Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đang đứng trước thềm bệnh viện mà cảm nhận những cơn gió se lạnh đang ùa về . Luhan vừa cầm tay Baekhyun vừa nói : ' Này , cậu muốn đến chỗ công viên không ' Nghe vậy Baekhyun phấn khích hẳn lên nói : ' Ừ , được thôi nhưng chỗ đó có xa không ' . ' Chỉ bước vài bước nữa là tới , công viên của bệnh viện mà ' Luhan đáp . Thế rồi cả hai người cùng đi , nhưng không hề biết rằng cả hai đang bị theo dõi bởi một con người độc ác và xấu xa chính là Yuna . Cô ta cầm túi xách , bước những bước thật dài vào bệnh viện , cô ta tiến lại gần cô y tá và nói : ' Phòng bệnh nhân Baekhyun ở đâu vậy ' . Cô y tá nói : ' Có một cậu trai hồi nãy đến đây nói là không được tiết lộ phòng của cậu ấy cho ai cả ' . Yuna bèn giở trò xảo quyệt : ' Hứ ta là mẹ cậu ấy , cô phải cho ta biết số phòng của nó , nếu không cô sẽ hối hận đấy . ' Cô y tá nghe vậy quá sợ hãi bèn lẩm bẩm : ' Pho...o..òng 213 , thư..ư...a c..ô .' Nghe vậy Yuna hết sức hài lòng không do dự tiến đến phòng 213 . Vào phòng cô tìm kiếm xung quanh thấy một chiếc cốc còn nóng hôi hổi bèn nghĩ : ' Chắc chắn là thằng đĩ đó chưa kịp uống nhưng mà rồi sẽ uống thôi ' . Rồi cô đem từ trong túi xách ra một hộp màu trắng trên đó có ghi chữ BẠCH MAI HOA . Đó là một dạng đặc biệt của thuốc độc khiến cho nạn nhân cảm nhận được cái chết đến từ từ và đau đớn . Cô cười như điên dại đổ hết cả lọ vào rồi dùng đôi đũa ở gần đó khuấy rồi bỏ đi nhưng cô không rằng mình đã làm rơi lọ thuốc độc ở dưới bàn .  

Cậu và Luhan đang đi dạo quanh công viên , thật là kỳ lạ khi mọi thứ vẫn như vậy chỉ có cậu là thay đổi . Những đứa trẻ vẫn nô đùa dưới ánh mặt trời , những bà mẹ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau và những cơn gió vẫn thì thào quanh đây . Cố gắng cười một nụ cười lặng lẽ như có như không. Cậu khao khát được nhìn bầu trời xung quanh , nhìn nụ cười nở trên môi mọi người . Bỗng có hai bà mẹ đi qua nhìn thấy cảnh Baekhyun phải dựa vào Luhan để bước đi , bèn cười rồi thì thầm với nhau : " Ha ha , hai thằng con trai yêu nhau kìa ,thế giới này đúng là có nhiều phần tử bệnh hoạn mà nhìn kìa hình như cậu ta bị mù đấy , cho chết trời phạt đấy ". Từng lời một thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu ấy như con dao ngàn lưỡi cứa vào tim Baekhyun , cậu cố không khóc . Trong khi đó , Luhan thì như bốc khói định lại xử hai con mụ kia nhưng rồi bị cậu giữ lại , cậu nói nhỏ : ' Người chỉ xấu xa , hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ ; và nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ ' Nói rồi cậu chậm rãi bước về hướng ngược lại về bệnh viện . Trên đường đi , Luhan định mở lời trước nhưng rồi thôi , sau đó điện thoại Luhan reng . Lu bèn nghe máy , rồi Lu nhìn sang cậu nói : ' Này cậu có nhớ đường về bệnh viện không , tớ có việc gấp lắm , bố tớ đang lên cơn đột quỵ . ' Nghe vậy Baekhyun thảng thốt nói : ' Vậy thì đi mau , đến xem bố cậu có việc gì không ' Luhan nghe vậy , vẫn rất lo lắng cho Baekhyun bèn nói : ' À ừ vậy thì cậu nhớ phải đi cẩn thận đấy ' Nói rồi Luhan lo lắng mà chạy biến đi mất . Baekhyun cười thầm mà nói : ' Cuối cùng cũng được ở một mình ' . Chanyeol lái xe tới bệnh viện bỗng thấy bóng dáng bơ vơ của cậu ở đó bèn dừng xe lại , rồi tiến lại gần cậu , đi phía sau một khoảng cách không xa thầm trách ai đó sao lại đi ra đây một mình . Đi được vài bước bỗng Baekhyun dừng lại rồi lại đi tiếp sau đó dừng lại hẳn nói : ' Chanyeol à, em biết là anh rồi , đến đây đi ' . Chanyeol bất ngờ nói : ' Sao em biết tôi ở đây ' . Baekhyun cười nói : ' dù em có bị mù hay điếc đi chăng nữa thì em vẫn có thể cảm thấy anh ' . Chanyeol liền ôm cậu vào lòng , nước mắt tuôn rơi mà nói : ' Baekhyun à , tôi xin lỗi em nhiều lắm '. Baekhyun nghẹn ngào nói : ' Sao anh lại phải xin lỗi , em đâu trách anh gì đâu , có trách cũng chỉ trách đôi ta không có duyên phận ' . Nghe vậy anh vội nói : ' Không là tại tôi , là tại tôi ' . Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay anh rồi cố nở một nụ cười mà nói : ' Em không sao ' . Nước mắt của Chanyeol lại càng rơi nhiều hơn , như một dòng nước lũ tuôn xối xả trong cơn bão bất ngờ , anh nói trong tiếng nấc : ' Không sao gì chứ , xin em đừng làm như thể mình không sao , sao hiện giờ tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai ta thật xa vời bởi dường như em xem chuyện tồi tệ đó như chưa từng tồn tại , em ghét tôi cũng được , hận tôi cũng được nhưng chỉ xin em đừng xem như tôi chỉ là người qua đường có được không hả Baekhyun . ' Nghe được những lời nói thảm thiết đó từ anh , tim cậu đau nhói muốn ôm anh ngay tức khắc nhưng rồi bình tĩnh lại mà nói : ' Chúng ta dĩ nhiên là không thể , anh hãy về với Yuna đi , cô ta sẽ giận đó ' . Nói xong , cậu vội bước đi sợ rằng chỉ cần chậm mất một giây nữa thôi là cậu có thể sẽ lại muốn ở bên anh , muốn yêu anh một lần nữa , nhưng rồi mới kịp bước một bước chân cậu đã cảm thấy có bàn tay ai đó ôm lấy chân cậu mà nói : ' Đừng đi , Baekhyun à , xin em đừng đi , tôi biết lỗi rồi , xin hãy ở lại bên tôi , xin em ' . Dù không thể nhìn thấy mặt của Chanyeol nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành từ giọng nói ấy . Cậu vội quỳ xuống rồi đưa tay chạm lung tung cho đến khi cảm nhận được mái tóc mềm mại của ai đó , cậu mới nói : ' Đứng lên đi , lạnh lắm anh sẽ bị cảm đấy ' . Nghe vậy anh lại càng ôm cậu chặt hơn mà nói trong vô thức : ' không tôi không buông , nếu em không tha thứ cho tôi , tôi chấp nhận bị đóng băng ' . Cậu hoảng hốt nói : ' Thôi được ... được rồi , em tha thứ cho anh được chưa , đứng lên mau đi không em đổi ý bây giờ .' Sau đó , Chanyeol mới chịu đứng lên nở một nụ cười hạnh phúc mà ôm cậu thật chặt mà nói : ' tôi sẽ bù đắp cho em , Baekhyun . vì những nỗi đau em đã phải chịu đựng , tôi thề non hẹn biển từ giờ phút này trở đi em sẽ trở thành người  đáng được trân trọng nhất ' . Baekhyun nở một nụ cười mãn nguyện nói : ' Được em cho anh 3 tháng để bù đắp cho em ' . Chanyeol vội đáp : ' Sao chỉ có ba tháng , tôi nguyện bù đắp cho em cả đời ' . Nghe đến đây , BAekhyun cười chua chát nghĩ : ' Sao anh có thể làm như vậy được chanyeol , ba tháng sau em sẽ chết mà . ' Rồi những giọt nước mắt lại rơi xuống thấm đẫm gò má xương xẩu của cậu . Cảm thấy cậu khóc , anh  lo lắng mà hỏi : ' Sao em lại khóc thế , em đau ở đâu à ' . Cậu bèn trả lời : ' Không sao , em hạnh phúc quá ấy mà ' . Anh cười hiền mà hôn lên bờ môi nhợt nhạt kia nói : ' Yêu tôi nhiều đến vậy sao ' . Rồi lại hôn lên gò má xanh xao của cậu mà nói : ' Nhưng tôi yêu em nhiều hơn ' 

Sau một hồi lâu hâm nóng tình cảm , anh đưa cậu về phòng bệnh nghỉ ngơi . Nhẹ nhàng bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu , hôn nhẹ lên trán cậu , xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy . Cậu như chìm vào sự bình yên tĩnh lặng ấy rồi lát sau cậu nói : ' Em luôn mong được anh quan tâm như thế này ' . Đáp trả lại cậu anh lại hôn vào đôi môi ấy mà nói : ' Từ giờ em sẽ có tất cả bảo bối à ' . Cậu bỗng thấy khát nước , vội nhờ anh lấy dùm chiếc cốc mình còn đang uống giở mà nốc một ngụm cạn sạch . Từ trong trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn , đầu cậu đau như ai đó cầm búa mà gõ liên hồi , bụng sôi sùng sục , rồi cậu ho sặc sụa . Mỗi lần cậu ho như thế là mỗi lần máu của cậu chảy ra ngoài . Chanyeol nhìn thấy thế hoảng hốt mà nói : ' BAekhyun à , em ... em sao thế này ' . Cậu yếu ớt dương đôi mắt nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn ra rồi cậu ngất lịm đi trước sự bàng hoàng của anh . Anh sợ hãi ôm cậu vào lòng rồi đặt cậu xuống giường để đi tìm bác sĩ . Một phút sau anh chạy vào phòng bệnh theo sau là một người bác sĩ , ông cầm tay cậu lắc mạnh . Đeo ống nghe vào rồi lắng nghe nhịp tim cậu . Một hồi sao , ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở : ' Cậu ấy .............................. chỉ còn sống được 2 ngày nữa thôi '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro