Chap 2: Này! Cậu tên gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại bình tĩnh hắn nhìn sang cậu phục vụ, thấy vẻ mặt lúng túng của cậu ấy mà hắn cũng rối theo..."tại sao, tim đập nhanh quá, chả lẽ...tiếng sét ái tình ư? Ôi không thể nào haha"
-"Này! Cậu tên gì vậy?"

Đến khi hắn hỏi cậu mới nhớ ra là nãy giờ mình vẫn đang đứng đối diện với hắn:
-"À ừm...tôi tên Biện...Bạch Hiền"

-"Cậu làm ở đây sao?"

-"Ừ...đúng rồi, có gì sao?.."

Hắn quay mặt đi chỗ khác, vì hắn cảm thấy khó xử khi nhìn thẳng mắt cậu nói chuyện:
-"À không...Cậu quay lại làm việc đi, tôi đi đây!"

Xong hắn đi một mạch không thèm chờ câu trả lời của người ở lại, Bạch Hiền thì quay trở lại quán nhưng cậu vẫn còn thấy run khi vừa rồi bị người ta gọi là bạn trai haha~ cậu đang cảm thấy rung động vì nhan sắc hoàn mỹ ấy, bàn tay săn chắc, nồng ấm ấy ư...cậu tự tát vào mình 1 cái rõ đau rồi tự nhủ bản thân tỉnh táo lại.

Xán Liệt vừa đi đường vừa nhớ lại khuân mặt Bạch Hiền lúc nãy, vẻ mặt thật cuốn hút người nhìn mà. Đặc biệt là bàn tay ấyy, bàn tay mà hắn sẽ không quên được, cảm giác như hắn đang cầm thế giới của mình trong tay vậy! hắn đã dự định sẽ đến đó thường xuyên để tiếp cận với Bạch Hiền:
-"Aaa, cừu non hãy đợi tôi"

Hắn cười biến thái, nhấc điện thoại lên gọi cho Biện Bạch Dĩ:
-"Alo, người anh em, trước cậu có kể cho tôi về thằng em trai của cậu ấy, hôm nay tôi gặp cậu ta rồi hahahaha"

-"Gặp rồi à, cậu đừng giở trò biến thái với thằng em tôi nha haha, nó còn tuổi ăn học đó!"

-"Yên tâm đi Bạch Dĩ ahhh~" rồi hắn cúp máy với tâm trạng rạo rực, nóng lòng chờ đến ngày mai để gặp Bạch Hiền....

Bạch Hiền năm nay 18 tuổi, cậu mới tốt nghiệp ra trường, chưa có công việc ổn định nên cậu đã tạm xin làm phục vụ ở quán cafe nơi hồi sáng cậu gặp Xán Liệt, gia đình cậu cũng khá giả nhưng vì cậu muốn sống tự lập để gia đình không phải lo lắng cho cậu nên cậu đã lên Seoul sống chung với người bạn tên là Thế Huân. Bạch Hiền có hơi nhỏ nhắn nên Thế Huân cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ Bạch Hiền, ở bên cạnh cậu từ lúc cậu chuyển lên tới giờ, Thế Huân là người hiểu Bạch Hiền và lo lắng cho Bạch Hiền nhất...cũng là người yêu thương Bạch Hiền nhất! (Nhưng Bạch Hiền đâu nào hay biết~).

Về tới nhà, thấy Thế Huân đã ngồi chờ cơm, Bạch Hiền thấy vậy không muốn vì mình mà để cậu ta chờ lâu, vội vàng đi rửa tay, rửa mặt rồi ngồi xuống ăn với Thế Huân:

-"Bạch Hiền, sao nay trông cậu thẫn thờ thế?"

Bạch hiền giật mình, ngước mặt lên nhìn Thế Huân, nở nụ cười lẫn tránh đi câu hỏi của Thế Huân rồi ăn tiếp~

-"Này ơ hay, nay hỏi không thèm trả lời tớ luôn chứ -.-" Thế Huân cảm thấy lạ nên cố hỏi cho được

-"Tớ bình thường mà, không có gì đâu hì hì" Bạch Hiền vừa cười vừa nói, Thế Huân thấy cậu dễ thương nên cũng tạm cho qua

-"Haizzz, cậu cứ dễ thương vậy rồi lại làm tôi..."

-"Tôi gì cơ??"

-"À không >< thôi ăn lẹ rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ" phùu~~ xém tí là lộ hết rồi.

___________
Chap này hơi ngắn hiuhiu
Xuất hiện Thế Huân ròii, có vài ý tưởng hơi giống với những người khác..mong mấy bạn bỏ qua :(( tại mình mới viết cũng cần chút kinh nghiệm và nhận xét❤️huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro