Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Biện Bạch Hiền tựa vào trong lòng Phác Xán Liệt cậu một quả tôi một quả ăn táo bị gọt thành hình thù kỳ, nhẹ giọng hỏi hắn,

"Xán xán, cậu về sau dạy tớ nấu cháo được không?"

"Cậu không phải lại muốn nấu nữa chứ?" Phác Xán Liệt há mồm cắn quả táo trong tay Biện Bạch Hiền, lười biếng trả lời.

"Nhưng mà, tớ vừa rồi nấu hỏng, lần sau tớ muốn nấu ngon hơn, cậu dạy tớ được không?"
"Không phải chuyện gì cũng cần làm tốt hết" Phác Xán Liệt sờ sờ tóc Biện Bạch Hiền, "Cậu ngốc một chút đáng yêu hơn"

"Thật sao? Tớ đáng yêu sao?" Biện Bạch Hiền quay đầu, ánh mắt sáng lên, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đối hắn nói ra lời ngon tiếng ngọt, "Kia... Xán Xán đáp ứng vĩnh viễn đều đã cùng tớ ở một chỗ sao?"

"Thật sự là cho cậu chút ánh sáng, cậu liền sáng lạn!" Phác Xán Liệt cầm quả táo nhét vào miệng Biện Bạch Hiền, "Ít nói lời vô nghĩa, ăn táo đi."

Biện Bạch Hiền nhíu mày, làm cái mặt quỷ, đột nhiên nhớ tới gì đó, đối Phác Xán Liệt nói, "Xán xán, ngày mốt, tớ phải đi công tác một thời gian ngắn, cậu không cần quá nhớ tớ, phỏng chừng hai ba ngày sẽ về ."

"Thiên tài mới nhớ cậu. Tự đa tình!" Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi một câu, "Cái địa phương không may nào lại để cậu đến công tác vậy?"

"Bí mật!" Biện Bạch Hiền mở trừng hai mắt hướng Phác Xán Liệt, "Tớ không có ở đây, cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhất định phải tự biết giữ gìn bản thân đấy."

"Tôi? Cậu không cần lo ! Chính cậu tự chiếu cố tốt bản thân, thiên hạ nhất định liền thái bình."

"Tớ đương nhiên tự biết chăm sóc tốt cho mình!"

Biện Bạch Hiền cầm lấy tay Phác Xán Liệt, ấn đến bên môi nhẹ nhàng cắn một hơi, "Hơn nữa, tớ còn muốn quấn quít lấy Xán Xán cả đời cơ."

"Quấn cái đầu cậu!" Phác Xán Liệt vươn tay nắm lấy cằm Biện Bạch Hiền, cúi đầu hôn xuống, "Cho cái miệng nhỏ của cậu bớt cắn người!"

Ngày thứ ba, Biện Bạch Hiền đi công tác! Hành tung thành mê!

Thật sự thành mê? Đương nhiên không phải!

" Mẹ, đây là nhân sâm núi tốt nhất! Là con nhờ bạn ở Đông Bắc đưa tới, rất tốt ạ." Biện Bạch Hiền đưa hộp quà cho Phác mẫu vẻ mặt đang kinh ngạc, "Hiện tại loại Sâm đông bắc này rất khó kiếm, phần lớn đều là từ Nga nhập tới mới có, loại gái trị dinh dưỡng rất cao, bác để vậy ăn luôn, hay là ngâm rượu uống, đều tốt lắm, hơn nữa..."

"Chờ... Chờ một chút..." Phác mẫu nhìn con gái bên cạnh vẻ mặt cũng mù mịt không kém, thì xác định đây không phải nằm mơ. Đột nhiên một cậu bé xinh đẹp như vậy chạy tới, mang theo bao lớn lễ vật, mở miệng liền gọi mình là mẹ, nếu không hiểu rõ người bạn đời đã sớm mất kia, thật sự dễ dàng hiểu lầm đây là con rơi con vãi của hắn.

"A, mẹ muốn hỏi cái này lá cái gì ạ?" Biện Bạch Hiền đem một hòm khác cũng đẩy tới, "Đây là cỏ linh chi, cũng là loại tự nhiên, cỏ linh chi có tác dụng an thần , chữa hen suyễn, bồi bỏ ngũ tạng bị hư tổn. Có thể dùng trị liệu mất ngủ, chán ăn,.... đối với tim phổi hay gan đều có lợi..."

"Không, không phải..." Phác mẫu quay đầu mắt nhìn con gái, ý bảo cô thay chính mình nói.

"Này tôi nói..." Phác xán Ngọc vừa định mở miệng, liền bị cắt ngang

"A, đây là chị gái đi!" Biện Bạch Hiền cúi đầu rất có lễ phép chào hỏi, sau đó đẩy một đống lễ vật qua "Đây là trân châu biển Đông tốt nhất, tuyệt đối không phải hàng ở chợ nào cũng mau được. Chị xinh đẹp như vậy, nếu mang mấy vật tầm thường kia quả thật không xứng, quả thực làm giảm bớt khí chất của chị. Chị mở ra xem xem, em lựa chọn rất kỹ, hy vọng chị sẽ thích ạ."

"Này, tôi nói cậu rốt cục là ai vậy?" Phác Xán Ngọc quả thực có một loại cảm giác đầu bình bị bổ đôi, "Ai là chị cậu? Tôi chỉ có hai em trai, một người tên là Phác Xán Dận, một người tên là Phác Xán Liệt! A? Phác Xán Liệt! ? ! ? ! ?"

Nói tới đây, Phác Xán Ngọc quay ngoắt lại cùng Phác mẫu nhìn nhau, nhất thời mồ hôi lạnh đều tuôn đầy đầu, nàng lấy tay chỉ chỉ Biện Bạch Hiền, chỉ nửa ngày,

"Cậu... Cậu không phải là..."

"Thật sự ngại quá, vừa rồi cháu quên tự giới thiệu ." Biện Bạch Hiền sờ sờ đầu, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, "Cháu là biện Bạch Hiền, chính là người gọi điện cho Xán Xán kì nghỉ đông ạ."

"A!"

"Lại nữa!" Phác Xán Ngọc vỗ ót, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc lóe sao, như thế nào con trai nhà bọn lại toàn bị con trai mến vậy?

"Mẹ, con đối với Xán Xán là thật lòng, cho nên con xin mẹ mang vòng tay kia tặng cho con đi ạ! Được không, được không?" Biện Bạch Hiền giữ chặt tay Phác mẫu không chịu buông.

Từ Độ Khánh Thù biết được Phác gia có truyền thống tặng con dâu vòng tay vàng, Biện Bạch Hiền trong đầu liền sớm lên cái kế hoạch này. Vô luận dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải vĩnh viễn ở cạnh Phác Xán Liệt, nếu hắn lấy được vòng tay cho con dâu Phác gia kia, Xán Xán còn đường nào thoát thân nữa. Cho nên, đây là nguyên nhân Biện Bạch Hiền xuất hiện tại Phác gia lúc này

"Cậu..." Phác mẫu cơ bản còn không kịp tiêu hóa tin sét đánh này, đã bị Biện Bạch Hiền lay đến hoảng , trong khoảng thời gian ngắn biết nói gì.

"Phác Xán Liệt sao không đi cùng cậu?" Hơn nửa ngày, Phác mẫu mới nhớ tới mấu chốt của vấn đề.

"Dạ, con muốn cho cậu ấy bất ngờ ạ!" Biện Bạch Hiền cúi đầu, dùng thanh âm thành khẩn vô cùng nói, " Mẹ, mẹ nhất định phải tin tưởng con, con cùng Xán Xán là thật tâm yêu nhau, chúng con vô luận phát sinh chuyện gì đều nhất định sẽ vẫn cùng một chỗ, vô luận mẹ có cho hay không cho vòng tay, con cũng sẽ không cùng Xán Xán tách ra, nhưng là, chúng con vẫn là hy vọng có thể nhận lời chúc phúc của mẹ. Con xin mẹ. Mẹ cho con vòng tay kia ạ, con nhất định sẽ không cô phụ nó. Mẹ mau cho con đi ạ, cho con đi ạ!"

Phác mẫu cho tới bây giờ chưa từng gặp người nào như vậy, bộ dạng xinh đẹp, rất có thần, nhưng bây giờ so với lưu manh chỉ có hơn chớ không kém. Ở đâu ra cái người mặt dày mày dạn nằng nặc đòi cho được đồ của người khác chứ? Nhìn quần áo cách ăn mặc đã biết chắc là con nhà danh giá, phải có bộ dáng gia giáo mới phải, kết quả lại ở chỗ này cùng một bà già nài nỉ một cái vòng vàng không mấy giá trị, thâm ý có bao nhiêu, bà sao lại không biết chứ? Nghĩ vậy, Phác mẫu khe khẽ thở dài, mỉm cười hiền lành,

"Ở chỗ này ở một đêm đi, tôi cho cậu ngủ trong phòng Phác Xán Liệt."

"Còn vòng tayạ?" Biện Bạch Hiền hết hy vọng mắt nhìn chằm chằm.

"Cho dù cho cậu cũng phải ăn cơm tối nữa chứ, sáng mai sẽ cho cậu!" Phác mẫu nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc biện Bạch Hiền, "Ngươi đứa nhỏ này tính tình vội vã như vậy, tương lai mà cái nhau với Phác Xán Liệt thì phải làm sao?"

"Sẽ không, sẽ không, mẹ thương con như vậy, Xán Xán không dám khi dễ con đâu." Biện Bạch Hiền vui vẻ muốn kêu to vạn tuế, nhào vào lòng Phác mẫu ngọt nhạt, "Con biết mẹ thương con mà!"

Phác Xán Liệt trong sân bay tiếp được Biện Bạch Hiền đắc ý dào dạt lao tới, bình tĩnh tiếp nhận hành lý, không quay đầu lại mà đi ra cửa.

"Xán xán, cậu xem đây là cái gì?" Biện Bạch Hiền đắc ý dào dạt giơ cổ tay lên, trên mặt cười tươi nhìn cái vòng tay vàng, "Đây là mẹ cho tớ, tớ cũng gặp chị gái rồi, xem xem cậu có dám không mang tớ về nhà đón năm mới nữa không."

"Tôi biết, mẹ vừa gọi điện thoại cho tôi." Phác Xán Liệt quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn biện Bạch Hiền, "Cậu làm gì cũng không nhìn trước ngó sau gì cả, nào có trực tiếp xông thẳng như cậu chứ? Nếu mẹ tôi không lớn vía, sớm đã bị cậu hù chết rồi ."

"Nhưng mẹ cũng sớm biết chuyện của anh hai cậu với Khánh Thù rồi thôi?" Biện Bạch Hiền vẻ mặt không cho là đúng, "Tớ đương nhiên là chuẩn bị tốt rồi mà, gì có hù dọa mẹ gì chứ."

"Ai , cậu một lời hai lời kêu mẹ nghe thân thiết quá nhỉ." Phác Xán Liệt thật sự là bị Biện Bạch Hiền da mặt dày làm cho tức chết mất.

"Đúng vậy, lần sau còn muốn cậu đến nhà tớ gặp bố mẹ nữa" Biện Bạch Hiền kiễng chân, tiến đến lổ tai Phác Xán Liệt, cười nói, "Tớ cho cậu biết, anh cả, anh hai, chị ba, chị tư, vừa nghe nói cậu muốn tới nhà tớ, tất cả đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, thật sự là cười chết tớ . Lần trước khẳng định cậu mắng bọn họ thật thảm đi!"

"Tôi mắng mấy người họ gì đâu mà thảm?" Phác Xán Liệt nhớ tới chuyện trước kia, trong đầu chỉ lưu lại ít ấn tượng, "Tôi ngay cả có mắng bọn họ không cũng chẳng nhớ ."
"Ha ha! Xán xán, Cậu quá uy lực !"

Hai người cứ như vậy nói cười ra sân bay. Hoàn toàn không có phát hiện phía sau, một người cao lớn tuấn mỹ đã hóa đá ngốc lăng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro