Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xán Xán! Cơm cậu nấu ngon thật đấy. Cậu làm thế nào vậy?"

Biên Bạch Hiền vừa ăn cơm vừa ngậm thìa, cười tủm tỉm nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt thỏa mãn.

"Bởi vì quen phải hầu hạ cậu rồi!". Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên trả lời.

" Đáng ghét! Không phải nguyên nhân này!" Biện Bạch Hiền cười ngọt ngào với Phác Xán Liệt, trao cho hắn ánh mắt tình tứ, dùng âm thanh mật ngọt chết ruồi nói: "Đó là bởi vì người ta cảm nhận được tình yêu của Xán Xán mới cảm thấy ngon miệng đó!"

" Yêu cái đầu cậu!" Phác Xán Liệt ngẩng đầu đón nhận mị nhãn của Biện Bạch Hiền xem thường : " Câm miệng lại ăn cơm cho tôi, còn nói những lời ghê tởm đó nữa tôi đánh chết cậu."

Biện Bạch Hiền nhíu lông mày, nhọn mỏ cúi đầu xúc hai thìa cơm từ trong chén của Phác Xán Liệt.

" Cái này cho tôi ăn."

" Cậu là lợn à? Trong bát cậu không có sao?"

" Trong bát cậu ăn ngon hơn!"

Biện bạch Hiền như trước,cười đếnvô tội, lại đưathìa qua xúc thêm miếng khoai tây: " Cho tớ cả cái này nữa!"

" Cậu phiền lắm!"Phác Xán Liệt mang vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói: " Sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ?"

" Đâu có! Tớ đây là đang thể hiện tình yêu dành cho cậu mà!"

" Yêu cái đầu cậu !"

"Xán xán, cậu mắng người không có tí mới mẻ nào cả! Có một câu mà nhai đi nhai lại nãy giờ"

"Không được gọi Xán Xán.."

Mắt thấy hai người kia lại sắp tái diễn khúc ca đoạn tụ, Lộc Hàm không chịu nổi, cẩn thận e dè đẩy Phác Xán Liệt.

"Ngại quá!Đại ca, tôi và Ngô Thế Huân vẫn còn ở đây nè. Hai người khiến phân nửa số người trong căng tin hóa đá rồi! Có thể khiêm tốn một chút không. Một chút là được rồi! Để ý tôi và Thế Huân một chút, một kẻ độc thân, một tên mới chia tay bạn gái, đáng thương biết bao nhiêu!"

" Câm miệng!"

Đối với chuyện này Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều tỏ ra đồng lòng, hai luồng ánh mắt giết người cùng hướng về phía Lộc Hàm.

"Để ý cái đầu cậu. Cậu nghĩ rằng tôi muốn thế này à? Vừa rồi là ai khuyên con hồ ly đáng ghét này ở lại ăn cơm? Không phải tên ngu ngốc nhà cậu sao? Hiện tại còn ý kiến gì? Tức chết tôi! Cậu muốn ăn đòn phải không?

Phác Xán Liệt vốn đã tức giận không có nơi nào phát tác, giờ lại tìm được chỗ để phát hỏa, nhất thời bùng nổ ngọn núi lửa mắng Lộc Hàm tả tơi, khiến chú nai nhỏ thương tích đầy mình.

" Không cần đâu!" Vật tự nhiên hy sinh Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nhàn nhã, vẻ mặt cầu xin.

" Bạn Ngô cứu ta với! Bạn phải chủ trì công đạo cho mình."

"Tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả, cũng không biết chuyện gì hết." Ngô Thế Huân nói một cách vô trách nhiệm, bo bo giữ mạng mình.

" Cậu...cậu... Tôi cũng chưa từng nói gì cả!" Lộc Hàm cúi đầu, sống chết và cơm: " Các người cứ thân thiết đi! Cứ coi tôi như người mù..."

" Thân thiết cái đầu cậu!"

Phác Xán Liệt không thể nhịn được nữa, cốc một cái thật mạnh lên đầu Lộc Hàm non nớt và dại dột.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi và cậu ta thân thiết? Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại!"

" Tôi lại nói sai!"

Ngô Thế Huân thương cảm lắc lắc đầu. Lộc Hàm ngu ngốc này. Không biết trên đời này có câu "Họa từ miệng mà ra" sao? Thật lo lắng sẽ có một ngày cậu ta bị giết người diệt khẩu mất.

....

Phải tới lúc tắt đèn Biện Bạch Hiền mới mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng vác mông lê lết về phòng ngủ của mình.

" Trở về rồi?" Kim Tuấn Miên đang đọc sách, buông tay xuống, vẻ mặt hớn hở xem kịch vui: " Cái tên ngốc răng trắng chưa còn chưa mắc câu?"

" Cái gì mà mắc câu?" Biện Bạch Hiền cởi áo khoác ngoài ném lên đầu Kim Tuấn Miên: " Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi thật lòng với Xán Xán! Là thật lòng đó!!!"

" Có trời mới tin!" Kim Tuấn Miên kéo áo khoác của Bạch Hiền xuống, vẻ mặt đầy nghi ngờ: " Cậu mỗi lần đùa giỡn với người khác không phải đều như vậy sao? Cũng không phải lần đầu, tôi ở cùng phòng cậu bốn năm còn không biết cậu!"

" Cậu... Đều tại các người luôn nói xấu tôi. Vậy mới khiến Xán Xán của tôi không tin." Biện bạch Hiền tức giận đến giường cầm cái gối, ném lên đầu Kim Tuấn Miên: "Nói với cậu cũng vô ích! Ném chết cậu!"

"Cậu cho dù giết người diệt khẩu tôi cũng phải nói. Cậu đừng đùa giỡn người ta nữa. Tôi thấy cậu nhóc kia là người tốt, lại đơn thuần, đáng yêu như vậy. Cậu làm nó khốn khổ, chỉ sợ cả đời nó cũng không đứng dậy nổi!" Kim Tuấn Miên vừa trốn tránh vừa không ngừng lải nhải: " Đùa vừa phải thôi! Đừng làm nó chìm sâu quá!"

" Đùa cái đầu cậu!" Ở lâu ngày cùng Phác Xán Liệt đến phát ngốc, Biện Bạch Hiền cũng gần mực thì đen học luôn câu "Cái đầu" của hắn.

Bỏ vật đang cầm trên tay xuống, đặt mông ngồi xuống giường, Biện Bạch Hiền giơ tay lên làm động tác xin thề: " Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi với Xán Xán đều là thật lòng, một trăm phần trăm, vạn phần không có điểm dối trá."

Kim Tuấn Miên nhún vai. Bất luận Biện Bạch Hiền thề thốt thế nào vẫn đeo bản mặt không thèm tin đó.

Kỳ thật, điều này cũng không thể trách hắn được. Nhắc tới Biện Bạch Hiền trong trường không ai là không biết. Gia cảnh tốt không nói. Là con nhà cán bộ cao cấp lại còn là con út trong nhà, trên đầu còn có hai anh trai, hai chị gái đều là những người có tiếng tăm.

Hơn nữa, Biện Bạch Hiền chưa cần kể gia thế trên kia. Diện mạo tuấn mỹ, cao một mét bảy lăm đi đến đâu cũng kéo theo một đoàn nữ sinh thét chói tai. Thành tích lại càng không cần bàn. Người họ Biện nếu không thông minh liệu có thể mỗi người đều ở tầng trên làm chuyện lớn hay sao?

Đồng thời, Biện Bạch Hiền cơ bản cũng không phải là người hiền lành cho cam. Mọi người có thể bị vẻ bề ngoài mê hoặc nhưng Kim Tuấn Miên vừa vào đại học một ngày đã cùng ở chung với con sói đội lốt cừu này dưới một mái hiên tới tận bốn năm, trơ mắt nhìn cậu dễ dàng đem từng si nam oan nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay, cả mối tình đầu trong mộng của hắn cũng bị hủy trong móng vuốt cậu thì hiện tại cái tên này so với ác ma chỉ có hơn chứ không kém. Đột nhiên lại chạy tới nói, cậu ta coi trọng một sinh viên năm nhất, thật sự có quỷ mới tin, huống chi là hắn. Hắn chính là Kim Tuấn Miên, đi guốc trong bụng ác ma kia chính là hắn đó!

Vả lại, bình tĩnh mà xem xét, kỳ thực Phác Xán Liệt là một sinh viên xuất sắc. Ngoại trừ tính tình có chút hư hỏng thì cũng không có gì xấu cả.

Đối với mọi người rất thành thật, đối với giảng viên rất tôn trọng. Đối với người cần giúp đỡ cũng rất nhiệt tình. Học tập cũng rất tốt. Đối với tiền đồ của mình thật sự biết nắm bắt. Lý tưởng lại cao thượng, chờ sau khi tốt nghiệp phải đi Tây Bắc, vì xây dựng Tổ Quốc xanh tươi, non sông tươi đẹp.

Muốn nói cũng không biết phải nói gì nữa. Người tốt như vậy lại bị hủy trong tay Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên hắn cũng cảm thấy thật đáng tiếc.

Cho nên hắn kiên quyết " Say no" với hành vi của Biện Bạch Hiền, không ngại nguy hiểm tính mạng cung cấp thông tin tình báo cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt tới hiện tại vẫn chưa rơi vào tay Biện Bạch Hiền, Kim mỗ hắn công sức quả thật quá to lớn!

Ngay khi Kim Tuấn Miên nào đó âm thầm đắc ý thì đèn tắt. Một bóng đen như quỷ vọt đến trước mặt hắn.

" Làm... làm cái gì đấy?"

Mơ hồ nhìn thấy trong tay người đến còn cầm một cái giống như dây thừng, Kim Tuấn Miên trong đầu phản ứng chính là "chẳng lẽ đây là giết người diệt khẩu trong truyền thuyết."

" Cậu khẩn trương như vậy làm gì? Làm gì khuất tất hả?" Biện Bạch Hiền đem thứ cầm trong tay ném tới trước mặt hắn nói: " Nói bao nhiêu lần rồi, không được vứt thắt lưng trên giường tôi. Nếu Xán Xán nhà tôi thấy được, nghĩ tôi và cậu có gì đó hiểu lầm tôi thì sao? Cậu bị điếc à? Ngồi ngốc đó làm gì?"

Kim Tuấn Miên lúc này mới yên lòng, trêu ghẹo: "Tôi phát hiện, cậu ở cùng Phác Xán Liệt, mắng người cũng rất giống nhau. Có phải thường bị ai đó mắng không?"

"Mắc mớ gì tới cậu mà xen vào chuyện người khác?"

Trong bóng đêm, Biện Bạch Hiền cởi quần áo chui vào trong chăn. Kim Tuấn Miên theo ánh trăng chỉ nhìn thấy bóng lưng trắng như tuyết cùng vòng eo thon nhỏ nhất thời thấy tim đập loạn. Cũng ở cùng phòng đã bốn năm, cứ tưởng mình sức đề kháng lớn mà lúc này vô tình nhìn thấy vẫn khiến hắn xúc động chảy máu mũi. Kim Tuấn Miên nhịn không được trong lòng thầm mắng " Biện Bạch Hiền đúng là yêu tinh! Thật sự quá gợi cảm. Chỉ sợ Phác Xán Liệt cũng không phải đối thủ. Không biết Phác Xán Liệt ngốc kia có thể kiên trì được bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro