Chap 3: Cừu non của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt về nhà thì ba hắn không thèm nhìn mặt hắn mà đi thẳng lên lầu, tâm trạng hắn đang vui nên cũng chẳng quan tâm đến ông có tức giận hắn vì hắn cho cô gái ở lại kia không.

Sáng hôm sau, hắn đã lái xe đến quán cafe từ sớm đợi Bạch Hiền, mãi đến trưa vẫn không thấy cậu ta, hắn ta bực tức đến hỏi nhân viên.
-"Này chị gì ơi cho tôi hỏi cái cậu Bạch Hiền sao sáng giờ không thấy tới làm vậy?"

-"À, vì chưa tới ca của cậu ấy, 1h trưa cậu ấy mới bắt đầu làm mà cũng sắp rồi đấy" chị nhân viên mỉm cười nói với Xán Liệt

Hắn cảm ơn xong nghĩ thầm "à ha, bây giờ tôi có cả lịch trình làm thêm của cậu rồi nha cừu non, đừng mong thoát khỏi tôi". Đến đúng 1h hắn cũng thấy Bạch Hiền xuất hiện, hắn vui mừng đứng lên tính ra chào hỏi nhưng khựng lại vì hắn thấy sau Bạch Hiền là 1 thanh niên đi theo nữa, hắn ngồi hẳn xuống, trong đầu của hắn giờ biết bao suy nghĩ, nào là "đây là ai?? Bạn trai cậu ấy ư?? Không phải đâu!! Hắn ghen ư? Ôi không thể nào!"

Thật thì lúc vào Bạch Hiền đã thấy Xán Liệt ngồi đó nhìn cậu, cậu cố tình né ánh mắt của hắn rồi vào làm việc như không thấy hắn (nhưng cậu vẫn để ý tới đấy thôi haizz). Gần đó, không ai thấy là Ái Nhi đang ngồi bàn phía sau Xán Liệt quan sát anh, cô ta vẫn muốn chứng minh anh là trai thẳng ( khá là nhiều chuyện :) ) đúng rồi, là con trai của tập đoàn lớn như vậy lại là gay ư?

Xán Liệt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hắn nhìn xung quanh rồi quay lại bắt gặp ngay Ái Nhi, hắn đẩy ghế ra đứng lên nói to khiến những người khách trong quán đều hướng mắt về cậu, kể cả Bạch Hiền và Thế Huân

-"Này cô kia! Ai cho phép cô đi theo tôi? Đã bảo là CÚT đi rồi cơ mà!!"

Ái Nhi giật mình, người cô run lên vì sợ, cô đứng dậy không 1 lời giải thích với hắn rồi chạy 1 mạch ra khỏi quán. Trên mắt của Ái Nhi lăn tăn vài giọt nước mắt, không phải vì quê mà vì cô sợ, người cô yêu lại đứng trước mặt cô bảo cô cút...nhưng mà cô vẫn cố chấp, càng ngày càng muốn tìm hiểu Xán Liệt hơn. Lúc cô chạy ra là lúc Xán Liệt bắt gặp ánh mắt của Bạch Hiền nhìn hắn, hắn liền chạy ra chỗ cậu mà quên đi chuyện lúc nãy, cầm tay cậu rồi kéo cậu ra ngoài. Bạch Hiền hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì bị hắn kéo đi nhanh rồi, kế bên Thế Huân thấy vậy nghĩ trước giờ cậu có quen biết ai đâu chứ, tại sao cái tên phũ phàng kia lại kéo cậu đi nên Thế Huân đuổi theo.

-"Nàyy anh làm gì vậy, buông tay tôi ra....đau" Bạch Hiền cố đứng lại gỡ tay Xán Liệt ra nhưng không được vì hắn nắm tay cậu quá chặt, đến nỗi lúc hắn buông ra in cả nốt tay trên cánh tay cậu

-"Làm gì làm làm gì, tôi đợi cậu sáng giờ đó biết không! nay cậu xin nghỉ làm đi hẹn hò với tôi đi" hắn cúi xuống nhìn vào mắt Bạch Hiền rồi nói, tất nhiên phải cúi rồi vì Bạch Hiền chỉ đứng xấp xỉ ngang vai hắn.

Chưa kịp nghe cậu trả lời thì Thế Huân đã đuổi theo kịp

-"Ê tên kia, kéo Bạch Hiền của tôi đi đâu đấy? Cậu là ai chứ!!" Thế Huân có hơi bực bội nên quát thẳng vào mặt Xán Liệt rồi kéo Bạch Hiền về đứng bên mình

-"Bạch Hiền của cậu sao hahaha" hắn cười đê tiện làm Thế Huân cũng hơi bất ngờ

-"Cừu non à, em quen với tên này ư??"

-"không phải đâu, cậu ấy đùa đó..ủa mà cừu..gì cơ" nhìn sang Thế Huân có chút quê độ vì bị Bạch Hiền tát hẳn gáo nước lạnh vào mặt -__-

-"Ừ thì không phải quan hệ đó, nhưng cậu ấy là của tôii! Vậy đi, anh có quyền gì kéo cậu ấy đi như thế hả tên lưu manh"

-"Tên lưu manh ư haha!" Xán Liệt hắn cười to, đút tay vào túi quần, mặt hếch lên liếc Thế Huân 1 cái

Bạch Hiền thấy bầu không khí không được ổn nên cậu xua tay trước mặt 2 người
-"Thôi thôi tôi xin out trước, mấy người cứ ở đây mà cãi đi" nói xong cậu quay đi bỏ mặc 2 tên đang có ngọn lửa phía sau bùng lên ở lại "hôm nay hắn mặt vest....đẹp trai thật.." thầm khen Xán Liệt (ố ồ cuối cùng cũng để ý đến người ta rồi à Bạch Hiền~)

Bạch Hiền về rồi nên chỉ còn hai người ở lại, Xán Liệt lại gần Thế Huân, ghé sát tai nói

-"Cậu tránh xa cừu non của tôi ra chút đi nhé"

Hắn nói xong bỏ mặc Thế Huân đang điên tiết ở lại mà lấy xe đi về, Thế Huân nghe hắn nói mà lắp bắp "gì...cừu non? Cái quái gì của tên đó cơ, tôi sẽ không cho Bạch Hiền lại gần cậu đâu cái tên lưu manh kiaaaa" cậu đang muốn hét vào mặt hắn những câu như thế nhưng hắn đã bỏ đi trước nên Thế Huân lại càng tức giận thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro