chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng bệnh được mở ra , Luhan bước vào lòng trào dâng phẫn nộ tiến lại gần Baekhyun định mở lời nhưng rồi thấy cậu đang ngủ lại thôi ko nói gì . Ngắm nhìn gương mặt xanh xao của Baekhyun , bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ tóc cậu ,  ngán ngẩm thở dài . Baekhyun cảm thấy ai đó đang xoa đầu mình vội bật dậy nhìn sang phía bên cạnh rụt rè nói :' Chanyeol là anh đó sao ' Luhan lại thở dài nói : ' Đừng như vậy nữa Baekhyun à , Luhan đây chứ Chanyeol nào ' Baekhyun có chút thất vọng nhưng rồi thầm nghĩ : ' Chỉ là mơ thôi , sao anh ấy có thể đến tìm mày được chứ ' cậu bèn quay lại nói vs Luahn : ' Xin lỗi nhé , trên đời này chỉ có Luhan là tốt vs mình thôi nhỉ , nếu mình có chết chắc cũng mộtmình cậu khóc nhỉ . ' Luhan vội giật nảy nói : ' Cái đồ điên này ,ai cho  cậu nói đến sự chết chóc hả ,tin tớ đi cậu sẽ sống rất lâu đấy .' Nói xong Luhan nhìn sang phía Baekhyun thấy cậu cười như mếu mà nói : ' Sống rất lâu tại âm phủ ' rồi chưa kịp để Luhan mở lời đã vội nói : ' tớ ko thấy gì cả cho tớ biết hôm nay thế nàođi  ' Luhan khẽ nói : ' tháng tư về rồi BAekhyun à ' Nghe xong câu đó những kí ức lại tràn về trong cậu , cậu lại khóc nữa rồi . Nhẹ nhàng nằm xuống  để cảm nhận hương vị tươi mát và đượm buồn của mùa hạ . Nhưng có một điều mà cậu ko biết là ngoài kia có một người đang nhìn cậu mà lòng dâng lên một nỗi đau xót , nước mắt lại vô thức rơi anh dơ tay lên tát vào mặt mình để tự trừng phạt bản thân vì đã là một thằng hèn nhát . Anh vội vã chạy ra ngoài , lái xe đi vòng khắp công viên , anh thầm nghĩ : ' em có biết chăng tôi đang rất nhớ em ' . 

Ngày hôm sau 

Cậu thức dậy với một tâm trạng khá hơn lúc trước , cậu dùng tay để tìm vị trí cái bàn , lục đục một hồi sau đó cậu tìm được chiếc điện thoại có ốp con gấu của cậu . Đưa lên tai , Siri bắt đầu hỏi lại : ' Tôi có thể giúp gì ' Cậu bèn trả lời ; ' BẬt ghi âm lên cho tôi ' . Sau khi chắc chắn đó là app dùng để ghi âm , cậu ấn loạn xạ cho đến khi có tiếng ting vang lên , cậu bắt đầu nói : ' 

'Tháng tư về rồi người có biết chăng, lòng người náo nức một niềm hạnh phúc hân hoan, xòe bàn tay hứng hương vị của loa kèn trắng muốt nở đầu mùa cùng với những hoài niệm, thời gian khẽ gảy lên những âm thanh mong ngóng cho yêu thương về cùng. Còn mái phố dần cũng phủ màu vàng rộm bởi nắng đã buông mình hình như yêu thương có đang dạo gót bước về.  

Người còn vương vấn ngoài kia có thấy chăng khi tháng tư đã về, từng hạt nắng đã dọi những tia vàng xộm. Những cơn mưa phùn của mùa xuân cũng trôi đi kéo theo cả ký ức còn dang dở. Người còn tiếc nuối chi khi tháng tư đã về. Người có mở tấm lòng và giải phóng cho đi niềm yêu thương đã ấp ủ bấy lâu bước vào không gian này để cảm nhận được sự nồng ấm của trái tim. Dù trái tim đã vương chút mùa phai của góc phố rộng lớn rồi âm ỉ trong góc phố nhỏ hẹp quanh co thì người có thể bước ra cho thênh thang cuộc đời.

Tháng tư về... hòa trong làn gió khúc ca mùa hè hiển hiện là yêu thương tràn ngập sắc thắm, người sẽ bước qua mái phố cong vênh ấy để gió mát từ thời viễn phố thổi về, khẽ nắm lấy bàn tay trong hạnh ngộ, níu lấy vạt áo buông lơi để sợi dây tơ dệt nên chiếc áo chẳng đứt mà men theo lối yêu thương kết thành chuỗi ngọc giăng lên bầu trời xuân đầy lấp lánh chứ ? Người sẽ với tay cuộn vào lòng những kỷ niệm sầu vương, rũ bỏ mọi mảng rêu phong bám phủ dấu ở chốn thâm u ẩn chứa trong tia nắng này không ? Người có cảm nhận được tháng tư về, ở nơi đây đã thấy ánh mặt trời đang sưởi ấm, dần xuyên qua cả bờ vai gánh những lo toan, rọi tới tận những góc nhỏ của đáy sâu tâm hồn thêm ấm êm để người bước vào mà không cần phải xuyên thủng tầng mây, lần bước trong sự lãng du của ngọn gió. Bởi dù người có cất giữ bóng hình đến đâu, đi xa tới tận cùng của hiện thực thì người sẽ vẫn rẽ lối bước về nơi từng chùm hoa gạo đã nở đỏ rực, giữa không gian của tháng tư hòa lẫn bóng người nghiêng mình trong nắng đổ.

Người đang bước vội ở quãng thời gian u tịch nào để khói bụi không còn nhuốm lòng người, để gió mây không cuộn trào. Rốt cuộc là tháng ngày người có bỏ quên yêu thương hay người kẹt trong những tháng ngày vội vã này. Nếu không khi tháng tư đã về hòa trong sắc nắng vàng đang hiển hiện thì người vẫn sẽ dùng cả tâm trí để gửi về những yêu thương bên thềm hạnh ngộ. Vẫn biết là yêu thương của người sẽ luôn luôn song hành trên bậu cửa thời gian nhưng giữa sự chảy trôi của đời sống liệu người có tìm thấy hiện thực, tìm thấy chính mình và liệu người có kịp rẽ lối tháng năm đi về để hò hẹn với những yêu thương.

Người có biết không? Tháng tư đã về trên từng bờ môi của mái phố, loa kèn trắng muốt đã kịp bung nở, người có kịp về để ta hứng giọt sương tưới cho hoa nở thắm mãi trong lòng, rồi sẽ dùng tâm tình nhàn nhã pha một tách trà chờ người trở về, dùng sắc thắm của mùa hoa dệt nên những yêu thương cho tâm sáng trong tinh khiết bù đắp cho những tháng ngày hối hả, vui buồn đều vội vã bước qua, cho nỗi buồn thương của quá khứ dần dần được xoa dịu trong nắng vàng.

Người hãy thôi một lần mải miết lang thang trong sắc thắm, trời trong để một lần hẹn lòng về với yêu thương, cho những cảm nhận, cho thấu tỏ khi tháng tư về hòa trong không gian của nắng hạ đã thấm đẫm bởi hơi sương như một mùi vị đã quen thuộc, bên làn hương trầm phảng phất hòa cùng cơn gió trong lành. Bởi người sẽ tìm thấy sự ấm áp khi ánh nắng sáng bừng sưởi ấm cõi người trong yêu thương, trong làn gió phản chiếu sự êm đềm mà giản dị, ung dung mà nhàn nhã, đơn giản mà sâu đậm, tình cờ mà thủy chung. Tất cả đều thấm đượm sự mộc mạc bởi tất cả những gì tinh tế nhất của cảnh vật của lòng người ở nơi đây sẽ khiến người tìm thấy một cõi an nhiên cho chính mình. Vì vậy người hãy gói những vội vàng, cất những nỗi sầu, đánh rơi những chông chênh mà hẹn lòng với nắng hạ cho kịp với yêu thương khi tháng tư về. Người nhé !

Đọc xong những dòng độc thoại đó , Baekhyun ngồi thờ ra khâm phục tài năng làm văn của mình . Quả thật , cậu bị mù nhưng cậu vẫn thấy được tháng tư đang về đây và những nét đẹp của nó . 

Luhan bước vào cửa phòng bệnh nhìn chằm chằm mặt Baekhyun rồi nói : ' NÀy đang nghĩ gì vậy , BAek . Muốn uống sữa nóng ko ' BAekhyun mỉm cười nhẹ rồi nói : ' Ừ đưa cho mình ' . Cầm trên tay cốc sữa nóng nhẹ nhàng húp một ngụm rồi lại đưa cho Luhan . Ngẫm nghĩ một lát rồi cậu nói : ' Đưa mình đi dạo đi ' . Luhan gật đầu rồi xỏ dép vào cho Baekhyun sau đó nắm tay đưa cậu ra ngoài . Hít thở bầu ko khí trong lành  , cậu hỏi Luhan : ' Hôm nay trời như thế nào vậy ' . Luhan đáp : ' đẹp lắm ' . BAekhyun  nghĩ : ' Chanyeol à em ko còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi , bây h có lẽ anh vui lắm nhỉ , phải rồi anh vui là em cũng vui mà ' Nghĩ xong cậu lại cười , một nụ cười đẹp nhất mấy ngày nay nhưng đâu ai ẩn sau nụ cười đó là một trái tim bị dập nát thành cả nghìn mảnh 

Trong lúc đó 

Yuna hiện tại đang ở nhà , cảm thấy chán lại gọi cho Chanyeol thấy anh ko cầm máy , cô lại nghi ngờ anh đang đi thăm thằng nhỏ đó . Vội makeup , mặc váy rồi đi taxi tới nhà anh . Bấm chuông một vài lần ko được , cô hét ầm lên nói : ' bọn giúp việc kia , sao thấy Park phu nhân đến mà ko mở cửa hả . Được rồi lát nữa ta sẽ nói vs anh ấy sa thải hết các người ' . Đúng lúc đó , Chanyeol phóng xe về nhà thấy Yuna đứng đó cũng xem như ko thấy mà đi vào nhà . Yuna tức giận xông vào phòng anh , nói : ' Anh sao lại lạnh lùng như vậy , mà bọn giúp việc đâu hết rồi ' Chanyeol nói : ' Ko thích , đuổi hết rồi '. Nghe vậy cô biết anh đang tức giận bèn lại gần anh nói nhỏ nhẹ : ' Anh đang giận chuyện gì à , nói em nghe đi ' . Anh cười nhéc mép rồi ném cho cô lá thư của Baekhyun rồi nói : ' Bực chuyện gì cô tự biết ' Yuna mở lá thư ra rồi đọc , mồ hôi bắt đầu chảy ra như mưa . Nhìn cô ta như vậy anh càng thêm bức bối , chưa để cô ta đọc hết thư , anh đã xô cô vào tường bóp cổ cô rồi nói : ' Con điếm dơ bẩn , mày còn chẳng đáng dc đọc thư của em ấy ' . Nói rồi anh bỏ đi , để cô lại vs sự phẫn nộ dâng trào cô nói ; ' Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá , Buyn Baekhyun ' rồi cô xé lá thư đó ra trăm mảnh . Cầm túi xách lên rồi bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro