Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân trường vào sáng sớm không khí tươi mát. Những học sinh rèn luyện thân thể cùng học bài buổi sáng ngày càng đông.

Phác Xán Liệt chạy bộ về, đầu tiên là tắm nước lạnh lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị đem quần áo đã được giặt sạch lên tầng thượng phơi thì Ngô Thế Huân đột nhiên từ không khí rơi xuống, vội vàng vọt tới, kéo Phác Xán Liệt như chạy loạn, "Mau, mau, mau tìm một chỗ mà trốn đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Gặp quỷ à ? Mới sáng sớm ra cậu nổi điên cái nỗi gì?" Phác Xán Liệt gạt tay Ngô Thế Huân xuống "Trốn cái gì mà trốn? Tôi giết người hay phóng hỏa?"

Ngô Thế Huân không ngừng lắc đầu, liên tục hít hít thở thở, "Còn nghiêm trọng hơn cơ... Anh chị Biện học trưởng đến đây..."

" Anh chị của Biện Bạch Hiền đâu có liên quan gì tới tôi?" Phác Xán Liệt giơ nắm tay dọa Ngô Thế Huân, "Tôi với hắn lại không có vấn đề gì cả, cậu mà còn nói lung tung nữa thì cẩn thận nắm đấm của tôi!"

"Không phải, không phải!" Ngô Thế Huân cứ lôi lôi kéo kéo áo Phác Xán Liệt, "Cậu nói thì có ích lợi gì? Người ta muốn tìm cậu. Cậu có biết anh chị Biện học trưởng vì sao đến đây không? Cậu không biết thì cứ nhìn xe bọn họ đi là hiểu được. "

"Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu? Tôi với Biện Bạch Hiền căn bản chẳng có chút quan hệ gì! Cậu điếc à!" Phác Xán Liệt kéo lỗ tai Ngô Thế Huân qua, hung hăng kêu lên.

Đột nhiên trước cửa xuất hiện bốn người.

"Chẳng lẽ chính là người kia?"

"Trông có vẻ tính tình rất kém?"

"Tiểu Hiền chắc cũng nếm đủ đau khổ rồi!"

"Em nói như vậy không sợ bị mẹ mắng chết sao!"

" Mấy người câm miệng cho tôi, tôi là anh cả của Biện Bạch Hiền, đến đây chính là muốn bọn họ chia tay! Người này tốt hay không tôi mặc kệ."

"Anh cả, vậy có được không? Tiểu Hiền cũng không phải trẻ con nữa, nó có quyền tự do chọn lựa mà! Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy người ta bị Bạch Hiền chơi rồi..."

"Anh hai nói rất đúng, thấy thế nào thằng nhóc kia cũng giống người bị hại hơn! Chúng ta liệu có làm khó nó không vậy?"

"Em không nghĩ vậy! Thằng nhóc này nhìn như ngựa hoang bị đứt cương, Bạch Hiền chưa chắc chiếm được thế thượng phong!"

"Đúng vậy, Bạch Hiền nhà chúng ta như hoa như ngọc, dùng mỹ nhân kế không phải là xong sao? Em không tin thằng nhóc này không bị thu phục"

"Em thì lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy..."

"Biện Bạch Viện, Biện Bạch Lâm, Biện Bạch Lệ các ngươi câm miệng hết cho tôi. Tôi là con trưởng nhà họ Biện, có quyền cùng nghĩa vụ duy trì mặt mũi của Biện gia, Biện Bạch Hiền lần này thật sự là quá mức rồi! Mặc kệ chuyện đơn giản hay phức tạp, tôi nhất định sẽ xử lý rất nhanh: chúng nó phải chia tay!"

Phác Xán Liệt lấy hai tay che ánh nắng mới nhìn rõ được bộ dáng của bốn người, đứng đầu là một chàng trai vẻ ngoài quyết đoán nhưng có vài nét lanh ý bạc tình. Người thanh niên thứ hai đeo cặp kính trắng, giống với Bạch Hiền nhất. Tuy rằng hắn thoạt nhìn đang mĩm cười, dáng vẻ ôn hòa, nhưng lại làm cho người ta không khỏi nghĩ tới một con hồ ly gian xảo. Theo sau cùng chính là hai cô gái vô cùng gợi cảm. Mặc dù tươi cười ngọt ngào, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt giống Biện Bạch Hiền như đúc kia khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy mất hết khẩu vị.

"Thấy rồi chứ? Cậu tự lo liệu đi!" Ngô Thế Huân, kẻ luôn bo bo giữ mình đương nhiên càng không thể ở phía sau ngấm nước đục, nhanh như chớp chạy không thấy bóng.

"Cậu là Phác Xán Liệt sao?" Chàng trai cầm đầu hoàn toàn không để ý Phác Xán Liệt mở miệng, "Tôi là anh cả của Bạch Hiền, Biện Bạch Thiên. Tôi hôm nay tới tìm cậu là muốn cậu với Bạch hiền chia tay!"

"Tôi không biết anh! Tôi không quan tâm anh là Bạch Thiên hay Bạch Địa?"

"Cậu hỏi tôi phải không?" Chàng trai đeo kính trắng vươn tay "Xin chào! Tôi là anh hai của Bạch Hiền!"

"Hai cái..." Tục ngữ nói rất đúng, đánh người không nên đánh người cười, Biện Bạch Lệ vẻ mặt đầy ý cười, làm cho Phác Xán Liệt đành phải cố nuốt xuống từ " đầu", miễn cưỡng vươn tay lấy lệ "Tôi là Phác Xán Liệt!"

"Tôi biết cậu, Bạch Hiền mỗi lần về nhà đều nhắc tới cậu! Nói cậu là tân sinh viên, nhưng đã có ước mơ học thành tài đi khai phá Tây Bắc, xanh hoá tổ quốc, xây dựng non sông gấm hoa có phải hay không? Hiện tại những người trẻ tuổi có lý tưởng như thế thật không còn nhiều !"

"Hai, cậu nói mấy lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Tôi gọi cậu đến là để làm cho chúng nó chia tay đó!" Biện Bạch Thiên hung hăng trừng Biện Bạch Lệ, liếc mắt một cái, tiếp tục nói, "Nói thẳng nhé! Điều kiện gì mới bằng lòng chia tay, cậu cứ nói ra đi! Biện gia nhất định sẽ hết lòng thỏa mãn cậu!"

"Chia cái đầu anh!" Nghé mới sinh không sợ cọp, Phác Xán Liệt đâu thèm quan tâm, một câu chọc đúng chỗ ngứa của hắn, nổi giận mắng, "Tôi làm sao có thể có mối quan hệ gì với Biện Bạch Hiền? Là hắn nổi cơn điên nhất quyết theo đuổi tôi cho bằng được, các ngươi xin hãy thương xót, đem hắn mang về nhà cũng được, bệnh viện tâm thần cũng được, chỉ cần đừng ở đây gây tai họa cho tôi là xin cảm ơn rồi"

"Mẹ nó! Mắt của cậu mù hả? Tiểu Hiền nhà chúng tôi có điểm nào không xứng với cậu? Dám nói nó đeo bám cậu!" Vẫn yên lặng đứng một bên nãy giờ, hai chị em Biện Bạch Viện cùng Biện Bạch Bân thật sự là không thể nhịn được nữa. Lại dám có người khinh thường người của Biện gia như vậy, thật sự là mắt không tròng mà. "Tiểu Hiền nhà chúng ta bộ dạng xinh đẹp, đầu óc lại thông minh, vóc người lại hoàn mỹ, chị em chúng tôi không ngừng hâm mộ, vậy mà cậu lại dám ghét bỏ nó, cậu là óc lợn à?"

"Cậu có phải bị bất lực không?"

"Cậu có còn là đàn ông không?"

"Cậu có biết chuyện...không vậy?"

"Cậu có biết trên đời này chỉ có một Bạch Hiền như thế không hả."

Bị mắng cho tơi tả, thật sự là mắng cho Phác Xán Liệt nổi điên. Vốn còn kiêng nể vì đối phương là nữ, phân vân có nên niệm tình hay không thì giờ đây tất cả đều xong hết. Hai người con gái đanh đá này, không giáo huấn tương lai không biết sẽ gây họa gì cho thế giới nữa!

"Tất cả câm miệng cho tôi! Tôi cóc quan tâm Bạch Hiền nhà các người xinh đẹp như thế nào, thông minh ra sao, dáng người mỹ miều bao nhiêu. Ông đây không thích hắn! Các người muốn tôi thế nào? Hai người các ngươi hung dữ như vậy, cẩn thận không đến ba mươi tuổi thì da mặt rỗ ra, tới năm mươi tuổi còn không gả được đi đấy!"

"Cậu..."

" Cậu... Cậu..."

Con gái kiêng kị nhất cái gì thì Phác Xán Liệt một lúc xổ thẳng ra, mắng tới mức hai chị em họ Biện chỉ còn nước ôm ngực muốn tự tử,

"Vậy ý của cậu là chính là đồng ý chia tay có phải hay không?" Biện Bạch Thiên thừa cơ xông tới, "Vậy sau khi cậu tốt nghiệp, nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ việc tới tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi!"

"Danh cái đầu nhà anh!" Phác Xán Liệt tiện tay xé nát, "Tôi đã nói rồi, tôi với Biện Bạch Hiền chẳng có gì cả! Anh là đầu heo à!"

"Ông đây phải đi học. Các người thích làm gì thì làm!"

Im lặng!Im lặng tới chết chóc!

Gió từ đâu thổi tới, cuốn bay những mảnh vụn danh thiếp phủ lên bốn bức tượng...

=====

Kẻ chuyên đào mộ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro