chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cậu ấy ......................chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi . 

Chanyeol sững người rồi quỳ rạp xuống đất . Ông bác sĩ thấy thế vỗ vai an ủi rồi bỏ đi . Anh vẫn ngồi đó , nước mắt không ngừng tuôn rơi . Nhìn vào bên trong phòng bệnh là Baekhyun cảu anh đang nằm đó , một BAekhyun lạnh lẽo và yếu ớt . 'Sao bây giờ tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta thật xa ' anh nghĩ . Anh đứng dậy đập cửa phòng phẫu thuật rồi hét : ' Mở cửa ra , mở cửa ra , tôi yêu cầu các người cho tôi gặp em ấy , BAekhyun à tôi yêu em , tôi yêu em . ' Các y tá vội gọi bảo vệ lôi anh ra ngoài , anh vùng vẫy rồi hét to :' Chanyeol yêu BAekhyun ' . BAekhyun đang hôn mê bất tỉnh bất giác một giọt nước mắt rơi xuống chỉ là không một ai để ý .

Chanyeol bị đuổi ra ngoài , trời đang mưa . Anh chạy đi giữa trời mưa , hét to tên Baekhyun . Những hàng cây to rung động trong gió , từng chiếc lá bay đi thật thanh thản và nhẹ nhõm làm sao . Khác với tâm trạng nặng nề của anh lúc này. Trời mưa ngày một to , anh vẫn bước đi . Bỗng anh thấy một bóng người mặc đồ trắng , nhìn thoáng qua thật giống BAekhyun vội chạy lại thật nhanh như sợ rằng người đó sẽ biến mất nhưng rồi đó chỉ một cô bé nhỏ tuổi . Anh đau đơn bước đi , đi được vài bước rồi lảo đảo ngất lịm giữa trời mưa giá rét . Ngay lúc đó Yuna đi ngang qua thấy anh nằm đó liền nói người hầu quay  lại đưa anh vào xe rồi lái về nhà .

Vài phút sau 

Yuna lái xe  vào trong , cánh cổng to lớn , dát vàng mở ra . Cô đi vào trong cất xe rồi đỡ anh lên tầng trên . Trong căn phòng to đầy ánh sáng , cô đang ngắm nhìn khuôn mặt của anh rồi mỉm cười một mình . Cô nói : " Chanyeol à , em yêu anh " . Nói rồi cô chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy sau đó định đi bảo người hầu nấu cháo cho anh ăn thì một lực đẩy mạnh từ đằng sau khiến cô ngã nhào vào lòng anh . Anh thì thầm vào tai cô rằng :" Tôi yêu em , yêu em nhiều lắm " . Cô nở một nụ cười hạnh phúc dường như nước mắt cũng sắp tuôn trào nghĩ : ' Anh đang tỏ tình với em ư ' . Nhưng rồi mọi thứ dường như sụp đổ khi cô nghe được từ Baekhyun phát ra từ môi anh , cô nhéc mép cười nhạo bản thân rồi nói : " Em sẽ làm anh thích em , tối nay tụi mình hãy thuộc về nhau nhé " . Tiếp sau đó , cô tự cởi bỏ đồ của mình ra rồi ôm chồm lấy anh hôn lấy hôn để . Anh thì vẫn tiếp tục gọi tên Baekhyun , cô khóc rất nhiều nhưng rồi nói : ' không cần biết anh có yêu em hay không nhưng nếu làm như thế này sẽ khiến anh tức giận mà bỏ cau ta đi thì em cũng sẽ cam lòng chịu đựng'.  . Đứng lên  mặc lại quần áo , cô cười một cách gian xảo lấy máy điện thoại gọi cho một người nào đó rồi cười như điên như dại mà nói : " Hai người sẽ không được  toại nguyện đâu " . Cô liếc nhìn anh một cái rồi bỏ đi ngay . 

Sáng hôm sau , anh thức dậy , đầu đau nhức . Chợt nhận ra đây là phòng của Yuna , anh đứng bật dậy rồi rời đi mà không nói một lời nào . Yuna thì vẫn tưởng anh đang ngủ nên đem cháo đến phòng mình định gọi anh dậy rồi cùng ăn nhưng nào ngờ anh đã biến mất . Cô cười nhếch mép rồi ném bể tô cháo đó mà bước đi . Anh đang trên đường đến bệnh viện nơi Baekhyun của anh đang ở đó , bỗng một tin nhắn được gửi đến , đó là một video , người gửi là Baekhyun , anh không do dự mà nhấn nút ' play' . Video xuất hiện một chiếc giường rộng lớn mà nằm trên đó là Baekhyun của anh đang cùng một người đàn ông khác hoan lạc cùng nhau , anh tức giận nhấn ga chạy nhanh hơn đến bệnh viện . Anh nghĩ trong đầu rằng cậu lại một lần nữa lừa dối thực ra cậu không bị bênh , tất cả chỉ là mưu mô . Trong lúc đó , cậu đã tỉnh dậy , cố gắng tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu . Trong đầu mình , cậu tưởng tượng ra một bầu trời xanh thẳm với những áng mây trắng bồng bềnh trôi , từng cơn gió thổi qua nhè nhẹ tựa lông hồng . Những bông hoa nở rộ màu trắng tinh khiết như con người trước đây của cậu . Cậu dơ tay lên chạm nhẹ đầu mình , đã không còn mái tóc nào nữa . Cậu nở nụ cười chua chát chắc đó là vì mình tiêm trị liệu . Bỗng anh xông vào cửa phòng bệnh của cậu rồi lại gần sau đó tát cho cậu một nhát bên má . Cậu ban đầu đã biết đó là anh nhưng rồi bây giờ lại bị tát , cậu đã nghi ngờ giác quan thứ 6 của mình  , cậu hỏi : chanyeol , chanyeol à,là anh đó sao ? . Nhưng rồi anh nhếch mép cười nói : ' Đồ đáng khinh Bỉ , dám nói là mình bị mù mà lại đi ngủ vs trai lạ thế này à , tôi ko ngờ tâm địa câu lại như vậy , tôi đánh chết cậu vì cậu mà tôi đã hiểu lầm Yuna . Nói rồi anh lại đổ cả cốc nước vào măt cậu mặc cho cậu dãy dụa vì sặc nước , anh nói : ' cho mày chết ' . Sau đó anh bước đi , để lại cậu ngồi đó nước mắt tuôn trào mà nghĩ :' Cho đến cuối cùng anh vẫn không tin em , tại sao vậy hả Chanyeol , em chỉ còn sống dc hai ngày nữa thôi , Hà cớ gì anh đối xử vs em như vậy , có lẽ nào nếu em tan biến đi anh sẽ sống một đờ hạnh phúc . ' . 

Nói rồi cậu bước xuống giường , chân đi khập khễnh cố gắng tìm đến sân thượng bỗng đụng trúng một người đàn ông bèn nhờ ông ấy dắt lên tầng thượng . Sau khi cảm ơn người đàn ông ấy , cậu đứng tại đó một hồi lâu , cảm nhận từng cơn gió mát tràn về . Cậu từ từ nở nụ cười bước lên lan can , nơi giao hoà giữa bầu trời và mặt đất , một giọt nước mắt chảy xuống nhưng môi cậu lại cười , cậu hát một câu hát nào đó rồi thuận theo giai điệu đó mà rơi xuống . Giây phút đó như ngừng lại , thời gian ngừng quay , cậu rơi xuống như một cánh hoa mong manh rời cành liễu . Nhưng cậu vẫn hát , tiếng hát thật hay nhưng cũng quá bi thương , như một con chim xinh đẹp cất tiếng hót trong bụi mận gai rồi tự kết liễu đời mình . Bùm , một tiến động lớn vang lên , máu tràn khắp nơi , mọi người hỗn loạn , tiếng còi hú từ xa , riêng cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ như ánh dương , tiếng hát đó vẫn vang vọng xa xăm 

                  Dừng tại đây chẳng dám bước tiếp nữa , để bi thương chẳng thể nào bộc lộ ra

                   Trang tiếp theo là lời ly biệt do chính tay người viết , chẳng để ta có quyền chối từ

Tạm biệt anh Xán Liệt

Cmt











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro