Chap 7 : Mỗi người mỗi thế giới, anh có cậu ấy còn em có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng nói đó Baek Hyun ngước mắt lên thấy một thân ảnh mảnh mai, gương mặt với ngũ quan thanh thoát hơi cau mày tò mò. Chưa kịp phản ứng gì thì Ji Woo đã lên tiếng :

_ " Ai dạy em cách ăn nói như vậy hả ?! Lại đây " - Giọng nói hắn mang đầy vẻ trách móc, hắn đưa tay vẫy ý bảo cô gái đó lại gần. Cô bước tới với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện lắm, đứng trước mặt hắn cô phụng phịu hỏi :

_ " Sao ?! "

_ " Đây là Tae Yi, em gái của anh là bạn học của em đó " - Anh giới thiệu với Baek Hyun, cậu vội vàng đứng lên đưa tay ra :

_ " Chào cậu, tôi là Baek Hyun, là bạn của anh Ji Woo " - Cậu vui vẻ nói.

_ " Àh, xin chào tôi là Tae Yi em của anh Ji Woo " - cô bắt tay cậu rồi nói.

_ " Em có việc rồi, em đi trước đây " - Tae Yi nhẹ nhàng nói với Ji Woo, cô cười thật tươi rồi vẫy tay với Baek Hyun. Tae Yi đi khuất thì Baek Huyn cũng nói :

_ "Em còn có việc nữa, em tiễn anh ra cổng trường nhé! " - Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ ra hướng cổng trường, hắn với nụ cười nhàn nhạt trên môi đáp :

_ " Em đang đuổi khéo anh sao? "

_ " Đã có lòng tốt tiễn anh rồi mà anh không thích thì thôi" - Nói rồi cậu bĩu môi quay người bước được hai bước liền bị hắn giữ lại :

_" Cổng trường hướng này mà ?! " - cậu cười vui vẻ dẫn đường, hắn theo sau. Trên đường hai người chỉ biết im lặng, cậu chẳng biết nói gì, còn hắn thì chỉ đơn giản là ngắm cậu từ phía sau cũng đủ hạnh phúc rồi. Đi mãi rồi cũng tới cổng trường, cậu lạnh lùng quay lại nói :

_ " Anh về đi "

_ " Không cần đuổi " - anh phì cười, cậu cũng không có ý định đáp lại tiếng chuông điện thoại vang lên. Baek Hyun nhìn màn hình rồi phất tay ý bảo hắn có thể về. Cậu thì hồ hởi nghe điện thoại :

_ " Mẹ có gì không? Nhớ con quá hả? "

_ " Tự nhiên mẹ muốn nghe giọng của con thôi " - Tiếng nói mang vẻ buồn phiền

_ " Mẹ có chuyện gì sao? Mẹ khóc à? " - Cậu vội vã hỏi

_" Không có gì đâu, mẹ cúp máy nhé " Trong một thoáng cậu nghe tiếng sụt sịt của mẹ, Baek Hyun gọi lại thì mẹ cậu không nghe máy, cậu vội vã chạy về phòng, không do dự dọn đồ rồi chạy đến bến xe chờ xe về nhà. Chỉ kịp để lại cho Lu Han tờ giấy : " Tớ về nhà vài ngày ". Từ nhà cậu đến trường cũng không xa lắm, chỉ cần đổi xe 2 lần là tới. Vừa về tới nhà cậu nhấn chuông mãi không thấy ai ra thì trong lòng càng lo lắng hơn, lấy chìa khóa tra vào cửa, cậu bước vào nhà. Ngỡ ngàng với sự hoãn loạn của nó, dưới đất là các mảnh vỡ tứ tung, trên ghế thì có những vết máu nhỏ nổi bật. Cậu liên tục gọi " Mẹ ơi " mãi chẳng có tiếng trả lời. Vào phòng ngủ, Baek Hyun vội vã chạy tới đỡ mẹ cậu đang quỳ dựa người vào giường, miệng bà còn vết máu trên người thì đầy rẫy các vết thương nặng nhẹ khác nhau. Cậu lay người bà nhưng không thấy phản ứng gì liền đỡ bà dậy gọi Taxi đến bệnh viện. Bác sĩ bảo không sao nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng. Cậu lại gần giường bệnh của mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống nói :

_ " Mẹ ơi, mình đi nhé? "

_ " Đi đâu cơ ?" - Mẹ cậu yếu ớt hỏi lại

_ " Con sẽ xin học bổng rồi mẹ con mình đi Mỹ nhé ?! "

_ " Ừ tùy con quyết định " - Mẹ cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ lạnh lạnh của cậu, nước mắt dàn dụa nói.

===================== Wi Yi ===================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro