Chap 6 : Anh băn khoăn à?! Em cũng thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ủ rũ ngồi phịch xuống, anh hỏi :

_ " Em có cầm theo điện thoại không? " - Phải rồi, chỉ cần gọi ra ngoài là được, tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Sờ tay vào túi quần. Thôi xong, điện thoại cậu bỏ trong cặp để trên lớp rồi. Cậu hốt hoảng hỏi anh :

_ " Em bỏ trong cặp rồi, anh thì sao? Anh có cầm điện thoại không?" - Nhưng ChanYeol chỉ thở dài một cái rồi nói :

_ " Điện thoại anh bỏ trong túi áo khoác rồi!! " - Xong, anh cũng như cậu, chán nản ngồi xuống ngay bên cậu. Có thể với anh điều đó rất bình thường còn với cậu thì khác bởi nó làm tim cậu rộn ràng hơn hẳn. Cậu cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình thì anh bỗng hỏi:

_ " Em thấy LuHan như thế nào ?? " - Cậu nghe vậy, tuy có hơi nhói lòng nhưng vẫn vui vẻ đáp:

_" Tuy có hơi vụng về nhưng cậu ấy rất dễ thương " - Nói rồi cậu còn cười cười

_ " Vậy sao? Đôi lúc cũng rất ngốc nữa " - Nghe ChanYeol nói thì BaekHuyn cười thầm thừa nhận về LuHan.

_ " Đôi lúc anh thấy rất băn khoăn " - Giọng nói của anh trầm xuống, không còn nét vui đùa như lúc nãy.

_ " Hửm?! " - Cậu rất khó hiểu, anh đang nói gì ??

_ " Chỉ là đôi khi anh thấy LuHan rất lạ! "

_ " Lạ ?? " - Cậu thắc mắc

_ " Ừm .. ! em ấy không giống như anh hình dung lắm. Khi còn viết thư với em ấy, anh cứ nghĩ em ấy là một con người chu đáo và cẩn thận nhưng hình như hơi khác. Đôi lúc anh còn tự hỏi liệu LuHan có phải là người đã từng viết thư cho anh không?!" - Nghe đến đây, tim cậu dường như không đau hơn nữa bởi nó đã quá đau rồi. Lúc này cậu không đáp lời anh, có lẽ cậu không còn đủ cam đảm đó nữa rồi. Lúc này cậu chỉ mong anh hãy im lặng, mong anh đừng nói gì nữa nếu không thì cơn đau này sẽ hành hạ cậu đến chết mất. Như không nghe được tiếng lòng cậu anh lại nói tiếp :

_" Nhưng khi nhìn vào mắt LuHan, thì những thắc mắc của anh như mọc chân chạy hết rồi" - Anh mỉm cười rồi nói. Bỗng có tiếng bước chân đến, BaekHuyn bật dậy, đập mạnh vào cửa rồi hô to :

_ " Mở cửa dùm với " - Cậu như dùng hết sức của mình, bởi cậu không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, cậu không thể, không thể chịu đựng được nữa rồi. Sau đó là tiếng 'cạch' , khóa được mở ra, bên ngoài, người mở cửa mắt có chút kinh ngạc nhìn cậu và ChanYeol. Bởi người đó không ai khác là LuHan, ChanYeol thấy LuHan thì liền tiến tới chỗ cậu ta, ôm đầu cậu ta vào ngực anh rồi nói :

_ " Không ghen chứ ?! " - Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào

_ " Đương nhiên rồi, em tin anh và tin cả BaekHyun nữa " - Cậu ta cười rồi nhìn qua BaekHyun, còn BaekHyun không thể chịu nổi sự ngọt ngào của hai người họ, liền xách xô và cây lau sàn lên nói :

" Hai người cứ tự nhiên " - Sau cậu nhanh chân chạy mất hút.

Khi đã khuất khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, nước mắt của cậu không kìm được nữa rồi, một tay xách xô, một tay vừa gạt nước mắt, cậu chạy, chạy và chạy, bởi cậu không còn đủ lý trí để biết mình đang chạy đi đâu nữa. Đang chạy thì cậu va vào ai đó, BaekHyun hối hả :

_ " Xin lỗi, tôi đang vội " - Khóc làm cho giọng của cậu khàn đi. Xin lỗi xong cậu lại lách người sang một bên, bước nhanh chân. Cậu không thể để ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu, đi được một đoạn thì đôi chân như không còn nghe theo lời cậu nữa, chân cậu mềm nhũng, khụy xuống. Ai đó đã nhanh chóng đỡ được cậu rồi một giọng nói quen quen vang lên :

_ " Em sao thế? " - Là JiWoo ?? Sao hắn lại ở đây?? Cậu giương mắt lên nhìn hắn, sau đó đứng thẳng người hỏi :

_ " Sao anh lại ở đây?? "

_ " Anh đến đưa tài liệu cho TaeYi " - Hai người không ai bảo ai, cùng đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Ánh mắt của cậu thả vào không trung, mơ hồ và khó hiểu, hắn ngồi bên nói:

_ " Sao em cứ như người mất hồn thế? Có chuyện gì sao?? " - Hắn lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ cậu, hắn lại hỏi :

_ " Có cần anh cho mượn vai không ?? "

_ " Để làm gì ?? "

_ " Để khóc "

_ " Được không ? " - Hắn không đáp mà chỉ vỗ vỗ vào vai mình. BaekHyun thấy vậy cũng không khách khí nhào tới vai hắn thút thít khóc. Được một lúc, bỗng có giọng nói nào đó vọng tới :

_ " Anh đang làm gì vậy ?? "

-----Wi Yi -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro