thì thả tận chốn nào rồi, tiếng 'cạch' của sự va chạm giữa mặt bàn gỗ và chiếc khay nhựa kéo cậu về với hiện tại, anh đẩy một khay có đầy đủ trứng, bánh mì, thịt xông khói, xúc xích và sữa đến trước mặt cậu, Baek Hyun nhìn khay đồ ăn trước mắt có chút hoảng hốt nói :

 _ " Nhiều như vậy sao mà em ăn hết được " - cậu mở to mắt nhìn anh.

_ " Mua chuộc người khác thì cũng nên mua chuộc nhiều một chút " - giọng anh mang đầy ý cười

_ " Mà anh muốn em giúp như thế nào ?" - Baek Hyun tò mò hỏi.

_ " Là như thế này bla... bla.... bla " anh kể cho Baek Hyun nghe về kế hoạch ( cái này bí mật nha, thật ra là mình lười :3 ) . Cậu nghe hết kế hoạch của anh thì không nói gì chỉ lẳng lặng ăn đồ ăn của mình, bởi chì cần nghĩ đến kế hoạch của anh dành cho Lu Han chứ không phải cậu thì tim cậu cứ nhói lên từng hồi. Sau khi ăn sáng xong, lúc ra khỏi cửa anh mới nhớ ra một việc :

_ " Bây giờ anh phải đi chuẩn bị một chút, em về ký túc xá đi, 3h thì bảo Lu Han ra công viên nhé! cứ làm như kế hoạch nha! " - nói rồi anh dúi vào tay cậu chiếc camera cầm tay song chạy mấy hút.

     Baek Huyn ghé qua siêu thị mua chút đồ lặt vặt, trở về ký túc xá cũng hơn 9h sáng giọng hát của Lu Han từ phòng tắm vang ra. Cậu vào phòng đóng cửa thay dép, có lẽ tiếng đóng cửa đã lot54 vào tai Lu Han :

_ " Cậu đi đâu từ sáng vậy ? "

_ " àh, mình ra siêu thị mua chút đồ lặt vặt " - giọng hơi mất tự nhiên cậu đáp.

_ " Sao đi sớm thế ? " - Lu Han nghi ngờ hỏi

_ " tại sáng mình dậy không có việc gì làm nên ra công viên đi bộ một chút rồi vòng về siêu thị mua đồ thôi. "

_ " à vậy mà làm tớ tưởng có việc gì ! " - Lu Han không hỏi gì nữa Baek Hyun thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thay đồ xong rồi cậu thả mình với tướng chữ đại trên giường, Lu Han tắm xong tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn mày trắng trùm lấy tóc cậu ta từng giọt nước nhỏ xuống chiếc áo thun, Lu Han đi tới bên cái túi siêu thị của Baek Hyun, cậu ta lục lọi rồi nói :

_ "Sao cậu mua toàn những thứ không cần thiết vậy?! " - giọng nói pha lẫn chút trách móc., Baek Hyun nhắc đầu dậy nhìn Lu Han thở dài một cái rồi nằm xuống như cũ. Lu Han vẫn nói tiếp :

_ " Cái lược mới gãy hôm qua cậu không mua cái mới, kem đánh răng vừa hết mà ! " - Lu Han bất lực. Baek Hyun giọng đầy mệt mỏi đáp :

_ " chiều nay cậu với mình đi siêu thị tiếp nha! "

_ " Baek Hyun à, hay là chiều nay mình đi chơi đi, cũng lau rồi hai đứa mình không đi chơi với nhau còn gì! " - Lu Han hào hứng nhảy hẳn lên giường của Baek Hyun. Baek Hyun cũng nhiệt tình gật đầu như giã tỏi, cậu đi tắm còn Lu Han sấy tóc thay quần áo. Xong xuôi 2 người đi khỏi kí túc xá tới chợ ở Hongdae cái nơi mà cái gì cũng có như nơi này, đặc biệt là quần áo thì Lu Han như chết mê chết mệt. Hết từ hàng này sang hàng khác, Lu Han ngắm mãi nhưng hôm nay hình như cậu ta không thuận mắt thứ gì cả, đi mãi vẫn chả mua được thứ gì. Lượn mãi cũng mệt, cả hai vào một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa nói cho đến tận 2h50 Baek Hyun gợi ý :

_ " Hôm nay ngoài công viên hôm nay có event gì ấy?! "

_ " Thật à ?! sao cậu biết ?? "

_ " Sáng nay tớ thấy người ta treo poster quảng cáo "

_ " vậy đi đi, chắc vui lắm "

_ " ùm đi thôi "

     Tới công viên Lu Han ngó quanh ngó khuất vẫn chẳng thấy gì, Baek Hyun lên tiếng trước :

_ " ah, Lu Han ơi, tớ đau bụng quá cậu đi trước đi nhé "- nói rồi Baek Hyun gỉ vờ ôm bụng chạy mất. Lu Han ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. Bỗng điện thoại Lu Han đỗ chuông, là số lạ cậu ta toan không định nghe nhưng rồi cũng ấn nghe :

_ " Chào em thật ngại quá, em có thể tiến tới cái cây phía trước được không ?" - giọng nói trầm trầm đan xen chút ngại ngùng. Lu Han thấy bóng cây phía trước cũng tiến lại gần, vốn thấy giọng nói kia rất quên nhưng mãi chẳng nhớ ra là ai, điện thoại vẫn bên tai cậu, có tiếng động đằng sau lưng là tiếng bước chân của rất nhiều người, định quay lưng lại thì cậu nghe từ điện thoại :

_ " đừng quay lại" - giọng nói vẫn trầm tĩnh như trước, Lu Han cũng cứng người không hề quay lại, khi tiếng bước chân đã tắt hẳn, giọng nói ấy lại vang lên:

_ " quay lại đi em " - Lu Han nhanh như cắt quay mình lại, sau lưng cậu là một rừng bóng bay được cộ thành một chùn, đằng sau đó có một chiếc ghế cao, ai ngồi trên chiếc ghế đó thì bị chùm bóng che mất . Lu Han tiếng lại gần thì có tiếng guitar vang lên, âm thanh trong trẻo ấy cùng với giọng hát trầm trầm làm rung động lòng người. Ở sau một bồn hoa cao gần đó, Baek Hyun cầm chiếc camera Chan Yeol đưa đang ghi lại hình ảnh đó, đang tập chung thì có một giọng nói vang lên :

_ " Cậu nhóc này, làm gì thế? " - Baek Hyun quay lại, thì ra là Kim Ji Woo, người đã đưa cậu tới bệnh viện lần trước.

_ " Chào anh, em đang giúp bạn em chút việc, anh đi đâu vậy? "

_ " Anh dẫn Many đi dạo" - vừa nói anh vừa chỉ xuống chú có dưới chân mình, Baek Hyun nhìn thấy thì gần như phát hoảng vì nó quá sức đáng yêu.

_ " Woa, dễ thương quá! " cậu định đưa 2 tay mình xuống nựng Many nhưng lạ vướng đang cầm camera, như hiểu được ý cậu hắn đỡ camera cho cậu.

_" cảm ơn anh " - nói cảm ơn nhưng mắt cậu chỉ dán vào Many, 2 tay không ngừng véo véo vào 2 má phệ của nó. Hắn nhìn thấy cảnh này mà bật cười rồi hỏi cậu :

_ " Bạn em làm trò gì vậy ?"

_ " anh ấy tỏ tình với bạn thân của em " - giọng hơi lạc đi cậu nói

_ " đau lòng lắm phải không ?! " - giọng Ji Woo mang vẻ an ủi, Baek Hyun nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, sau đó đứng lên tuy chỉ đến vai hắn nhưng cậu vẫn ngẩng mặt nói thật rõ ràng :

_ " em chấp nhận rồi " - cậu chỉ muốn tỏ ra là mình mạnh mẽ thôi. Hắn không nói gì nữa chỉ xoa xoa đầu cậu rồi cười nhè nhẹ. Baek Hyun cũng lặng đi dương mắt nhìn cảnh phía trước, Chan Yeol hạ đàn xuống, tay cầm chùm bóng , tay ôm lấy bó hoa. Anh đưa hoa ra trước mặt Lu Han rồi nói gì đó, Baek Hyun biết,  anh sẽ nói với Lu Han rằng ' anh đã tổng hợp các loại hoa lại rồi nhưng vẫn chẳng có loài nào đẹp như em ' cậu biết chứ bởi chính cậu đã biên soạn giúp anh mà. Nếu giờ đây trong mắt Lu Han đầy vẻ hạnh phúc thì trong mắt Baek Hyun chỉ có sự chua xót, Chan Yeol đang định nói với Lu Han điều gì nữa thì bỗng có một cậu bé chạy tới nói rất to, tới mức Baek Hyun ở xa còn nghe rất rõ :

_ " Anh ơi bố em bảo anh trả tiền bóng bay" - Nghe xong câu này, Chan Yeol mặt tối sầm móc tiền trong ví ra, còn Lu Han thì bật cười, Ji Woo đứng bên cạch cũng phì cười chỉ có Baek Hyunlà cười không nổi. Hắn thấy cậu như người mất hồn bèn hỏi :

_ " Em nên về đi, như vậy không ổn đâu " - rồi đưa camera cho cậu, Baek Hyun nhận lắm camera bỏ vào balo , Many nằm dưới chân cậu bỗng sủa vài tiếng, Baek Hyun ngồi thụp xuống xoa xoa đầu nó. Lúc đứng dậy cậu mất thăng bằng người hơi ngã ngửa về phía trước, may mà chân phản ứng kịp chống về phía trước nhưng lại không may đạp chúng đuôi Many, theo phản xạ nó quay lại cắn vào chân cậu, Baek Hyun thì 'a' một tiếng rõ to còn Many vẫn còn ư ử rất tội nghiệp, Ji Woo thấy vậy đỡ lấy cậu, tiếng hét của Baek Hyun làm kinh động đến cả Lu Han và Chan Yeol phía xa, hai người họ trong chốc lát cũng chạy tới, Lu Han không khỏi ngạc nhiên, Chan Yeol cũng có chút hoảng hốt, nhưng người phản ứng nhanh nhất là Ji Woo hắn bế Baek Hyun lên rồi nói :

_ " tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, Many nhờ hai người vậy "- vừa dứt lời hắn quay người chạy mất hút. Baek Hyun lo lắng hỏi :

_ " Many nhà anh đã chích ngừa chưa?"

_ " may thay cho em là nó chích rồi " - đặt cậu xuống, anh vẫy một cái taxi tới bệnh viện, lúc lên xe cậu lẩm bẩm ' mình không sao, mình không sao ' hắn thấy vậy không khỏi thắc mắc :

_ " em ổn chứ? sao vậy? " - tinh thần cậu có chút hoảng loạn

_" em sẽ không chết phải không? còn bao nhiêu đồ ăn ngon em chư được anh, còn bao nhiêu nơi đẹp em chư đến ... " - cậu gần như nức nở tới mức tài xế cũng hoảng theo lái nhanh hơn bình thường, cậu cứ liên tục nức nở cho đến khi bác sĩ bảo không sao cả, trong nước dãi không cáo tế bào dại thì cậu mới yên lặng một lúc rồi lại hỏi :

_ " Bác chắc chắn chứ? không có sai sót gì chứ? "

_ " tôi lấy kinh nghiệm 15 năm làm bác sĩ đảm bảo với cậu"

     Lúc ra về, Ji Woo hỏi :

_ " sao em lại hỏang như vậy? "

_ " hồi nhỏ em hay bị ốm, mẹ đi xem bói bảo đường đời của em trắc trở, cũng không thọ lâu " - cậu thở dài nói.

_ " em tin mấy lời bói toán đó sao? " - cậu không nói gì chỉ cười cười, hắn thấy vậy cũng phì cười xoa đầu cậu rồi nói:

_ " Aigoo chúng ta có duyên với bệnh viện quá cơ, 2 lần gặp đều là 2 lần vào bệnh " - như nhớ ra điều gì, cậu hỏi :

_ " lần trước em của anh bị sao à? "

_ " à, em cũng để ý nhỉ?! Lần trước Tae Yi bị té cầu thang nên đến bệnh viện, giờ thì không sao rồi " - 2 người cứ như vậy, không ngớt lời, hắn kể cho cậu về công việc của hắn, còn cậu kể về cuộc sống đại học của mình. Chẳng biết từ bao giờ đã tới cổng ký túc xá. Ánh chiều tà rọi xuồng, dười cổng có 2 người cũng đang không ngớt lời như cậu và hắn, đó là Chan Yeol và Lu Han, còn có cả Many nữa. Baek Hyun thấy mà đau lòng, vừa quay người đi thì Many sủa ầm ì thu hút sự chú ý của 2 người kia. Cậu tự cầu nguyện : " xin anh đấy Chan Yeol đừng bước tới mà, xin anh đấy, em sẽ lại khóc, làm ơn đi mà "

-------------------------------------------------- by Wi Yi --------------------------------------------------

Thật xin lỗi các bạn vì mình ra fic trễ, tuần vừa rồi mình phải mổ ruột thừa nằm trong bệnh viện nên không viết được. Một lần nữa thật lòng xin lỗi các bạn. Mong mấy bạn dth thứ lỗi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro