Chap 4: Phác Xán Liệt, tôi đến rồi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Thế Huân đã chạy ra đón Bạch Hiền, tất nhiên cậu sẽ hỏi Bạch Hiền về chuyện trưa nay nhưng vì thấy Bạch Hiền không khoẻ nên cậu không hỏi, xuống bếp nấu cháo rồi đem lên phòng cho Bạch Hiền. Bạch Hiền ăn xong nói với Thế Huân là muốn ngủ sớm nên Thế Huân không làm phiền Bạch Hiền nữa rồi về phòng của mình.

*Ting* tin nhắn vừa được gửi đến, là 1 dãy số lạ..."Bạch Hiền, tôi là Xán Liệt đây! mai 7h tối gặp nhau tại công viên XX nhé!" Bạch Hiền hốt hoảng, sao cậu ta lại có được số của mình? Thế Huân đưa cho cậu ấy ư? Bạch Hiền không nhắn lại, cũng chỉ nghĩ là Xán Liệt đùa nên không lơ luôn tin nhắn của hắn mà ngủ thiếp đi.

Sáng dậy cậu dậy cảm thấy ê ẩm người, thấy Thế Huân đang nấu cháo dưới bếp  oa lên 1 tiếng làm Thế Huân xém tí bỏ lố gia vị vào

-"Quaoo, nay Thế Huân nấu cháo cho tớ sao? (Mắt long lanh)"

-"Cậu biết hôm qua cậu ốm không hả"

-"À hôm qua tớ có hơi mệt, nhưng cũng không để ý lắm hihi"

-"Đấy! Không có tớ thì ai chăm sóc cho cậu đây, hôm nay nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi đi"

-"À ừm cũng được, lâu rồi tớ cũng chưa nghỉ làm haha" ( nhạt vl haha)

Bạch Hiền ngồi trên ghế đợi cháo của Thế Huân, *Ting* lại có tin nhắn đến, là số tối qua "Này cừu non, nhớ tối 7h đó. Cậu mà không tới tôi sẽ thiến cậu!" (Ô là la) cậu trừng mắt to nhìn tin nhắn, ngửa mặt lên thấy Thế Huân đang ngó vào màn hình mình, cậu vội tắt tin nhắn đi

-"Yahh, sao cậu không cho tớ xem hả đồ keo kiệt"

-"À...có gì đâu, tổng đài nhắn tin ấy mà" cậu với lấy tô cháo Thế Huân vừa mang ra rồi ngồi ăn, mặc kệ Thế Huân đang nhìn cậu chằm chằm.

Ăn xong cậu phụ Thế Huân rửa chén rồi chạy thẳng lên phòng không kịp cho Thế Huân hỏi thăm lời nào (poor anh Huân ), lôi tin nhắn lúc nãy ra nằm suy nghĩ "mình có nên đi không ta...hmm mình chưa được đi chơi công viên cũng lâu rồi..." vậy là cậu đứng dậy lựa đồ để tối đi gặp Xán Liệt.

19:00 pm
-"Thế Huân à....tớ...tớ đi chơi một chút nhé?" Bạch Hiền núp sau vách tường, nghiêng mặt ra nhìn Thế Huân với ánh mắt cầu xin

-"Cậu đi với ai? Bảo hôm nay ở nhà nghỉ ngơi mà" Thế Huân mắt đang đọc sách cũng phải liếc qua nhìn Bạch Hiền cười mỉm

-"Tớ...đi với mấy người bạn ở chỗ làm của tớ ấy, tớ hứa sẽ về sớm!" Đưa tay lên nắm chặt lại, tỏ vẻ quyết tâm với Thế Huân :v rồi chạy đi

Phác Xán Liệt đã tới trước cổng công viên đợi Bạch Hiền, hắn cứ đi qua đi lại đợi cậu, đứng được 10 phút đầu, hắn vẫn chưa thấy cậu tới nên lấy điện thoại ra gọi:

"Tớ thích cậu thật rồi
cứ thế có khi yêu mất thôi
Cứ đến thật gần là tim tớ như
đánh trống múa lân...." (nhạc chuông điên thoại của Bạch Hiền hihi)

"Bíp bíp bípppp" một tiếng bíp dài, Bạch Hiền vừa xuống khỏi xe buýt đứng từ xa thấy 1 thanh niên cao ráo, mặc áo vàng chói chang, quần jean nhìn rất là sành điệu, cậu đứng la to tên thanh niên ấy " PHÁC XÁN LIỆTT, tôi đến rồi này" hắn giật nảy mình như gặp ma, quay ra nhìn cậu giơ tay trước miệng ra hiệu cậu nói nhỏ. 
Bạch Hiền chạy lạch bạch tới, hắn thấy mà phì cười
-"Cừu non, sao giờ mới tới hả?"

-"À tại tôi kẹt xe ấy" vừa nói vừa thở dốc, đưa tay lên gãi đầu còn cười híp mắt lại

Xán Liệt nhìn cậu cười rồi khoác vai kéo cậu vào công viên. Xán Liệt bị Bạch Hiền dụ chơi biết bao trò mạo hiểm, độ cao nên Xán Liệt đang cay cậu ta lắm haha

-"Xán Liệt, tôi đi mua nước, anh đợi ở đây nhé...nhớ đợi tôi đóo!!"

-"Phải nói cậu là nhớ quay về chỗ này ấy chứ, đi nhanh đi, tôi đợi sốt ruột đó" bây giờ thấy hắn đứng bơ vơ một mình, Ái Nhi từ đâu bay ra ôm chặt hắn, tất cả mọi người ai cũng nhìn 2 bọn họ, Xán Liệt giật mình cố gỡ tay ra nhưng không được

-"Cô là ai! Có buông tay ra không, sao to gan vậy hả!!"

-"Xán Liệt...em lúc nào cũng đi theo anh cả...vì em thích anh...Xán Liệt.."

Đúng lúc đó, Bạch Hiền đang chạy nhanh thắng gấp, nhìn thấy được cô gái lúc trước bị Xán Liệt từ chối đang ôm hắn. Cậu đứng nhìn tay cầm nước run run "đồ đào hoa, cậu bảo muốn đi chơi với tôi, muốn hẹn hò với tôi mà bây giờ..." cậu quay đi bỏ về, may mắn Xán Liệt thấy cậu quay đi, hắn đẩy mạnh Ái Nhi một cái làm cô ấy té mạnh xuống đất

-"Cô cút ngay cho tôi, từ bây giờ đừng để tôi thấy cô" rồi chạy đuổi theo Bạch Hiền

Hắn chưa bao giờ nghiêm túc với mối quan hệ nào, nhưng từ lúc gặp Bạch Hiền hắn có cảm giác như Bạch Hiền là người hắn đang tìm kiếm, là người để hắn cần bảo vệ, là cả thế giới của hắn. Hắn rơi vào lưới tình của cậu rất rồi. Cả Bạch Hiền cũng vậy nhưng cậu vẫn chưa rung động mấy, thấy được cảnh tượng này không biết có khiến cậu từ bỏ không!

___________
Chap này mình tập trung vào nhân vật chính nhiều hơn :3 các bạn nhớ để lại 1 sao + góp ý cho mình có động lực nhé!
Cảm ơn mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro